253. Thánh đường của thần
Angie là ai?
Anh ta là ai?
Anh ta từ đâu tới?
Anh ta định đi đâu?
Anh ta là ai?
Anh ta là cơn gió.
Anh ta là ai?
Dục vọng
Thời gian
Hiện tượng
Một câu hỏi
Tại sao?
Sự ghen tuông của con người
Bản năng của loài vật
Thức tỉnh linh hồn ngươi
Khởi động lại tâm trí ngươi
Đừng bao giờ rơi xuống
Học cách để chết
Hạnh phúc
Đau khổ
Tội lỗi
Tha thứ
Học cách để chết
Tôi đang học cách để chết đi.
Từng nốt nhạc chậm chạp rơi xuống, chậm như đếm từng hơi thở, như gõ từng nhịp tim, không hiểu sao đem đến cảm giác áp bức khiến lồng ngực thắt lại. Giọng Dương Hoa từ từ, lạnh nhạt nhả ra mấy câu từ ngắn ngủi, đến cuối mới ngân lên điệp khúc 'Học cách để chết đi'.
Giống như người rơi xuống nước đang cố gọi vọng lên hơi thở cuối cùng, Lạc Tâm bấu lấy tay anh, hoảng hốt mà nghĩ. Lại là một bản nhạc quái dị không kể xiết của Dương Hoa, vẫn như cũ đem tới bóng tối lan tràn. Nhưng lần này thay vì đau khổ hay phẫn uất, chỉ có cảm giác anh đang rơi.
Rơi xuống tận cùng bóng tối, không còn vùng vẫy, chẳng đợi chờ. Nghe trong từng nhịp tim đập cái chết đang xâm chiếm, lẳng lặng buông tay.
Có lẽ anh đã khóc lên, như đưa tiễn chính mình của quá khứ, cho những nhiệt thành và tham vọng từng ấp ủ. Chỉ còn lại anh bây giờ, những mảnh thân xác rời rã phân tán theo gió bay đi.
Khi ấy, bọn họ đang chờ đến bình minh. Sau một hồi vật lộn, cô thực sự chỉ còn muốn nhắm mắt ngủ. Trong mơ màng, cô hỏi anh về những sáng tác gần đây, rồi anh bật bản nhạc này. Lập tức khiến cơn ớn lạnh truyền khắp sống lưng cô.
"Chẳng có gì cả đâu, thật đấy." Thấy phản ứng của cô, Dương Hoa cười nói. Anh gối đầu lên bụng, đưa tay vuốt ve đùi cô, thì thầm. "Chết chẳng phải là chuyện gì đáng sợ, chỉ là một điều đương nhiên phải xảy đến trong quá trình sinh trưởng. Socrates nói 'Triết học là học cách để chết', khi ông phải đối mặt với án tử hình dưới tư cách một triết gia. Tìm hiểu ý nghĩa thực sự của cuộc sống, biết rằng mọi thứ có vị trí và thời gian của nó. Vì vậy có thể từ bỏ những ảo vọng, những nhu cầu không cần thiết, không cần bám lấy những cảm xúc sinh ra trong một thời điểm. Chấp nhận rằng mình sẽ chết đi, bao gồm cả thân thể lẫn linh hồn này, thì bất cứ điều gì xảy ra cũng có thể chịu đựng được. Cuộc sống, vì thế, cũng không còn nặng nề nữa."
"Giống như Phật, Lão, các lý thuyết triết học của phương Đông. Thật ra tất cả đều dạy rằng cuộc sống là hữu hạn, thân xác này là phù du. Duyên khởi duyên diệt, nỗi khổ của con người là do vô minh tạo thành..."
"Angie à..." Cô bỗng gọi nhỏ, ngắt lời anh. "Anh đã nói là sẽ không quay đầu nhìn lại nữa, chuyện qua rồi thì cho qua đi."
