249. Vực dậy
"Trong thời gian này, mỗi ngày anh thức dậy, mỗi lần nhìn vào gương, anh lại tự nhủ: Đây là ai vậy chứ? Tại sao anh lại ở đây, lại sống cuộc sống này? Anh được sinh ra trong cuộc đời này chỉ để khiến người ta trở nên bất hạnh, để bị căm ghét thế thôi sao? Để khiến tất cả người thân yêu, người yêu thương mình phải thất vọng, đau khổ, tổn thương sao?"
"Vậy mà anh từng nói, sứ mệnh của anh là đem tình yêu tới cho mọi người. Đứng trên sân khấu, làm một idol mẫu mực, khiến mọi người vui vẻ. Làm một người con, người cháu tốt nhất, giỏi nhất, khiến cho tất cả đều hãnh diện, bù đắp tất cả hối tiếc lẫn mất mát, những gì bọn họ đã hy sinh. Cho nên lúc này anh lại trở thành một kẻ hèn nhát. Đã bao nhiêu lần anh muốn đi ra bảo em thôi đi, chính thức xé rách mặt với mọi kẻ, bất kể hậu quả. Chỉ anh mới có thể ngăn được cơn bão này lại. Nhưng hóa ra cũng chỉ là anh nói miệng, anh không dám làm. Anh không dám phá bỏ cái vỏ bọc giả tạo này, càng không dám nhận trách nhiệm mà anh đáng phải chịu. Ngược lại, anh khiến em nghĩ rằng mình mới làm sai. Khi nghe em nói điều đó, anh đâm ra hoảng sợ không thể chịu nổi. Anh là cái thứ gì vậy chứ? Sao lại ra như thế này vậy chứ?"
"Mỗi ngày, anh phải thức dậy để hoàn thành lịch trình của mình, đàm phán công việc cho mình. Mỗi lần tình cờ nhìn vào kính, thấy cái bóng của mình thì anh lại có cảm giác như muốn phát điên. Cả con người, bản thể này cũng trở nên không thể chịu đựng nổi nữa rồi."
"Mỗi ngày, anh thức dậy với ý nghĩ đi ra ngoài kia thừa nhận tất cả, chấm dứt tất cả màn kịch nực cười này, nhưng rồi ngay sau đó là anh hoảng sợ. Như là đối mặt với cái chết, còn tồi tệ hơn là cái chết, thấy mình rữa nát ra dần dần, thấy mình là một kẻ đáng khinh đáng hận. Mỗi ngày, bọn họ trang điểm, quay chụp, chỉnh sửa cho anh những hình ảnh đẹp đẽ lung linh nhất, khiến anh nhớ lại toàn bộ cơn ác mộng những năm qua. Một con hình nhân khoác lên bộ lệ huy hoàng. Bất cứ lúc nào cảm thấy không còn khống chế được anh, bọn họ lại tìm cách chà đạp và tấn công anh, hiểu rõ nhất đó là điều anh sợ. Anh kiêu ngạo cái gì, tỏ ra thanh cao cái gì? Chỉ là một kẻ hèn nhát thích ra vẻ, một kẻ giả dối đến độ lừa gạt được cả chính mình. Anh là cái gì, biến thành cái gì vậy?"
Dương Hoa úp mặt vào hai bàn tay, lời nói thì thầm trôi vào đêm, dường như lạnh tanh không một xúc cảm. Nhưng cô thấy vai anh run, bàn tay cũng run, những kẽ ngón tay dần trở nên loang loáng ướt. Trong đêm tối dưới muôn vàn điểm đen do bóng cây lá tạo thành, anh lẳng lặng vỡ tan.
Con búp bê sứ vốn đã vỡ từ nhiều ngày trước, nhiều năm trước, từ trong bản chất, giờ đây rơi xuống tan tành trước mắt cô. Từng mảnh men rạn long lanh như ngọc, đẹp đẽ tang thương.
Ban đầu cô bàng hoàng, sau đó là hoảng sợ, cuối cùng là nghẹn đắng.
Cô đến ngồi xổm trước mặt Dương Hoa, muốn đưa tay xoa tóc anh, rồi lại áp bàn tay lên tay anh đang ôm mặt. Ngón tay anh ươn ướt, nóng hổi trong lòng bàn tay cô.
