259. Đêm nay
Đôi cánh của cá lớn đã mở rộng quá thênh thang, tôi khẽ buông ràng buộc của thời gian. Sợ người bay đi xa, sợ người rời bỏ tôi, nhưng càng sợ người vĩnh viễn ở lại chốn này. Mỗi giọt lệ đều chảy về phía người, chảy về lòng biển thẳm sâu.
Nhìn người bay đi xa, nhìn người rời khỏi tôi. Hóa ra người sinh ra để thuộc về bầu trời. Mỗi giọt lệ đều chảy về phía người, chảy về ngày đầu tiên gặp gỡ.
Dương Hoa trở về Xuân Hải khi Lạc Tâm vừa chụp xong loạt hình cho album. Nhưng cô phải đợi đến quá nửa đêm thì anh mới về khách sạn, khắp người đầy mùi rượu.
"Đi bàn công việc." Dương Hoa day trán khi nhận ly nước từ tay cô. "Hết người này đến người kia lại tới."
"Anh uống dè chừng thôi." Cô nhỏ giọng nói, không có ý trách. Không có công ty lớn làm chỗ dựa, phần lớn anh phải tự đi đàm phán công việc cho bản thân, sao tránh khỏi uống nhiều. Nhưng bản thân anh cũng là ông chủ, lại tham gia vào các dự án nghiêm túc quan trọng, không phải loại tiệc tùng đổi chác như kẻ khác. Để 'thanh cao' như lời anh nói, phải đổi lại là vất vả nỗ lực hơn kẻ khác hàng trăm hàng ngàn lần.
Mỗi lần đều là anh tự đẩy mình đứng trước mũi súng, trên lưỡi dao. Kẻ khác chỉ cần 'tiệc rượu', còn anh là những cuộc đàm phán bất tận. Để một lần được đứng trên sân khấu, không phải chỉ cần đổ mồ hôi trong phòng tập mà có thể là cả máu và nước mắt – và một đầu óc kinh người. Kẻ lạc loài trong thế giới này như anh tự tay giành lấy tất cả, giữa những thế lực khủng khiếp không lường nổi, những tính toán trùng trùng mở ra muôn vàn hố bẫy.
"Không sao, Lưu Vũ không uống một giọt nào cả." Chẳng biết nghe ý cô thành ra sao, anh cười.
Lạc Tâm chau mày nhìn Dương Hoa, sau rồi thở ra, đưa tay cởi khuy áo cho anh.
"Anh nằm nghỉ một lát, đừng đi tắm vội. Em nấu cháo cho." Cô cởi áo ngoài và áo ba lỗ trong, lấy bộ pijiama khoác lên anh, đẩy anh nằm xuống sopha rồi đi sang gian cạnh đó. Khách sạn này có một bếp từ nhỏ cho khách nấu nước, cô đun chút cháo ăn liền, pha một ấm trà gừng giải rượu.
Khi mang đồ ăn đi ra, cô thấy Dương Hoa đã cầm máy tính cô để trên bàn lên, ngắm nghía mấy tấm ảnh cô chụp hồi chiều.
"Những tấm váy hồng lái moto là dùng làm bìa album, còn loạt ảnh còn lại để in card làm phúc lợi thôi." Đưa cháo và trà cho Dương Hoa, cô bĩu môi nói. Cả Hugo lẫn Triệu Tư, Mặc Lan đều nói loạt ảnh tóc xanh tóc đỏ lòe loẹt của cô 'quá thiếu nghiêm túc' để làm ảnh tuyên truyền. 'Nhìn còn chẳng ra cậu nữa ấy chứ', Kỷ Hòa và Andy cũng lắc đầu.
"Thú vị mà." Quả nhiên chỉ hợp mắt Dương Hoa. Anh chỉ vào tấm chân dung tóc xanh của cô, cười nói. "Hình này đẹp nhất, trông em giống tiên nữ."
Phiên dịch ra là: không giống con người. Lạc Tâm nghĩ thầm nhưng vẫn cười hì hì. Cô giành máy về ngắm hình, đợi Dương Hoa ăn xong rồi đẩy đẩy vai anh.
