250. Ám ảnh
Nhà bạn Dương Hoa cũng cách nơi này không gần, do anh không mang theo mũ bảo hiểm phụ và muốn tránh nguy cơ tuyệt đối, cô quyết định đi taxi tới. Trong thời gian đứng đợi xe, cô vẫn nắm chặt tay áo anh buông.
"Em cứ làm như anh chạy mất vậy?" Muốn đưa tay lấy khẩu trang trong túi áo ra mà không được, Dương Hoa cười nói. Lạc Tâm bĩu môi.
"Có thể lắm đấy." Cô lầm bầm. Anh đã chạy đến tận đây rồi còn muốn quay xe, thì ai biết có nửa đường chạy thẳng về Xuân Hải? Đầu óc anh quay như chong chóng, hoạt động theo một cách chẳng ai lường nổi, ngay cả chính bản thân anh.
Dương Hoa chớp mắt, im lặng dùng tay kia lấy đồ đạc đưa cho cô. Nghe tiếng xe đậu ngoài đường, cô đợi anh lên xe rồi mới quay đi, còn cẩn thận ngoảnh lại mấy lần. Xe taxi chạy, cô nhìn trong kính chiếu hậu thấy Dương Hoa vẫn ở phía sau, mới âm thầm thở khẽ một hơi. Nhưng anh rồ ga đi vượt qua xe cô, chỉ qua mấy ngã tư đèn đỏ đã mất dấu.
Hẳn anh muốn về trước mở cửa, Lạc Tâm nghĩ thầm khi sự bất an lại cồn lên. Cô nhìn ra cửa sổ xe ngắm hàng cây loang loáng hai bên đường, bỗng dưng nhớ về những ngày đã trở nên xa vời vợi. Khi ấy, trước lúc anh về căn nhà thuê chung của bọn họ chừng nửa tiếng hay mười mấy phút, cô sẽ canh chừng để thả một vài tấm ảnh lên mạng. Những bức hình đăng ban đêm ấy sẽ cực kỳ gợi cảm, ngọt ngào, thậm chí khiêu khích. Và cuộc gặp gỡ của bọn họ sau đó là một cơn sóng cuồng nhiệt say đắm, đột ngột, ngay lập tức chẳng cần thêm một lời nói nào. Bọn họ có thể đốt cháy nhau chỉ bằng ánh mắt, nơi cuộc sống cũng tựa những sân khấu nóng bỏng lóa mắt, âm nhạc bùng lên trong huyết quản như ngọn lửa.
Tháng năm rực rỡ nằm lại trong quá khứ, ngay cả sân khấu cũng là điều xa xỉ bây giờ. Ở tuổi thanh xuân, người ta không biết tiếc thương và trân trọng, đã phung phí cùng hủy hoại cơ hội của bản thân, càng đẹp đẽ càng trở thành niềm hối hận.
"Cô bé, con sao vậy?" Bác lái taxi thận trọng lên tiếng hỏi, Lạc Tâm mới nhận ra nước mắt cô lại ròng ròng. Cô bối rối cúi đầu, úp mặt vào lòng bàn tay, vẫn không thể ngăn tiếng sụt sịt nức nở.
Bác tài xế thở dài, chuyển cho cô hộp khăn giấy. Lạc Tâm dần trấn tĩnh, nhỏ giọng nói cảm ơn. Cả hai im lặng cho đến khi xe dừng trước một ngõ hẻm đã vắng tanh lúc đêm về. Cô thanh toán, cảm ơn bác tài lần nữa rồi xuống xe, chầm chậm đi đến trước địa chỉ cho sẵn. Nơi này là ngoại ô thành phố hạng hai, không chật chội đắt đỏ như nội đô, nhà trong ngõ được xây thành từng căn villa lớn nhỏ liền kề. Căn nhà Dương Hoa ở khuất sau bóng cây rậm rạp, dây thường xuân leo lên tường, vòng quanh cửa sổ gỗ vẫn còn chưa có ánh đèn. Nếu không nhìn thấy đuôi xe máy thấp thoáng sau tán lá, cô còn tưởng anh vẫn chưa về.
Lạc Tâm ấn chuông cửa, nhỏ giọng gọi. Cửa tự động hé mở ra cho cô vào. Bước qua cửa chính, cô nhận ra hầu như cả căn nhà vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có vài ngọn đèn vàng lờ mờ quanh tường đã bật. Nhìn quanh quất cả gần nửa phút, cô mới phát hiện Dương Hoa đang im lặng ngồi trên sô pha, im lặng quan sát cô như thể một con mèo thăm dò kẻ bước vào lãnh địa. Áo khoác vẫn chưa cởi, có vẻ anh chẳng về sớm hơn cô bao lâu.