"Anh chẳng biến thành cái gì cả, anh chỉ khôn ngoan tỉnh táo hơn thôi. Anh chỉ là nhìn rõ rằng mình chẳng làm gì được đâu, thấy rõ rằng bất cứ sự phản kháng nào của em, của chúng ta rồi cũng sẽ bị nuốt chửng như thế. Người ta cần gì biết sự thật, người ta có thể biến mọi thứ thành méo mó đúng theo ý họ muốn, mọi phản kháng của em đều chỉ đem lại kết quả tệ hại hơn. Em đã nói với anh từ xưa rồi, cái ý nghĩ từ bỏ, thừa nhận tất cả của anh chẳng đem lại kết quả gì hết, chỉ khiến cả anh, cả em, tất cả mọi chuyện càng tệ đi thôi." Cô trầm giọng, khàn khàn nói. "Bao nhiêu năm qua, anh cứ phá phách theo ý mình, bắt mọi kẻ theo ý mình, kết quả chỉ khiến mình tổn thương, cứ như một đứa trẻ không hiểu chuyện vậy. Làm như thế thì anh cảm thấy mình thỏa mãn, an ủi mình trong phút chốc, nhưng chẳng phải đều là vô nghĩa thôi sao? Anh nên nhìn qua em mà hiểu rõ, ban đầu em là đứa xốc nổi bốc đồng, ngây thơ như thế nào? Em còn cho rằng bất cứ việc gì chỉ cần mình nói rõ là xong, có chuyện thì em phải đi thanh minh, bày tỏ, rốt cuộc bọn họ nghe lời em nói thành cái gì rồi chứ? Rốt cuộc đến ngày hôm nay chính em tự đẩy mình vào hoàn cảnh này, lời nói của em, con người của em, ý nguyện của em, có ai nghe không, có ai thèm bận tâm đến không? Sự trong sạch, thanh cao, lương tri, phản kháng của chúng ta chỉ là một trò hề tự biên tự diễn chẳng có ý nghĩa gì hết."
"Để những cảm xúc phù phiếm cuốn đi, rốt cuộc chỉ rơi xuống tan nát trong sự hả hê của người khác, và đúng như anh sợ, khiến toàn bộ người thương yêu mình phải đau đớn. Nỗi sợ đó của anh là tất yếu, là đúng đắn, không có gì sai hết. Chúng ta là con người, chúng ta có dục vọng, có sai lầm, có đủ mọi thứ tốt lẫn xấu, những kẻ lợi dụng điều đó để thao túng, hành hạ chúng ta mới là kẻ tồi tệ. Để thua những kẻ ấy cũng giống như tự chịu thua chính mình thôi, lúc ấy mới là thất bại." Nắm chặt ngón tay Dương Hoa, cô thì thầm. "Em không muốn thua, càng không muốn anh phải chịu thua. Đã quá đủ cho những trò cảm tính ngu ngốc rồi, muốn thắng khối thế lực này thì chúng ta phải mạnh. Anh muốn độc lập, muốn tìm lối thoát cho mình thì phải mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn. Em làm mọi thứ như vậy không phải để chúng ta ôm nhau khóc. Khóc đủ rồi thì sau này phải cười! Anh không muốn em phải chịu khổ, chẳng lẽ lại muốn em đau buồn cả đời sao?"
"Nếu chia tay anh mà hạnh phúc thì em đã làm rồi." Cô nói nhẹ bẫng, cảm nhận rõ ràng anh run lên khe khẽ. "Anh tưởng em không nghĩ gì sao? Ban đầu em cũng tự hỏi mình rằng em có yêu anh không, hay chỉ là ham thích cái vẻ ngoài của anh, thỏa mãn lòng hư vinh của mình? Càng trải qua nhiều thời gian, anh lại càng không giống những gì em tưởng tượng, tình yêu này cũng không giống những gì em muốn. Nhưng không có anh, em không thể vui vẻ được. Khiến anh buồn, em cũng sẽ đau buồn. Chúng ta cùng hạnh phúc, cùng bất hạnh, đương nhiên là như thế. Anh đừng tự phán xét tốt xấu cho người khác, không có ai bắt được em làm thứ gì mình chẳng muốn đâu, anh hiểu rõ mà. Những gì anh thấy chỉ là do chính anh muốn thấy thôi. Những ngày qua khiến em hiểu ra một điều, bản thân mình chẳng cứu rỗi hay hãm hại được ai hết, cuộc đời mỗi người là do bản thân họ tự chọn, con đường mà họ muốn đi, cái kết quả hiển nhiên chẳng hề thay đổi. Không ai phải gánh trách nhiệm cho ai, cũng chẳng bắt ai phải chịu trách nhiệm cho mình."
"Nhìn em đi." Cô hơi dùng sức kéo tay Dương Hoa xuống, để lộ đôi mắt đỏ hoe của anh, hàng mi dài vẫn còn ướt rủ bóng xuống càng u ám đau buồn. Cô mỉm cười với ánh mắt ấy. "Em chẳng còn giống cô gái hai năm trước nữa, phải không? Khi đó, em là niềm vui, là hạnh phúc của anh, bây giờ thì không phải nữa. Khi đó, chỉ cần nhìn thấy em, nghĩ về em thì mắt anh sẽ sáng lên, yêu em làm cả con người anh ngời sáng, rực rỡ đến mức như muốn bay lên. Bây giờ, anh vẫn còn muốn yêu em sao? Hiểu rõ tất cả, anh còn đau lòng cho em sao?"