"Hôm nào chụp cho em thêm mấy tấm." Cô kề tai anh, nói nhỏ. "Ý tưởng hôm trước em nói ấy."
"Sao không chụp bây giờ?" Dương Hoa cười, quẹt ngón tay qua má cô. "Em vẫn chưa tẩy trang, chẳng phải là đợi anh về khoe hình dạng này à?"
"Đợi em một chút!" Được lời, cô nhảy tót đi thay quần áo ngay. Dương Hoa nên tỉnh thêm một lát, giải rượu rồi tắm rửa đi ngủ, trong thời gian đó chụp cho cô mấy tấm. Dù đang say thì ảnh anh chụp trong lúc tỉnh táo cũng có bình thường hơn đâu.
Cô đội lên mái tóc xoăn dài màu hồng, váy búp bê tầng xòe ngắn, phía trên là chiếc áo kiểu yếm chỉ loáng thoáng che được ngực, ôm một đống kẹo giả và bong bóng thả xuống dưới sàn. Dương Hoa hơi lảo đảo cầm máy ảnh đứng lên, lách tách chụp liền cho cô chục kiểu hình.
"Vươn tay lên, hơi xoay người lại." Anh vừa di chuyển vừa ra lệnh. Đưa tay vuốt lọn tóc giả ra sau trán, cô hơi giật mình khi tay anh tháo sợi dây buộc yếm sau lưng. Anh phẩy tay. "Thoải mái thả lỏng ra."
Không khí lùa vào phía bên cạnh khiến cô cảm thấy như không mặc gì. Cái máy ảnh che mất ánh mắt Dương Hoa, cô bĩu môi, bày ra những tư thế càng khiêu khích. Anh vừa hạ máy xuống, cô đã đứng lên chạy vào phòng trong thay một bộ đồ mới.
Vẫn áo váy hồng nhưng vừa ngắn vừa bó chỉ đủ che, khoác thêm một cái choàng lông xù có tác dụng gây ngứa ngáy lòng người hơn là giữ ấm. Tóc về trạng thái tự nhiên loăn xoăn thả xuống vai lưng. Cô ưỡn người, ánh mắt mơ màng, chân từ từ quỳ xuống, do trọng lực mà cơ thể hơi đong đưa.
Dương Hoa im lặng chụp hình cho cô. Sau cùng, cô nằm ngửa trên sàn nhà, giơ chân chọc chọc đầu gối anh.
"Sao không nhắc tư thế cho em?" Cô mềm giọng nũng nịu trong bộ dạng thỏ con.
"Anh còn đang suy nghĩ..." Anh cười nói, ngồi xổm xuống bên cô.
Anh đang nghĩ cách xé xác thỏ con à, cô còn đang thầm nghĩ thì anh đã đưa máy ảnh vào tay cô. Nhìn lướt qua loạt ảnh anh vừa chụp, đến lượt cô rơi vào im lặng.
Vẫn là 'phong cách Dương Hoa', ảnh vừa mất nét vừa mờ mịt, nhiễu hạt đến khó mà nhận ra cô trong lớp trang điểm lòe loẹt này. Cô trong những bộ cánh hở trước lộ sau càng trở nên nóng bỏng, cái yếm cứ như thể sắp rơi khỏi người cô bất cứ giây nào. Tư thế, ánh mắt, màu sắc, bố cục đều mang không khí nhục cảm nồng đậm. Tất cả lại tựa như bồng bềnh trong một màn sương, trong một thứ ánh sáng vừa vẩn đục vừa mong manh, vừa khiêu khích vừa nghịch ngợm.
Quả đúng là ánh mắt của người say, cô thầm nghĩ. Dương Hoa đứng lên với lấy điện thoại, mở một bản nhạc. Cái loa nhỏ anh luôn mang theo trong hành lý vang thánh thót tiếng nhạc qua phòng.
"Tôi leo lên chữ H của biển hiệu Hollywood. Trong khoảnh khắc đánh cắp này, thế giới là của tôi. Không có ai nơi đây ngoài chúng ta. Giữ cho tôi ấm áp, như tháng bảy còn mãi mãi.
