251. Dưới chùm đèn chiếu (H)

"Xin lỗi em." Hồi lâu, cô nghe tiếng Dương Hoa thì thầm. Anh vòng tay qua dưới vai cô, nhấc bổng cô lên. Mất đà, cô loạng choạng bám vào cánh tay anh. Mở mắt nhìn, cô thấy anh đang bế mình lên lầu trên.

Anh thả cô xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ, kéo chăn bao phủ cô rồi nằm xuống cạnh bên. Cô buộc phải đối diện với ánh mắt anh sát ngay bên gối.

"Người ta nói, yêu nhau thì phải ân ái trên giường." Anh vuốt lọn tóc bên má cô, mờ nhạt mỉm cười. "Mọi thứ đều phải nghiêm chỉnh đàng hoàng."

Anh nghiêng đầu tới muốn hôn lên môi cô, nhưng lần này cô lại tránh đi.

"Em muốn tắm." Cô lầm bầm, nghĩ lại thì nhỏ giọng nói như giải thích. "Ở phim trường tắm không thoải mái, người không sạch sẽ thì tâm trạng không tốt, rất khó chịu."

"Ừ." Dương Hoa lại nhẹ cười, đứng lên vào phòng tắm trong cùng gian ngủ. Cô nghe tiếng anh xả nước vào bồn, mùi thơm xà phòng thoảng ra, bỗng thất thần.

Cô cứ ngẩn ra như thế cho đến khi anh quay về giường, lại bế bổng cô lên.

"Em tự tắm được..." Cô vội nói, nhưng anh nhướng mày.

"Anh chạy cả quãng đường, cũng đang rất khó chịu." Anh nói như làm nũng. Cô đành để anh thả mình xuống cái bồn lớn đã ngập trong bọt trắng như bông. Anh đưa tay cởi chiếc quần vẫn còn mặc trên người, cô vội vàng dời ánh mắt tránh đi, ra vẻ đang mò tìm bông tắm trên kệ.

Anh xả vòi sen tráng người, khiến hơi nước bốc mù mịt căn phòng nhỏ. Cô cúi đầu chà xát làn da ngâm dưới lớp bọt, nghe tiếng anh rũ nước bên cạnh. Anh thực sự tắm táp gội đầu rất nghiêm túc, xong việc còn đưa cho cô lọ dầu gội.

"Cần anh gội đầu chà lưng cho không?" Anh cười nói, khua tay vào nước trong bồn. "Nước lạnh dần rồi, em tráng người đi, đừng ngâm lâu bệnh đấy."

"Anh gội cho em với." Cô quay lưng về phía anh, hất hất mái tóc. Anh lấy vòi sen làm ướt tóc cô, xoa dầu gội lên. Trong lúc đó, cô kéo thanh chặn khiến nước trong bồn rút xuống, xả vào một đợt nước ấm mới.

Ngón tay anh ma sát đầu cô, vuốt ve sau vành tai, dễ chịu khiến cô lơ mơ muốn ngủ. Anh đã xả nước mấy lần gội sạch tóc, cô vẫn nửa nhắm mắt mở mắt tựa lưng vào thành bồn, tận hưởng hơi ấm thơm tho ngọt ngào. Bỗng cô nghe tiếng cười khẽ, rồi mấy ngón tay từ phía sau lưng như rắn trườn qua cổ, vuốt ve bờ vai rồi ôm trọn bầu ngực cô.

"Anh tắm cho em." Giọng anh hạ thấp mơn man bên tai cô, như phù chú của phù thủy hắc ám, vừa đen tối vừa quyến rũ. Giọng anh gợi cảm đến nỗi chỉ một hơi thở dài đã có thể làm cô đỏ mặt.

Bàn tay ấy ngao du trên thân thể cô dưới làn nước, tìm kiếm, mơn trớn những điểm khiến cô nhột nhạt, khiến cô run rẩy. Bàn tay kia lặng lẽ đẩy hai chân cô tách mở, khiến cô phải kêu lên khi ngón tay dài chìm sâu vào thân thể nóng bừng bừng.

