256. Chim sẻ nhỏ

Phản ứng của mọi người sau đó không cần nói cũng biết.

"Không phải chỉ vì Dương Hoa." Lạc Tâm lạnh lùng đáp với Triệu Tư đang nổi điên bên kia. "Fan em đang bị người ta chửi bới, khinh thường tột độ, chỉ vì yêu quý em là bị nhục mạ không ngẩng được đầu lên, muốn bảo vệ em mà không biết phải làm cách nào để bảo vệ. Lúc này mà em không lên tiếng, không tỏ thái độ thì sau này còn ai tin em được nữa?"

"Trước kia chị toàn dạy dỗ em rằng fan sao nữ chỉ chú trọng sự nghiệp, ghét em yêu đương, sao bây giờ lại không cho em phủ nhận tin đồn thế? Hay định đính chết em với cậu ta vậy?" Cô cười khẽ, hơi nhạo báng. "Em còn chưa ra khỏi công ty mà các chị đã định bóc ngắn cắn dài, không định để em làm nghề nữa à?"

"Em học được cách kiếm cớ hay đấy nhỉ. Miệng nói là vì fan, nhưng fan em biết những gì em làm cho đến bây giờ thì nghĩ cái gì? Em chả vì ai cả, chỉ vì cái thói bốc đồng chết tiệt của em thôi!" Triệu Tư cũng gắt lại. Cô bật cười.

"Em không vì em thì vì ai? Chả lẽ em yêu chị đến tan nát cõi lòng nên hy sinh cả đời cho chị à?" Cô bĩu môi. "Một đằng bỉ bôi em vì yêu mà mất não, một đằng bắt em phải thế này thế kia cho mọi người, không được thì lại lôi đạo lý ra giảng. Em chán nghe hết rồi. Chị giải thích xem có lợi gì cho em trong chuyện này đi rồi em nghe chị?"

"Điếm còn đòi lập bàn thờ trinh tiết." Bên kia, đột nhiên một giọng đàn ông lọt vào điện thoại của Triệu Tư. Lạc Tâm chớp mắt, nhận ra tông giọng của Lục Hoằng. Hẳn ông ta đến bàn việc với Triệu Tư, chẳng nể nang gì mà nói oang oang. "Ra vẻ cái gì chứ, chẳng qua đã bị thằng kia chơi chán rồi, khoe khoang nhảy múa bày chuyện giường chiếu lên mạng, để nó viết bài hát cho cả thế giới. Chuyền hết thằng này đến thằng khác hôn hít sờ mó, bán thân lấy tiếng. Bây giờ còn bày đặt ra vẻ tiểu thư cao quý, đụng tới là giãy nảy. Công ty lớn như thế này việc gì phải đi dỗ dành cô ta?"

"Em khởi kiện lần này với tư cách cá nhân, chị không cần bận tâm đâu nhé." Lạc Tâm lạnh lùng nói rồi cúp máy, trước khi tiếng 'tít' vang lên còn lớn giọng gào. "Thứ du côn mất dạy!"

"Chị sao thế?" Bên cạnh, Mặc Lan giật mình tròn mắt.

"Chị biết chửi thề đấy!" Lạc Tâm thở phì phì, chưa bõ tức mà còn lên trang chat của mình mắng đổng: [Thứ chó điên cắn người].

[Loại đàn ông này khinh thường phụ nữ, nhìn phụ nữ như công cụ vật dục nên mở miệng khép miệng đều chỉ nói đến khía cạnh sinh dục.] Kỷ Hòa hỏi thăm, nghe cô kể thì bình luận. [Chỉ là một đám đàn ông thiển cận, cậu xem như chó sủa là xong.]

[... Chỉ đàn ông mới nghĩ thế thôi à?] Lạc Tâm ngần ngừ một lát rồi hỏi lại. Những lời Lục Hoằng thốt ra cũng là lời mắng chửi cô trên mạng hiện tại, trong đó có không ít những fan nữ nhỏ tuổi. Ngay cả những người quen của cô có lẽ cũng chẳng nghĩ khác dù họ có thể không nói ra.

[Dù cậu có nay anh này mai anh khác hay làm gì với ai thì cũng là chuyện của cậu, có làm sao đâu. Bây giờ là thế kỷ thứ bao nhiêu rồi?] Kỷ Hòa nói nhẹ bâng, dường như còn thở dài. [Cậu để ý đến lời của người khác quá.]

[Không phải...] Lạc Tâm lại ngắc ngứ muốn nói rồi lại thôi. Không hẳn do người khác nói, là cô vẫn luôn giữ cho mình trong khuôn khổ, là một cô gái ngoan ngoãn. Khi gặp Dương Hoa, cô vẫn còn tự vỗ ngực đùa "Chữ 'băng thanh ngọc khiết' là dành cho tôi đấy", cô còn từng được nhận xét như một tiên nữ ngơ ngác rơi xuống trần gian. Dù cô hành động tùy tiện, không biết giữ khoảng cách, không có khái niệm phân biệt nam nữ già trẻ, thì vẫn ngốc nghếch cho rằng đó là biểu hiện của 'nữ chính phim thần tượng' mà cô thích bắt chước. Sau này, dù rơi vào vòng xoáy tham luyến đủ mọi thứ, sai lầm đủ kiểu, cô vẫn luôn cho rằng mình trong sạch. Có lẽ vì vậy mà cô tổn thương sâu sắc với những lời phỉ báng 'đĩ điếm, bán thân' bây giờ.