Bởi vì chúng ta là chủ nhân của số phận bản thân. Chúng ta là thuyền trưởng của chính linh hồn mình. Chẳng thể nào khiến chúng ta từ bỏ, vì chúng ta là hoàng kim, chúng ta là hoàng kim.
Cởi bỏ hết đi, cởi bỏ hết đi. Cởi bỏ hết đi quần áo của người.
Bọn họ nói chỉ có người tốt mới chết sớm. Không đúng đâu, vì chúng ta đang rất vui. Đêm nay rất vui. Dục vọng cho cuộc đời, giữ chúng ta còn sống."
"Chúng ta nhảy múa trên chữ H của biển hiệu Hollywood, cho đến khi hết hơi. Nhảy múa cho đến chết."
Dục vọng cho cuộc đời giữ chúng ta còn sống.
Giọng nữ ca sĩ mềm mại tựa dải lụa bay qua màn đêm. Dương Hoa nhắm mắt, nâng cao bàn tay trên không trung, những ngón tay dài rung động như lướt trên phím đàn. Cả người anh nhẹ nhàng đong đưa, thân hình trong cái áo pijama rộng thùng thình lại như một nhánh tảo dưới làn nước. Mái tóc vàng rực rỡ sáng lên dưới ánh đèn, khiến anh tựa một thiên sứ chuẩn bị bay lên theo sóng âm.
Thốt nhiên, cô hiểu được sự si mê mà cô gái nào đó từng nói tới với hình ảnh chàng trai lướt tay trên phím đàn. Bất kể hình dáng ra sao, con người như thế nào, họ vẫn có một ma thuật để rù quến linh hồn kẻ khác. Để thế giới này vừa ưu ái, vừa phát điên vì họ mà cũng vừa hận thù, oán ghét họ.
Cô cũng đứng lên, nhét máy ảnh vào tay anh. Cô cười khẽ trước ánh mắt anh, bắt đầu xoay mình theo tiếng nhạc.
Cởi bỏ hết đi. Cô buông tay cho chiếc áo khoác lông rơi xuống.
Cởi bỏ tất cả quần áo của người. Cô cởi khóa chiếc áo quây, cho nó buông lơi qua hông.
Chiếc váy ngắn cũng bị cô đá ra xa, chỉ còn quần tất đen mỏng trên người, cô quay tròn theo tiếng nhạc, trước camera vẫn đang mở. Dương Hoa vẫn ấn nút quay chụp nhưng không nâng máy lên để nhìn cô qua ống kính, anh chỉ cầm máy trên tay, trong đôi mắt bị hơi rượu phủ mờ ánh lên nét cười.
Cô kéo tay áo pijama, anh buông nó rơi xuống sàn. Đặt camera vẫn đang ở chế độ quay lên bàn, hướng về phía trước, anh bước đến, ôm lấy eo cô cùng nhảy múa. Chẳng có bài bản, cũng chẳng có tiến trình, hai thân thể chỉ xoay vòng theo âm điệu. Hơi rượu từ anh bao phủ cô, khiến cô có cảm giác mình cũng hơi say say.
Nên khi lướt đến gần cửa sổ, cô kéo màn, để ánh sáng rực rỡ từ thành phố rọi vào. Căn phòng trên tầng cao chót vót, nhìn ra chỉ thấy muôn vàn đốm sáng nhấp nháy không ngớt. Đã nửa đêm về sáng, Xuân Hải vẫn lấp lánh ánh đèn, dòng xe trên đường vẫn loang loáng không ngơi. Những biển hiệu khổng lồ từ trên các tòa lầu cao chiếu tới, xuyên qua màn đêm lên bầu trời như những cột ánh sáng chói mắt.
"Không còn đêm nào nữa, bầu trời xanh vẫn là mãi mãi. Vì chúng ta là chủ nhân của cuộc đời, chúng ta là thuyền trưởng của linh hồn. Không cần thiết phải chần chừ, chúng ta hoàn toàn cô độc cũng có thể nắm được quyền điều khiển.
Họ nói chỉ có người tốt mới chết sớm. Không phải đâu, vì chúng ta đang rất vui. Đêm nay rất vui. Bờ lưng của bạn trai tôi ngầu chưa từng thấy."