Thời gian đột ngột như bị trì xuống, nặng trĩu trên từng bước chân cô. Khi rốt cuộc bước đến ôm lấy anh, cô thấy mình thở dài ra một hơi, không biết là nhẹ nhõm hay đau đớn.
Anh ôm cô vào lòng, hơi ngả người trên sô pha mềm. Tư thế vẫn y hệt như ngày xưa, cô chẳng mấy khi muốn ngồi yên bên cạnh mà chọn cuộn tròn trong lòng anh, thoải mái dựa dẫm vào hơi ấm thơm tho như một cánh đồng đầy nắng.
Nhưng bây giờ anh không chỉ có mùi hương như trước, mà còn lẫn vào một thứ mùi hăng hắc nửa lạ nửa quen.
"Anh hút thuốc à?" Cô buột miệng hỏi.
"Xuống xe hút một điếu." Anh nhàn nhạt trả lời. "Quen với tốc độ rồi, khi ngừng lại sẽ hơi choáng váng."
Giá như có thể đi mãi, không cần dừng lại, cô đọc ra ý nghĩa ấy trong lời anh. Cứ đi, đi hết những cánh đồng và dòng sông, thành thị này qua làng quê nọ, tận hưởng hoàng hôn và bình minh, đêm tối cùng ban mai – như bài hát của anh về chú chim không chân. Thả mình vào gió trời, hát ca trong hương hoa, nơi cuộc sống cũng vô nghĩa như cái chết, hạnh phúc cũng trống rỗng như đau khổ. Thế giới trở thành một trường ảo ảnh chớp tắt đổi thay không còn một giá trị thực thể nào.
Chú chim ấy, khi dừng lại cũng là lúc nó chết. Rơi xuống thế gian, trong đất bụi mịt mù và nhân tình hỗn loạn, trong thân thể phàm trần đầy vết thương và những tình yêu trở thành nỗi thất vọng khôn khuây.
Thế giới lớn như thế, nhưng anh đã chỉ muốn đưa cô đến hành tinh trong mộng. Tình yêu trong hiện thực này, là thứ anh vốn chẳng cần.
Dường như thanh niên vừa ôm cô khóc vài chục phút trước đã lại biến mất, trả lại con người nhàn nhạt xa xôi, mơ màng bàng hoàng trong bóng tối. Bay lên, lướt qua và rơi xuống, yêu thương và tuyệt vọng trong lòng anh chỉ cách nhau một cái trở mình.
Cô bảo, phải hạnh phúc. Nhưng cô không biết làm cách nào để hạnh phúc - để anh hạnh phúc.
Dường như, từ lúc đó, cho đến mãi mãi sau này, anh sẽ chẳng thể nào hạnh phúc được nữa. Trong những phút giây vui vẻ nhất, anh sẽ nhớ đến nỗi sợ hãi và hoang mang, lòng anh sẽ tràn ngập nghi ngờ và cảnh giác. Trong những cái ôm, anh sẽ nghĩ đến ra đi và rời bỏ. Ngay khi vừa đạp chân lên mặt đất, anh sẽ cảm thấy nỗi đơn độc xa lạ cồn cào trong từng tế bào. Ngay khi đắm mình trong yêu thương, anh sẽ biết đến phản bội cùng dối lừa. Niềm tuyệt vọng đã trở thành không thể nào cứu chữa.
Cô luôn không biết phải yêu thương linh hồn mỏng manh biến đổi như làn khói này thế nào, làm sao để nắm lại một cơn gió, níu giữ được ánh tà dương?
"Em yêu anh." Cô lùa tay vào tóc anh, áp môi bên vành tai anh, thì thầm buồn bã. "Chúng ta là gia đình, chúng ta là bạn bè. Gì cũng được, chúng ta là con người. Nếu anh cần, em sẽ ở bên anh. Ngay cả nếu anh không cần, em vẫn ở đó."
Cô sẽ không đòi hỏi, không mong cầu gì nữa, không dám hy vọng, càng không dám trông chờ. Chỉ cần giây phút này được ôm nhau trong bóng tối yên ổn lặng thinh, không còn tương lai lẫn quá khứ, không cần cả nhân dạng lẫn định danh. Hai linh hồn trôi nổi trong vũ trụ bao la, hai hành tinh lưu lạc lướt qua nhau trong cuộc hành trình đằng đẵng. Mỗi lần gặp gỡ đều như lần đầu tiên và lần cuối cùng. Để rồi thứ vĩnh cửu còn lại là kỷ niệm.
Mối tình ấy sẽ vĩnh viễn ở lại trong mùa hè rực rỡ, không hề biết đến tàn phai và héo mòn. Con người đi qua từng ngày nổi chìm trong nhân thế, thân thể và linh hồn bị dập vùi tan tác, quay đầu lại vẫn còn có một vùng thánh địa để thương tưởng miên man.