"Bản thân anh vẫn ở đây mà." Dương Hoa nhắm mắt, mỉm cười. "Đó không phải là rầu rĩ, em hiểu không? Với những chuyện đã xảy ra, lại giống như bản thân mình thức tỉnh về điều gì đó. Nhân tính, bản năng, đạo đức, xấu xa... Những lựa chọn của anh trong từng thời điểm, rốt cuộc là vì con quái vật trong mê cung hay là vì chính anh? Là ai vây hãm ai? Đột nhiên thức tỉnh ra điều đó, từ từ từng chút một nhìn nhận bản thân mình, suy nghĩ về thứ mình muốn, cuộc đời của mình."
"Trước đây anh không nhận thức được điều đó, vừa đầy dục vọng và dã tâm vừa tự cho rằng mình trong sạch thanh cao hơn người. Anh sống theo một mẫu mực do anh tự tạo ra, làm một người tốt ích kỷ chỉ biết có cảm xúc của mình. Anh làm chuyện tốt chỉ vì anh nghĩ thế là đúng, còn thế giới con người quanh anh chỉ là một định danh không rõ hình hài. Còn bây giờ, anh làm là vì thương bọn họ, cả người tốt lẫn kẻ xấu. Con người mà, chỉ như vậy thôi."
"Quan điểm của thiên thần." Cô ôm đầu anh, nhẹ cười. "Những kẻ bình thường sẽ chỉ trích, phán xét những điểm xấu của người khác, chỉ có thiên thần ôm lấy tất cả, tự đem gai đâm mình. Con người dưới ánh mắt thiên thần mới có thể nhẹ nhõm xưng ra tất cả tội lỗi, biết rằng sẽ được chấp nhận. Con người dưới ánh mắt thiên thần mới có thể làm con người."
"Thế giới con người thật quá mệt mỏi." Cô mông lung nhìn lên trần nhà, vô thức thở dài. "Phải kiên cường, phải mạnh mẽ, phải lạc quan, tích cực, có hình ảnh thật độc đáo mà cũng phải thật lý tưởng. Ngay cả sai lầm cũng phải có lý do hoàn hảo, phải là một nạn nhân hoàn toàn. Chỉ có như thế, người ta mới tha thứ, mới thông cảm."
"Anh cắn rứt không chịu nổi, vì lúc gây ra chuyện đó anh vẫn còn chút tỉnh táo. Anh nhận ra được." Cô nhàn nhạt nói, nhận thấy rõ anh giật mình. Đầu anh bất chợt ngẩng lên, nhưng không quá cao để nhìn vào mắt cô. Anh chỉ đột nhiên giật mình, tuy nhiên lại như đã chuẩn bị trước, không quá mức. "Nên anh nói 'Sự ghen tuông của con người, bản năng của loài vật'. Trong sự tỉnh táo cuối cùng, anh nghĩ mình có thể dừng lại, có thể không gây ra bi kịch này. Nhưng rồi trong lúc đó, anh lại nghĩ tới em, nghĩ tới nỗi đau buồn và tức giận của mình, nên anh cứ thế để mình bị cuốn đi. Buông thả theo bản năng vốn là điều anh chẳng bao giờ dám làm. À, không kể lúc ở bên em, người mà anh biết có thể tin tưởng, có thể phóng thích tùy ý. Nhưng lúc đó, ngoại trừ bản năng còn cả tình cảm của anh – Nỗi uất ức của anh bao nhiêu năm, nỗi sợ hãi, tức giận, căm hận tích tụ của anh... Toàn bộ mọi thứ."
"Anh còn nhớ không, sau đó thì anh thực sự lại cảm thấy vui." Cô cười khẽ. "Trước khi hậu quả xuất hiện, khi anh còn nghĩ rằng mình có thể xem như đó chỉ là một chuyện qua đường, một giấc mơ không cần phải coi trọng, anh thực sự vui mừng nhẹ nhõm. Anh đã vứt bỏ được em rồi, đã trả thù được em rồi, cũng coi như trả thù cho tất cả mọi thứ, cả bóng tối trong lòng anh. Trong nỗi đau buồn, anh lại cảm thấy như mình đã trở thành một con người mới, đã biết thế nào là yêu quý, trân trọng bản thân. Anh chẳng cần ai hết nữa, thậm chí chẳng cần cả cái thế đạo này, cái gọi là tình yêu và luân lý mà anh từng tin. Anh có thể sống như cái cách mà những kẻ gọi là bình thường nên sống. Con người mà, chỉ có thế thôi, ai cao đạo hơn ai?"