Đáng sợ nhất do một phần trong đó giống như là sự thật, như mũi dao khoan vào lòng cô ngày ngày, khiến sự tự tin trong cô lung lay vỡ nát. Từ Lý Linh cho đến Lục Hoằng đều ném vào cô những lời độc địa ấy, lợi dụng mạng lưới truyền thông để phân tán, truyền bá, nhân bản chúng thành triệu triệu phiên bản khác. Bọn họ vốn biết rõ cách để thao túng, công phá lòng người. Khiến cô tự rơi vào một cái bẫy, bị sự khủng hoảng sợ hãi nhấn chìm, trở thành con cờ bị bọn họ điều khiển.

Biết rõ tất cả, nhưng không thể thoát ra.

Kỷ Hòa viết rồi lại xóa mấy lần, cuối cùng hỏi: [Thành công nổi tiếng đối với cậu quan trọng đến thế à?]

[Không phải...] Lạc Tâm lại cảm thấy cái giật mình quen thuộc, nhưng không đợi cô giải thích, Kỷ Hòa đã tiếp.

[Thế cũng chẳng có gì sai cả. Trên đời có người cần tình, có người cần tiền, có người muốn danh tiếng, chẳng ai phán xét được ai, đúng sai hơn ai. Tui chỉ hỏi rằng cậu thực sự cần thành công nổi tiếng sao? Giống như cậu thích ăn món này hơn món kia vậy, nghĩ như thế thì lựa chọn dễ hơn đúng không?] Kỷ Hòa lại thở dài. [Nhưng có lẽ cũng giống như với đàn ông, cậu thích những thứ mà mình không có. Chưa có nên cậu cứ nhất quyết bằng mọi cách phải đạt được, tới khi nắm trong tay thứ này lại luyến tiếc thứ kia. Ở bên cậu bao nhiêu năm, nhìn cậu từ mở miệng đóng miệng đều nói đến muốn nổi tiếng, tới khi bây giờ cậu liên tục lảm nhảm về người yêu, thực sự là giống hệt nhau đấy.]

[Trong giới này có khá nhiều người giống cậu. Nghệ sĩ mà, không có tâm lý muốn ổn định bình thường, cần phải có kích thích mới sống được. Nhưng sếp Tiêu Thương Lương của tui nói, đến một thời điểm, giới hạn nhất định thì bọn họ nhận ra rằng tất cả những điều đó đều giống nhau, tâm lý tranh đua sẽ tự động giảm xuống.]

[Khi bọn tôi ở Biên Cảng, chị Tiêu Thương Lương có đến diễn thuyết một buổi. 'Chọn thành công hay hạnh phúc' là do chị ấy nói đấy.] Lạc Tâm mờ nhạt mỉm cười.

[Người ta hạnh phúc nhất khi đạt được điều mình muốn. Thành công sao không phải là hạnh phúc?] Kỷ Hòa bật cười. [Vì thành công giống như thuốc phiện, có rồi lại muốn có hơn. Khi trước cậu chỉ muốn có tiếng một chút, được nhiều người biết tới là đủ. Sau này cậu lại muốn có tác phẩm, muốn đạt được công nhận, muốn vượt lên người này kẻ khác. Đó là con đường không có điểm dừng. Do vậy nên cậu sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc. Chị ấy không chỉ nói về quy tắc hay đánh đổi này nọ.]

Người trong giới này chính là như vậy. Làm mọi cách để nổi tiếng, rồi lại nghĩ cách duy trì, phát triển danh tiếng, cướp đoạt tài nguyên, danh lợi từ từng hợp đồng quảng cáo, từng số liệu của fan trên mạng, đánh đổi vô số thứ cho một vị trí trong giới, rồi lại leo lên cao hơn, cao mãi. Chỉ những người đứng trên đỉnh cao mới có quyền chán chường và khiêu khích nhìn biển người ngập ngụa trong tranh đoạt phía dưới.

Không bao giờ biết đủ, luôn chỉ hướng tới những điều chưa đạt được, không bao giờ thỏa mãn và hạnh phúc. Thậm chí sẵn sàng đạp nát thứ hạnh phúc đang có được chỉ vì dục vọng thoáng qua.

[Giá mà tôi có cái tâm hồn nghệ sĩ ấy nhỉ. Như Van Gogh cắt tai vẽ tranh, hay chỉ như những nghệ sĩ làm nghệ thuật, diễn xuất được công nhận, lúc đó có làm gì thì cũng có thể nói rằng vì ước mơ, lý tưởng mà hy sinh. Tôi thì biết làm gì chứ? Diễn vài vai nữ ngốc nghếch trong phim ngôn tình thần tượng, hát vài ba câu do người khác viết, tâm hồn nông cạn, trí óc thiển cận.] Lạc Tâm lặng lẽ cười, hơi co người lại.