Còn bọn họ từ bây giờ sẽ chỉ còn là hai con người xa lạ - không chỉ về mối quan hệ bề ngoài. Những con đường càng đi càng xa, nỗi cô độc càng ngày càng ngấm vào như thuốc độc, như chưa từng có mùa hè nhiệt thành cùng tình yêu điên cuồng ấy. Thậm chí chẳng còn dám nhớ đến nhau – cái tên và hình ảnh bị phóng chiếu lên đầy lệch lạc và dơ bẩn, chỉ còn đem lại nỗi đau đớn chán chường.
"Đừng khóc..." Dương Hoa xoa lưng cô, gần như nài nỉ, giọng anh cũng vỡ ra. Cô cắn lên cần cổ anh, ngăn câu chuyện này tiếp tục.
"Làm em vui vẻ đi." Cô thì thầm, lùa tay qua áo khoác kéo áo trong của anh.
Dùng vui thích của thân thể để xoa dịu nỗi buồn thương, như thể uống một liều thuốc phiện cực mạnh xóa tan đi cuộc đời cùng ý thức. Hai thân thể trụi trần không cần bất cứ định danh nào ngoài bản năng ham muốn cơ bản của loài người. Chỉ là đàn ông và phụ nữ, chỉ là cảm giác chống chếnh quay cuồng trong quả cầu lửa đốt cháy từng tấc phân tế bào.
Chỉ cần như vậy, đã có thể quên đi bao nhiêu đêm dài đằng đẵng trong cơn ác mộng lặp đi lặp lại, chìm sâu dưới đáy biển ngạt hơi. Chỉ cần như vậy, sẽ có thể chịu đựng được cuộc đời đầy những ác ý lạnh lẽo độc địa. Chỉ cần như vậy, có thể nguyện ý tin rằng mình được yêu.
Anh không hôn cô.
Môi anh trượt qua vành tai, cổ, vai, xương quai xanh, bờ ngực cô, đi xuống lướt qua từng tấc phân cơ thể cô, nhưng tránh qua khoảng cách phía trên cằm. Anh vẫn rất rành rõ thân thể cô, biết cách để đốt cháy cô, khiến cô điên cuồng mất trí. Nhưng mỗi khi cô định tiến lên chủ động, anh đẩy cô xuống, chặn cô lại. Trong bóng tối lờ mờ, cô chỉ thấy mái tóc vàng của anh rực lên như những tia lửa, từng sợi vàng óng ánh trượt qua làn da cô. Anh cuồng nhiệt nhưng tỉnh táo, bạo liệt mà tự chủ, chính xác trong từng cử chỉ tựa đang chơi nhạc cụ trên cơ thể cô. Và có lẽ, anh đang nhìn cô như đánh giá bản nhạc mình sáng tác, nửa đắm chìm nửa tính toán. Anh ở trong thế giới của riêng mình.
Nỗi bất lực khiến cô cắn môi gần bật máu, bỗng nhiên nhớ tới bộ phim rất cổ tên Pretty woman. Nữ chính trong bộ phim ấy là gái gọi, và có một quy tắc là không bao giờ hôn khách làng chơi. Cô ta chỉ hôn người mình yêu. Còn cô thì ngược lại.
"Anh tránh ra!" Bỗng nhiên, cô đạp chân lên vai anh, đẩy anh ra. Anh lùi về sau, môi hơi hé nhưng không lên tiếng. Cô đưa cánh tay che ngang mắt, cố gắng trấn tĩnh chính mình.
Thân thể vẫn run rẩy trong khoái cảm, nhưng trái tim chỉ càng bị bóp nghẹt đến không thở nổi. Những cử chỉ ân ái thân mật nhất chỉ càng khiến linh hồn sợ hãi đau đớn. Những cố gắng dung nhập vào nhau chỉ càng tô đậm nỗi ngượng ngùng trúc trắc bây giờ.
Cô muốn khóc òa lên, muốn gào to, nhưng rốt cuộc chỉ im lặng cuộn mình lại, nhắm mắt run rẩy. Cơn hoảng hốt thường trực những ngày này trở lại, khiến sống lưng ớn lạnh từng cơn. Cô vớ lấy chiếc áo rơi gần đó che lên mình, như muốn trốn khỏi ánh mắt vẫn đang dõi xuống.
Không phải, vốn không phải như thế này. Móng tay cô bấm vào lòng bàn tay trong nỗi hoang mang mờ mịt, sự hoảng loạn không thể hiểu nổi. Sao bỗng dưng mọi thứ lại biến thành như thế này? Sao cô lại trở thành như thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top