Hai má đỏ lựng, cô thở hổn hển tựa đầu lên bờ vai phía sau, vùng vẫy trong vòng vây trói siết của dục vọng. Những ngón tay thành thạo dày vò khiến cô phải oằn người bấu lên cánh tay anh, như thể lệnh cho anh tiếp tục. Làn nước nóng ấm vỗ vào những phần da thịt bỏng cháy, theo cử động của anh mà luân chuyển thấm sâu, ngay lập tức khiến cô mất đi lý trí.

Cực cảm nhanh chóng đột ngột đánh đến, vẫn còn chòng chành khuấy đảo không dứt một lúc lâu. Anh vẫn không ngừng lại, tạo nên những cơn sóng liên tiếp bao vây, cô rên rỉ thành tiếng trong căn phòng nhỏ, nghe tiếng vang âm âm của chính mình hòa cùng tiếng nước. Rồi toàn bộ đều trở thành một vùng ánh sáng hỗn độn mờ mịt, nhòe nhoẹt say sưa.

Khi tĩnh trí lại, cô thấy mình đã được anh bế trở lại giường, bọc trong khăn lông to mềm. Anh lấy máy sấy trong tủ gần đó, vừa lau tóc mình vừa bật máy sấy tóc cho cô. Anh chỉ khoác áo bông tắm lỏng lẻo không thắt nút, nhưng lần này cô không tránh ánh mắt đi nữa.

Cô ngồi yên cho anh sấy tóc, thậm chí không dám cử động hai chân. Co mình trong lớp vải bông, cô cảm nhận được từng ngón tay anh nhẹ nhàng xoa vuốt làn tóc, hơi ấm của máy sấy kêu rù rù, tưởng mình như một con mèo nằm trong ổ. Khi tóc đã khô, anh định tắt máy thì cô quay mình lại.

"Để em sấy tóc cho anh." Cô nói, giành lấy máy sấy, ra hiệu anh quay đầu. Nhưng anh vẫn ngồi yên, cô buộc phải nhỏm dậy. Tóc đàn ông vốn ngắn, cô chỉ cần vòng tay qua đã sấy được sau gáy, thừa cơ xoa loạn tóc anh thành một ổ quạ vàng bù xù.

Cái khăn bông đã trượt khỏi vai, rơi xuống hơn một nửa, khiến cơ thể cô phơi bày ngay trước mặt anh, nhưng cô đã không để ý đến nữa. Thậm chí cô còn muốn ngâm nga mấy câu hát nhỏ. Khoái cảm quả nhiên giúp tâm trạng nhẹ nhõm vui vẻ, hẳn cũng giống như hút một điếu thuốc, uống một ly rượu. Sự phóng thích giúp cơ chế phòng vệ hạ xuống, con người tựa muốn bay lên tận hưởng ánh mặt trời.

Cô vẫn muốn được tự do, được vui vẻ. Cô là kiểu người sống theo cảm xúc, dễ dàng nắm lấy một sợi dây hạnh phúc để leo lên, làm một con mèo sung sướng gừ gừ trong cánh tay người. Chỉ cần một niềm vui nho nhỏ đã đủ để cô quên đi nước mắt, quên sạch mọi thứ.

Tóc khô, cô tắt máy sấy, anh lẳng lặng vòng tay ôm eo, vùi đầu lên ngực cô. Cô kéo anh ngã xuống giường, lăn tròn trên lớp chăn dày.

"Đây vẫn còn ướt." Tay cô với xuống, trượt lên trên đùi anh, cô nhăn mũi cười nói. Không để anh kịp phòng bị, cô tấn công, nắm lấy anh, dần dà ấn anh xuống giường, khuất phục dưới bàn tay cô. Môi cô rải những nụ hôn nho nhỏ trên phần ngực nở nang, dần dà tìm xuống. Mùi sữa tắm vẫn còn thơm ngát, ngọt ngào khiến cô muốn cắn anh vào bụng.

Anh hơi nhổm dậy, nhìn cô với ánh mắt không rõ là gì. Cô vẫn không thích ánh mắt anh dạo gần đây những khi cô thực hiện hành động này. Cô nghĩ mình biết những gì diễn ra trong tâm trí anh, nhưng chỉ càng khiến cô muốn bao phủ đôi mắt ấy bằng cơn say tình mờ mịt. Khiến anh chỉ nhìn thấy cô, phải run lên dưới cô, toàn bộ lớp phòng vệ của anh phải tan rã, để tên cô là điều duy nhất có thể thoát ra trên đôi môi anh, thống trị ý nghĩ lẫn cuộc đời anh.