Thanh cao với ai, trong sạch với ai? Chỉ là một con hề giúp vui, bán hết danh dự mặt mũi, cặp kè hết người này đến kẻ nọ lấy tiếng. Chỉ trừ một bước lên giường thì cô khác gì với gái điếm, Lý Linh khịt mũi xem thường. Cô ta luôn luôn khinh rẻ cô, thản nhiên chà đạp cô với tư cách kẻ bề trên khinh bỉ toàn bộ mọi thứ về cô. Thậm chí Dương Hoa cũng từng - hay vẫn luôn - xem thường cô, toàn bộ những gì cô làm, thế giới của cô.

Ở trong vòng tay anh, được anh yêu thương, cô cảm thấy mình được thanh tẩy, được chấp nhận và tha thứ. Khi tận hiến cho anh, cùng anh làm những điều chỉ dành cho tình yêu, cô thấy mình trở lại trong sạch thanh thuần. Nhưng rồi đối mặt với miệng lưỡi người đời, chút ít tự tin ấy lại như ngọn nến trong gió. Tình yêu mà cô lấy làm chỗ dựa giờ đây chỉ còn là trò cười trong ánh mắt bọn họ. Sự kiêu ngạo cô từng có giờ chỉ còn là mảnh vỡ rơi đầy đất.

[Cậu không thực sự nghĩ như thế đâu.] Kỷ Hòa bất chợt đổi giọng. [Đại bàng có bầu trời của đại bàng, chim sẻ có cuộc đời của chim sẻ.]

Lạc Tâm nhíu mày, muốn hỏi lại nhưng đã bị người trong đoàn phim gọi đi.

Trong lúc sắp xếp cảnh quay, nhiếp ảnh gia trong đoàn gọi cô và Hồ Thiên sang bên, muốn chụp vài tấm hình 'thân thiết' để tuyên truyền.

Đây chẳng phải là chuyện đương nhiên phải làm của dạng phim này sao, Lạc Tâm cúi đầu thầm nghĩ. Đây là việc cô đã làm ngay từ ngày đầu bước chân vào giới, trước cả khi đóng bộ phim đầu tiên. Vào Hoa Đông, nhiệm vụ đầu tiên cô được yêu cầu làm là xào couple với Ngô Trác, và cô thản nhiên thực hiện bao nhiêu hành động lố lăng đủ để làm tư liệu đen cả đời. Nhưng thực sự, cô chưa bao giờ nghĩ đó là sai trái. Thậm chí, ngay cả khi biết là không nên thì cô vẫn cứ làm. Bao nhiêu hình ảnh thân mật quá quắt của cô và Bạch Khởi được tung lên bây giờ đều là do cô tự làm ra, chẳng phải là nạn nhân.

Bây giờ vẫn cứ như thế, mấy lần cô đi ăn với đoàn phim này đều được paparazzi tập trung chụp ảnh, tung tin đi cùng Hồ Thiên. Mỗi cảnh tập diễn của cô và anh ta lại được quay chụp cặn kẽ. Tập đoàn truyền thông đã và đang gom góp tư liệu cho công cuộc xào xáo ngay cả trước khi phim đóng máy. Đây là cách mà những dạng phim như thế này vận hành.

Đây là công dụng duy nhất của cô trong guồng quay công nghiệp này. Gán ghép với hết anh này đến cậu khác để làm nền, làm đá kê chân cho bọn họ, tận dụng thứ tiếng tăm có từ những phốt vớ vẩn, từ hình ảnh một kẻ bất tài nhiều phiền phức, từ chiêu trò truyền thông của công ty. Một hình nhân bán ánh mắt nụ cười, bán cả tình cảm lẫn mặt mũi cho vở kịch cuộc đời.

Đây là 'cuộc đời của chim sẻ', không ước ao gì được tới mây cao.

Cậu thực sự nghĩ thế sao? Cô thực sự ghét bỏ việc này sao? Thực sự là không có. Cô vẫn là một đứa trẻ tham vọng, giỏi chống chế lấy cớ cho mình, hòa nhập với tiêu chuẩn đạo đức của giới này dễ dàng thản nhiên. Cô vẫn chẳng cảm thấy mình làm gì sai. Cô vẫn tự cho rằng mình là một người thực tế, hiểu bản thân và giới hạn của mình. Tầm nhìn, sở thích của cô chỉ quanh quẩn trong mấy bộ phim thần tượng, mơ mộng đến các tổng tài bá đạo. Cô chỉ là một con sẻ nâu xấu xí nhỏ bé chuyền trên nhánh cây, ngước mắt nhìn theo cánh đại bàng.

Nhưng chỉ vì vậy, tại sao cô lại bị khinh rẻ? Tại sao những kẻ vừa lợi dụng, chà đạp cô lại vừa cho mình cái quyền nhục mạ cô? Nỗ lực của cô, dù chỉ là cái xòe cánh của con chim sẻ, cũng bị xóa sạch trơn? Tại sao cô làm gì cũng sai?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top