Nhảy múa đi. Nhảy múa cho đến chết. Cô thấy cái chết trong đôi mắt anh mỗi khi điệp khúc "Dục vọng cho cuộc đời giữ chúng ta còn sống" vang lên, lặp đi lặp lại. Anh khao khát cuộc sống cũng như ao ước về cái chết.
Thành phố ngoài kia, ánh sáng dưới chân bọn họ, dường chỉ là một bóng ảnh phù du ảo tưởng. Căn phòng hạng nhất thơm mùi hoa hồng lấp lánh hoa lệ này chỉ là một sân khấu tan biến khi đèn tắt.
Vậy thì cứ nhảy múa đi. Nhảy hết một hội chợ phù hoa, hết một cơn mộng mị.
Cô cười khanh khách, xoay hông trong điệu twist mà anh từng đích thân chỉ dạy. Giờ đây thân hình của cô mềm mại như không xương, mái tóc cũng tung lên, buông xuống tựa sóng, tựa cỏ. Cô uốn vòng quanh anh trên đầu ngón chân, đầu móng tay lướt qua làn da trần của anh, điểm thành từng nốt nhạc nóng bỏng. Cô trượt qua tầm với của cánh tay anh, cười vang khi tiếp tục quay vòng.
Hình bóng cô phản chiếu mờ mờ trên tấm kính, hòa lẫn với bóng hình thành phố. Làn da trắng sáng, tất chân cũng đã rách một mảng lớn đến hông, tóc rối tung, trông cô lại có dáng vẻ của một đứa trẻ, một thiếu nữ mới lớn. Nhục cảm, nhưng trẻ thơ. Trần trụi đứng giữa bóng bay và kẹo khổng lồ, tua pháo bông vung vãi.
Như hình ảnh cô thường ngày, mềm mại, nũng nịu, yếu ớt, ra vẻ làm bộ làm tịch – tất cả những gì mà phái nữ bây giờ ghét bỏ. Là cô khi tháo bỏ tất cả phụ trang, tất cả suy nghĩ cùng trở ngại, cả quá khứ lẫn cuộc đời. Một đứa trẻ điên rồ trong dục vọng, phóng thích toàn bộ bản thân trước triệu triệu ánh đèn.
Anh nắm lấy tay cô, quay tròn theo cô. Rồi đột ngột anh nghiêng tới, ôm eo nhấc bổng cô lên, chân trụ vẫn xoay vòng. Quàng tay qua cổ anh, cô nghe tiếng gió và sóng biển âm vang, bất giác ngẩng đầu nhìn ngọn đèn trên cao tựa thấy cả bầu trời.
Say là trạng thái lây lan nhỉ, cô thầm nghĩ. Có lẽ đã quay quá nhiều vòng, đầu óc cô cũng chuếnh choáng. Khi được anh thả xuống, cô không đứng vững mà nhào về trước, đẩy anh ngã xuống sàn rồi leo lên ngồi trên người anh.
"Cởi bỏ đi. Cởi bỏ đi. Cởi bỏ đi tất cả quần áo của anh." Cô lẩm nhẩm theo lời hát, ngón tay nhịp trên ngực trần của anh, dần trượt xuống, chạm tới phần cạp quần lơi lỏng. Hông cô khẽ lắc một điệu twist, khiến anh khẽ thở ra.
Cô thích nghe tiếng thở của anh. Cô muốn anh phải kêu lên. Đôi mắt anh sẽ ngập tràn dã tính. Và anh sẽ quên đi mọi sự sống lẫn cái chết. Hoặc là anh sẽ sống chết cùng một lúc.
"Tắt đi đã." Anh nắm cổ tay cô, ra hiệu về ống kính vẫn đang hướng về phía này.
"Cũng sắp hết pin rồi." Cô qua loa đáp. Sân khấu nên có máy quay. Ghi lại cô chân thực nhất, hoàn nguyên nhất. Trong giấc mộng của cô, trong điên cuồng của cô.
Nhảy múa đến khi hết hơi.
Nhảy múa đến khi chết.
Họ nói người tốt mới chết sớm. Không phải, không phải đâu. Đêm nay chúng ta rất vui.
*Đại ngư của Châu Thâm
*Lust for life của Lana Del Rey
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top