Tình dục và khoái cảm là một niềm vui. Như khi xưa bọn họ đã vui vẻ lăn lộn cùng nhau trên sàn nhà, trong tiếng nhạc và rượu đổ tràn lan. Tựa hai con thú nhỏ trên cánh đồng hoang dã. Đơn giản, thuần nhất, không cần gì hơn thế. Chỉ tồn tại trong khoảnh khắc này, cảm xúc này, không cần gì hơn thế.

Chiếm lấy nhau vào lúc này, trở thành toàn bộ thế giới và hồn thể nhau, chẳng cần gì hơn thế.

Nghe tiếng thở anh dần trở nên hỗn loạn, cô híp mắt như một con mèo ăn vụng. Anh bất thần kéo cô lên, xoay người áp cô xuống đệm. Dục vọng đã phủ mờ đôi mắt anh, giần giật trên bàn tay ấn vai cô đến nổi gân. Nhưng môi anh vừa toan hạ xuống, cô đã quay đầu tránh đi. Nhẹ kéo tay anh ra hiệu, cô quay vai lật người trở lại.

"Anh đến đi." Ôm lấy cái gối làm điểm tựa, cô hơi cong người lên, nói khẽ.

Bàn tay anh vuốt ve cổ cô, luồn qua những lọn tóc dày xoa dọc sống lưng, nâng eo cô lên. Môi anh nối tiếp sau đó, cắn khẽ dái tai cô. Vẫn như khi trong bồn tắm, tay, môi anh mơn trớn, khơi lại khao khát trong cô, mở đường cho anh tiến tới.

Cảm giác tràn đầy gần như lạ lẫm khiến cô kêu nghẹn. Thân thể lạnh giá đã lâu tiếp nhận sự tấn công tưởng chừng bị chia nửa đến phát đau.

Thật ra cũng chẳng lâu đến thế, chỉ là cô đã tự phong bế, đóng băng bản thân từ tâm lý cho tới thể chất mà không hề nhận ra. Hoặc là cô đã không hề chuẩn bị để được yêu thương lần nữa. Hoặc là, cô bài xích cả hành động này.

Cô nhắm chặt mắt, vùi mặt lên cái gối mềm thơm hương dầu gội, nước hoa của anh lẫn với cả mùi khói thuốc hăng nhẹ, cảm nhận bàn tay anh vuốt ve xoa nắn thân thể, khối nam tính nóng rực chôn sâu trong cô. Anh chầm chậm đưa đẩy, dần biến cô tan chảy. Cô nghe mình thở dài, kêu khẽ, phát ra những thanh âm vô nghĩa trong cổ. Cô nghe từng cơn rùng mình lan truyền từ đầu đến ngón chân, khiến cơ thể tự động cong lên, tuân theo nhịp điệu của anh.

Trong bóng tối sau hàng mi, cô lại thấy những chớp sáng muôn màu, trải dài như hàng ngàn màn hình nhấp nháy. Hình ảnh cô bị phóng chiếu vô cùng vô tận, đổ ụp lên cô trần trụi co quắp dưới triệu triệu ánh mắt thô tục mỉa mai. Đèn chiếu khổng lồ chụp xuống trên sân khấu nằm giữa biển đen chập chờn vô số bóng người. Tiếng cười vọng như sóng âm xói qua não, văng vẳng tựa có muôn vàn lời chửi rủa chen nhau đến không nghe rõ.

Cô bị lột trần ở đó, trong cuộc phán xét nhục nhã ê chề. Trong màn đêm mù mịt vô tận không bao giờ kết thúc.

Bàn tay anh xoa má, cô mới nhận ra mình lại rơi nước mắt. Cô quay đầu, ngậm lấy ngón tay anh, phảng phất như nếm được mùi hương của chính mình. Cô kéo bàn tay kia của anh áp lên ngực, ra hiệu cho anh tiếp tục.

