248. Gấu bông lớn
"Chúng ta tới nơi khác đi." Một chiếc xe lướt qua bên đường, Lạc Tâm vội vàng quay người, nắm tay áo Dương Hoa giật nhẹ. Cô không đeo khẩu trang, lỡ bị nhận ra thì thật không hay.
Dương Hoa gật đầu, lên xe rồ ga. Không có nón bảo hiểm, cô chần chừ một khắc rồi vùi mặt lên vai anh, nghe gió lồng lộng qua mái tóc.
Dường như đã lâu lắm rồi cô mới ngồi sau xe anh như thế này, đi qua những buổi đêm và phong cảnh loang loáng trong lớp bụi vàng kim lất phất. Dường như cũng lâu lắm rồi cô mới ngửi lại được hương thơm của anh lẫn với mùi da thuộc, đăng đắng vị khói xen lẫn cái lành lạnh của gió đêm.
Nhưng vòng tay cô ôm anh vẫn thân thuộc như thế. Bàn tay trái của cô sẽ nắm lấy cổ tay phải, ôm sát vào quanh vòng eo anh. Cằm cô sẽ tựa lên xương cánh bướm của anh, và mấy sợi tóc anh sẽ trượt lên trán cô, cù khẽ trong gió. Ký ức chưa từng quên đi, vẫn luôn ở đó, quay trở lại như chưa từng có bao nhiêu tháng ngày ở giữa. Như trăng, như sao, như mùa thu.
Thời gian đang quay vòng tròn trở lại như những bánh xe. Con đường cũ, con người thân thuộc, mùa thu và ánh trăng. Thế giới thu nhỏ lại, đứng yên trong thời khắc ấy, trở thành quả cầu thủy tinh trong suốt. Trở thành anh.
Dương Hoa không chạy xa lắm, anh dừng lại ở một góc đường khuất dưới bóng những tòa nhà cao, rậm rạp bóng cây che bốn xung quanh. Xe đã dừng lại, cô vẫn ngồi yên, một ngón tay cũng không động.
Nghe như anh thở dài, rồi nắm lấy tay cô. Như sợ anh gỡ tay cô, cũng dường được cổ vũ, vòng tay cô càng siết chặt. Cô gần như dán vào lưng anh, môi áp lên cổ áo anh nơi tiếp giáp với cổ gáy, hơi thở nóng rực phả qua những sợi tóc mỏng.
"Anh nhuộm tóc à?" Bỗng chốc cô nhận ra đuôi tóc anh đã đổi màu. Lúc nãy đèn đường loang loáng khiến cô nhầm lẫn với ánh sáng vàng.
Mấy năm trước, sau đợt bạo lực mạng dữ dội kia, Dương Hoa trở lại sân khấu với mái tóc vàng rực như lời tuyên bố cho sự phục sinh. Mỗi khi nghĩ đến bước chuyển đổi, hay đơn thuần muốn cải thiện tâm trạng, anh sẽ nhuộm tóc như thể biến thành một người khác. Anh trong màu tóc đen trầm lặng đứng đắn, nhưng với màu tóc vàng mới thực sự tỏa sáng, những đường nét sắc sảo sẽ nổi lên như một bức tượng trong bảo tàng, cả con người sẽ thay đổi. Lần đầu cô nhìn thấy anh trong tư cách idol cũng với màu tóc bạch kim, khí chất thanh sắc lạ lùng như thể không thuộc về thế giới trần tục. Không hiểu sao cô cảm thấy đó mới chính là con người thật của anh, màu mè sặc sỡ như thể cái bóng đèn sân khấu, tỏa ra bao nhiêu ảo tượng kỳ quái mê hoặc.
"Lát nữa cởi mũ bảo hiểm cho em ngắm xem." Không thấy Dương Hoa trả lời, cô cười nói. Anh im lặng cúi đầu cởi mũ xuống, rũ mái tóc dày vàng rực. Nhưng cô vẫn không buông vòng tay ôm anh. Không còn vướng chiếc mũ, cô cọ mũi lên sau cổ anh, nhỏ giọng. "Nhớ em rồi à?"
Có lẽ giọng cô chứa chút ý trả đũa nho nhỏ, anh lại không trả lời.
"Em nhớ anh, lúc nào cũng nhớ anh." Cô ôm anh chặt hơn, thì thầm. "Nếu như lúc này buông ra, thì còn có thể ôm anh lần nữa không?"
Bỗng dưng, cô sợ phải đối mặt với anh, nhìn vào đôi mắt buồn bã ngập tràn bóng tối ấy. Rồi bọn họ sẽ nói gì kế tiếp, rồi anh sẽ nhìn cô như thế nào? Làm sao để nhìn nhau mà không nhớ tới những điều đã xảy ra, đã phóng chiếu trên ngàn vạn màn hình lớn lan truyền khắp thế giới? Nỗi đau đớn đã bị xé mở, đâm thêm ngàn nhát dao.