Cô thấy làn mi anh rung động. Cô thấy hàm răng anh nghiến lại đến khóe môi cũng run lên. Nhưng mắt anh nhìn thẳng vào cô, tràn ngập nỗi buồn sâu hun hút và đau thương lắng đọng, đồng thời lại như có ánh sáng mơ hồ phản chiếu nơi đáy mắt. Trông vừa như buồn thương lại vừa như... giận dữ, tựa ánh mắt dã thú vùng vẫy trong tình cảnh sống còn. Tựa như anh lại đang tự kéo mình dậy khỏi những cơn tuyệt vọng lặp đi lặp lại như một căn bệnh trầm kha.
"Làm sao bây giờ? Chúng ta là những kẻ tự ghét bản thân đến thế." Cô mỉm cười, thấy mắt mình cũng lại nóng lên. Nhưng cô không muốn khóc. Người ta nói cô khóc rất xấu, vừa rồi cảnh khóc của cô bị chụp lại đem đi làm tư liệu đen vô số. Khi khóc, khuôn mặt cô nhăn nhó trông như cái bánh bao nát méo mó.
Cái giới này, thế giới này, tiêu diệt đi lòng tự tin, bản ngã cùng niềm vui sống của người ta như thế, đến muốn chết cũng không chết được.
"Chúng ta nhất định phải hạnh phúc, phải vui vẻ. Nhất định." Cô thì thầm, trong làn nước mắt.
Lần này, là anh đưa tay lau mắt cho cô.
Là anh lẳng lặng ôm cô trong bóng tối. Không còn nước mắt, không còn hỗn loạn, chỉ dựa vào nhau lắng nghe tiếng tim đập và làn gió rì rào. Thế giới an tĩnh của hai người gọn trong một vòng tay.
Sau cái ôm sẽ nhìn thấy được cầu vồng, cô bỗng nghĩ tới lời bài hát ấy. Ngọt ngào như thế, ra vẻ tươi vui như thế, nhưng lại trống trải vắng lặng đến mức chỉ khát cầu một cái ôm. Tôi muốn ôm cả thế giới, Dương Hoa từng cười nói về bài hát của mình. Tìm sự an ủi thoáng qua trong hơi ấm tha nhân, lặng lẽ hàn gắn lại từng mảnh hồn vỡ nát. Thế giới rộng lớn như thế, sao anh lại chỉ muốn lên được ngân hà?
"Bài hát của anh chiếm hạng nhì trong bảng điểm toàn lịch sử rồi đó." Cô bỗng nhiên nói, cười vu vơ. Bài Ôm lấy tôi có số điểm tổng trong tuần lên đến gần 100, chiếm hạng nhì trong lịch sử mấy chục năm của bảng xếp hạng âm nhạc cả nước, thành tích gây choáng váng cho tất cả mọi người. "Anh chẳng cần ai cứu cả, tự bản thân anh làm được hết, toàn bộ mọi thứ - từ âm nhạc cho đến kế hoạch truyền thông – đều do anh làm. Rồi sau này, cứ như thế, anh sẽ tự đi được hết."
"Người em chọn nhất định phải là đỉnh lưu. Người em yêu là tuyệt nhất." Cô vỗ vỗ lưng anh, mỉm cười. "Cho em một thời gian trả nợ, rồi em cũng sẽ tự do."
"Đừng lo, em sẽ tự giải quyết được." Cô nhỏ giọng nói tiếp. Có lẽ đã nhìn thấy trao đổi trong nhóm làm việc của cô, anh không cần hỏi thêm. Cô cũng không lên tiếng nữa.
Sau này của bọn họ là điều không cần hỏi. Dương Hoa mới vừa vực dậy, cần phải sắp xếp công việc và các nhóm lợi ích bảo vệ mình. Lúc này anh không nên có thêm một nguy cơ dễ bị lật tẩy như mối quan hệ tình cảm càng đào sâu sẽ càng rắc rối. Lúc này đối mặt với bọn họ là bao nhiêu đối thủ và âm mưu trùng trùng chờ chực, tương lai mù mịt chưa tìm thấy lối ra.
Tìm đến nhau trong chốc lát, ở bên nhau trong khoảnh khắc, đã là sự mạo hiểm to lớn mà bọn họ có thể làm. Chẳng ai có thể yêu cầu được gì hơn. Ngay cả bày tỏ tình yêu cũng trở nên xa xỉ.
Sương đêm xuống ngày càng lạnh. Cô bỗng dưng hắt xì một cái. Vội vàng rời khỏi xe, cô không mang theo áo khoác.
Dương Hoa cười khẽ, buông cô ra, xoa mũi cô đã đỏ bừng.
"Anh đưa em về thôi." Anh nói, nhưng cô lắc đầu, nắm tay áo anh.
"Anh ở đâu?" Cô chưa muốn xa anh sớm như vậy. Khách sạn cô đang ở thì hẳn đang bị rất nhiều paparazzi chờ chực, mong săn được bất kỳ tin tức nào sốt dẻo. Với bộ dạng này, anh hẳn chẳng phải chạy từ rất xa đến.
"Nhà của một người bạn." Anh đáp khẽ, bỗng tránh ánh mắt cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top