"Cho nên, anh mới tự hỏi rằng nếu cứ đi theo con đường ấy, cuối cùng anh có trở nên giống như 'họ' không. Nếu làm việc xấu mà không phải chịu hậu quả, nếu cứ xem những điều bất thường là bình thường, mất đi giới hạn, thì bản thân anh sẽ còn lại gì, thì chúng ta sẽ đi đến đâu. Con người, như anh nói, chẳng có tốt hay xấu, chẳng qua bon họ đều đã từng đi qua con đường 'như nhau' mà thôi." Cô ngừng lại một thoáng, quyết định nói tiếp. "Thật ra, trong toàn bộ tiến trình này, anh tỉnh táo. Rượu chỉ là một xúc tác thúc đẩy anh, dẫn anh đến bờ vực. Là anh quyết định nhảy xuống đó."
"Và rồi, anh lại vì bản thân mình mà ra các lựa chọn tiếp theo. Anh theo học trường dòng, vốn cũng là một nửa con chiên rồi. Điều cấm của đạo anh hiểu rõ chứ, nhưng anh vẫn phạm. Dù cô ta lừa anh, anh thực sự cảm thấy mình đã giết đi sinh mạng ấy, nên cảm giác tội lỗi của anh mới trở nên không thể chịu đựng nổi. Dù biết đó là một âm mưu, dù đem mọi lý do để giải thích, đưa mọi điều nên và không nên làm ra để lý luận, anh hiểu rõ rằng mình sai rồi. Anh vẫn luôn là người tỉnh táo, tỉnh táo hơn bất kỳ ai." Ngón tay cô đan vào tóc anh, hơi nắm lại. Cô hạ mắt nhìn xuống đỉnh đầu anh, lại thở dài. "Chỉ những kẻ xấu mới có thể thản nhiên chấp nhận, anh không phải."
"Có gì khác sao?" Cô nghe anh hỏi khẽ, rất khẽ.
"Không, em biết kẻ xấu là thế nào. Giống như em vậy, chẳng say xỉn gì cả, cũng chẳng bị ai phản bội hay đối xử tồi tệ, nhưng lại lợi dụng tình cảm, lòng tin của người khác để lấn tới, cố tình nhắm mắt không nhận ra mình đang làm chuyện xấu gì. Từ đầu đến cuối, không chỉ tỉnh táo mà còn suy tính mưu mô. Vi phạm tất cả đạo lý mà mình nói, nhưng vẫn tự cho là mình vô tội. Chỉ có em hiểu mình tại sao lại làm như thế." Cô vẫn đều đều nói. Lần này thì anh thực sự ngẩng lên nhìn cô. "Những kẻ xấu càng nghĩ thì càng tự thương mình chết đi được, chỉ có người tốt mới phải tự dằn vặt đau khổ."
"Em không phải..." Dương Hoa nhổm lên nói, cô lại ngắt lời anh.
"Bây giờ thì em không phải người xấu nữa. Nhưng em chỉ muốn nói, người ta vẫn làm chuyện xấu một cách có ý thức bình thường đó thôi. Như anh nói, lựa chọn của bản thân thì chỉ bản thân mới hiểu rõ. Nên em quyết định trả những gì mình đã nợ, rồi dứt khoát không nhìn lại nữa. Em của ngày đó, anh của giây phút đó, đúng là chúng ta đấy, chẳng làm sao khác được."
"Nên người ta cần có thiên thần để ôm tất cả vào lòng. Chỉ cần được tha thứ, chúng ta sẽ làm người tốt. Khi hạnh phúc vui vẻ, chẳng ai có nhu cầu làm chuyện xấu đâu, phải không? Nếu được làm lại tất cả, chúng ta sẽ không phạm sai lầm ngu ngốc nữa. Con người cần một thánh đường đến như vậy đó."
Dương Hoa đã chống tay nâng hẳn người lên, lặng lẽ quan sát cô. Cô đưa tay vuốt má anh, mỉm cười.