Cử chỉ của anh bắt đầu gấp gáp. Những cú thúc đẩy tiếng rên khàn khàn thoát khỏi cổ họng cô. Cô đã bắt đầu mất khống chế, bàn tay anh tham gia vào cuộc chiến, tấn công lên những điểm bí mật trên mê cung dục vọng. Cô bật kêu lên, tay nắm chặt lấy đầu giường như con thuyền bị bão đánh, cuối cùng vỡ tan chìm xuống trong sóng nước bạo liệt mênh mông.

Cô gục đầu thở dồn trong cơn cực khoái choáng váng, tay chân bất chợt xụi lơ mất hết sức lực. Anh ôm lấy cô nằm ghé xuống giường, nhẹ nhàng vuốt ve như muốn đợi cô lấy lại hơi thở.

"Lần này em nhanh quá." Giọng anh trầm thấp, lẫn với hơi phả bên cổ cô. Vẫn chôn sâu trong cô, anh bắt đầu khơi lại luồng sóng mới.

"Đây là tư thế em muốn nhất." Cô bỗng nhiên thì thầm đáp. Lời này, ý nghĩa của nó không chỉ có vậy.

Có lẽ đã bắt đầu từ khi cô bị anh tóm lấy trong quán bar nọ, khoái cảm tội lỗi khiến cô phải đâm hoảng hốt với bản thân. Và rồi, có lẽ cô đã luôn âm thầm ước ao nó. Về mặt thể chất trần tục, tư thế này đem lại khoái cảm cho cô nhất. Về mặt tinh thần, có lẽ cô thích cái cảm giác bị đè xuống, chiếm đoạt bởi dục vọng tàn bạo đến mất lý trí. Cô thích cả cảm giác mạo hiểm sa đọa kích thích. Bóng tối mà cô không dám thừa nhận.

Cũng như tham vọng đã đẩy cô đi đến hoàn cảnh này. Cũng như con người sứt sẹo bất toàn mà nhiều khi cô tự căm ghét. Cũng như muôn vàn cô ngoài kia, kẻ bất tài vô sỉ dùng mọi cách dơ bẩn để đạt mục đích. Là cô, tất cả đều là cô.

Cô đã khóc lên vì nhận biết ấy. Có lẽ giống như anh vẫn rơi nước mắt sau mỗi lần cuồng nhiệt cùng cô, trong những hoàn cảnh vừa quen vừa lạ. Thấy bản thân trở thành điều gì đó vừa quen vừa lạ không thể nào hiểu nổi.

Cô tham lam khát cầu mọi thứ, tham muốn cả thứ nhục dục này. Anh điên cuồng phá vỡ mọi thứ, thậm chí cả bản thân mình. Hai người bọn họ có lẽ đến bên nhau vì là cùng một loại người. Ở bên nhau, thỏa mãn tất cả dục vọng đen tối, cùng nhau điên cuồng, cùng nhau phá vỡ tất cả, cùng nhau sa đọa, cùng nhau nhảy múa hát ca vũ điệu của Satan.

"Anh yêu em." Bỗng nhiên, anh thì thầm. Vùi mặt vào mái tóc cô, giọng anh như vỡ ra.

Trong một thoáng, cô còn nghĩ có phải đây là hiệu ứng của khoái cảm, đàn ông sẽ nói lời ngọt ngào khi thỏa mãn? Khi vui vẻ, bọn họ có thể tha thứ, đồng tình cho mọi sự, cũng cảm thấy yêu đến phát điên người vừa đem lại sung sướng cho mình?

Nhưng khi chìm xuống trong biển dục tình, cô nghĩ, cũng chẳng sao. Có một người yêu cô như thế, yêu cô méo mó bất toàn, yêu cô tham lam vô độ, yêu cô vô lý vô luân. Có một người để cô bộc lộ toàn bộ bóng tối và dã tính này. Trong một thế giới phù du mờ mịt những khuôn mặt vô diện vô hình.

Đèn chiếu khổng lồ vẫn chụp xuống, soi sáng anh và cô trần trụi quấn vào nhau trên sân khấu. Nhưng cô không còn sợ hãi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top