"Làm người tốt thật khó, vừa khổ vừa cực, vừa không vui vừa chẳng được cái lợi gì. Như anh cứ liên tục muốn thử nghiệm xem bản thân có thể giữ lý trí đến mức độ nào, bản thân anh chẳng bao giờ buông bỏ được." Cô quàng tay qua vai ôm lấy anh, kéo anh xuống trên người mình, thì thầm bên tai anh. "Anh luôn tự hỏi tại sao điều đó lại xảy ra, kẻ đó vừa giống như anh vừa chẳng phải là anh. Ngay cả trong những lúc mất đi tự chủ nhất, anh vẫn cứ vùng vẫy, cứ không chịu thua."
Tay cô chạm vào sợi cà vạt vẫn quấn quanh cổ anh – trò chơi của bọn họ. Ngay cả khi bị cô bịt mắt, trói tay ấn xuống giường, ngay cả khi thân thể bị cuốn vào nhịp điệu không thể tự chủ, lý trí tan vỡ trong bóng tối dục vọng đen ngòm, anh vẫn nghiến chặt răng không chịu thua. Bằng cách nào đó, bằng sự phản kháng mãnh liệt bộc phát, anh đã giật đứt được dây trói, phản công để khuất phục cô. Sợi dây quấn quanh mắt anh rơi xuống, để cô nhìn rõ sự điên cuồng tỉnh táo trong đó.
Và rồi anh bật cho cô nghe bản nhạc này, trong lúc chờ bình minh lên. Kể câu chuyện của anh trong thời khắc đen tối nhất. Trước lúc bình minh, trăng sao đều tắt, trời đất chìm vào bóng đêm, đích thực là thời điểm đen tối nhất của ngày. Những bóng ma sẽ trỗi dậy, ngay cả trong các truyền thuyết cổ.
"Không phải, đến bây giờ vẫn là không phải." Anh thì thầm bên vai cô. "Ngay cả cuộc sống bây giờ, cũng không phải."
Sống một cách quang minh, yêu thì sẽ thừa nhận, muốn thì sẽ bộc lộ, tin tưởng rằng mình có thể vượt qua tất cả, bằng mọi cách vùng vẫy chống đối – đó mới là anh thuở trước. Ngậm đắng nuốt cay chấp nhận 'bán đứng' cô, rồi lại vì thứ gọi là sự nghiệp để trốn trong bóng tối, không dám làm bất cứ điều gì – tất cả đều là những hành động anh từng khinh thường. Dường như, toàn bộ mọi kẻ đều đang cười, phá vỡ anh còn không hả hê bằng đạp nát và hạ nhục anh như thế. Để anh sống trong một cuộc đời mỗi ngày đều như án phạt, mỗi ngày thấy mình rữa nát, tan vỡ dần dần. Sống trong nỗi mặc cảm ô nhục với chính bản thân, trong nỗi sợ hãi với toàn thế giới.
Càng lấy lý trí để chống đỡ, để tự lý giải, thanh minh cho bản thân, lại càng thấy mình tan nát. Trong thời khắc đen tối nhất của đất trời, thấy mình đã chết đi ngàn vạn lần. Chìm trong đáy biển sâu ngạt thở.
Cô tự cho rằng mình hiểu rõ hướng phải đi, nhưng điều đó với anh là vô nghĩa. Từ ngày ấy, anh đã chìm trong bóng tối, không còn rõ ngay cả nhân diện chính mình. Đất trời trước mắt đều đen tối, có thể hướng đi đâu?
"Không sao, có em ở đây." Cô vuốt lưng anh, nhẹ nhàng nói, siết chặt vòng tay. Hai thân thể trần trụi áp sát, làn da nóng ấm áp sát, sự tiếp xúc thân mật gần gũi nhất mà con người có thể cho nhau.
Cô cũng là một kẻ lạc đường. Cũng bao nhiêu đêm cô tỉnh thức trước bình minh, hoảng hốt trước ngày mai tới. Trong bóng đêm, cô mở điện thoại, bật lên bài hát của anh, tự ôm lấy chính mình.
Không còn trăng sao, vẫn có thể thắp đèn. Ôm lấy một đốm lửa, biến mình thành một ngọn đèn trong đêm trường vô tận. Cứ thế, nghiến chặt răng, tiếp tục bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top