Cô có thể vui vẻ khi chỉ cần nghĩ về anh, yêu anh trong nỗi đau đớn lặng lẽ, an lòng với khoảng cách và tưởng tượng, những bỏ lỡ nửa chừng và mơ mộng viển vông. Cũng như lúc này, cô muốn đắm chìm trong hơi ấm của anh, cảm giác trong khoảnh khắc không cần thêm bất cứ lý do nào khác, chẳng cầu gì hơn. Bất cứ cử động, lời nói nào của họ cũng sẽ phá vỡ pháp thuật hạnh phúc mê đắm này. Bọn họ có thể lặng lẽ yêu nhau trong khoảnh khắc của những bong bóng màu hồng, trong thứ ánh sáng hư ảo lung lay của nắng hoàng hôn, trước khi chìm vào bóng đen vô hạn.
Mùa thu, hương thơm như mùi gió biển, hơi ấm và thân thể trong vòng tay. Hạnh phúc cô từng có, lại như ảo ảnh trong một giấc mơ, mỏng manh đến chua xót.
Lại một tiếng thở dài tan vào đêm. Dương Hoa dứt khoát đẩy chân gác chiếc xe, chống chân quay người lại. Cô hơi mất đà, nghiêng người đi, bỗng thấy mình rơi vào vòng tay anh. Mặt cô áp lên lồng ngực anh, cọ lên nút của chiếc áo da, nghe tiếng tim anh đập dồn.
"Xin lỗi, xin lỗi em." Giọng anh run rẩy trên đỉnh đầu cô. Ngón tay anh run rẩy trong tóc cô. Trong khoảnh khắc, cô bỗng nhiên nghĩ tới vết nứt lan trên món đồ sứ, tưởng như chỉ cần chạm vào là vỡ tan tành.
Phép thuật hạnh phúc đã biến mất. Cô thấy lòng mình rơi xuống đáy sâu, đau buồn đến không thở nổi.
"Anh đừng nói gì cả, được không?" Cô cắn môi, ngăn mình khóc lên. "Em không cần anh nói gì hết."
Đừng bao giờ nghĩ anh sẽ ôm em nói cảm ơn, đừng có nghĩ chúng ta sẽ ôm nhau mà khóc như thể trong vở kịch đền ân báo oán. Giống như bây giờ, chỉ là cào xé nát lòng nhau chứ chẳng để làm gì. Cô đã có thể bước qua mọi thứ, chỉ cần quay lưng lại đếm đến ba là quên hết thảy, không cần ai nhắc lại, chẳng cần ai ghi nhớ hay đau lòng hộ.
Anh cứ nắm lấy sự kiêu ngạo của anh, để cô giữ được chút tự tôn của cô. Những mảnh vỡ không cần thiết phải bị chà nát thêm nữa.
Anh là sự trừng phạt cuối cùng đối với cô. Bây giờ thì cô hiểu ra. Đó là lý do mà Dương Hoa đến tận đây nhưng không tới gặp cô. Anh cũng sợ hãi phá vỡ bức tường thủy tinh mỏng manh cuối cùng của bọn họ.
Cô vốn rất giỏi giả vờ hạnh phúc. Sao không thể vui vẻ hạnh phúc, dù chỉ là đang cố gắng lừa người gạt mình? Sao không thể chỉ đơn giản là nắm tay nhau, ôm nhau trong quả cầu thủy tinh?
"Khóc mười phút, rồi sẽ không khóc nữa." Dương Hoa nói khẽ, giọng anh nghèn nghẹn.
Cô bật cười khi giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má. Đây là lời thí sinh bọn cô đã nói trong những ngày huấn luyện tại Biên Cảng. Trong nỗi suy sụp, thất vọng, tự ti, tan vỡ tận cùng, đối mặt với hệ thống máy quay cài cắm theo dõi mọi nơi, mỗi người bọn cô trốn vào góc nhà vệ sinh, góc cầu thang, hành lang, sân thượng mà âm thầm rơi nước mắt. Tự ra hạn định cho mình chỉ khóc trong mười phút để không phí phạm thời gian cuộc đua, để không bị phát hiện.
Dường như thời gian chưa bao giờ rời đi, mọi người chưa bao giờ thoát khỏi cuộc đua sống còn ấy. Từ khi bước chân vào Biên Cảng, thế giới của bọn họ chưa từng thay đổi.
Cô nắm lấy lưng áo anh, gào khóc nức nở. Bao nhiêu uất ức trong những ngày này trở thành dòng thác nước mắt tuôn trào. Cô không thể nhớ được, nói rõ ra mình khóc vì điều gì, chỉ là cảm xúc bất chợt vỡ bùng ra, đổ vào lồng ngực anh. Anh cũng không ngừng run, cô nghe được cả tiếng hít hơi nho nhỏ cho thấy anh đang khóc, tóc mai bên tai cô ẩm ướt. Nhưng bọn họ không nói một lời, cũng chẳng cần nhìn nhau, chỉ ôm chặt lấy nhau mà thất thanh khóc lớn.
Cô khóc đến rối tinh rối mù, đến choáng váng đầu óc, đến khi không còn nước mắt nữa thì mới dịu lại. Lặng lẽ tựa trán lên vai anh, cô nghe tiếng xe cộ thi thoảng văng vẳng ngoài xa cùng âm thanh của lá rì rào. Màn đêm đang dần an tĩnh lại, như trái tim cô.
Hóa ra cảm xúc cũng như nước đựng trong bình, một khi trút cạn sẽ trở nên nhẹ nhõm. Hóa ra năm tháng cũng chỉ là điều sẽ đến rồi đi, một khi buông bỏ thì sẽ chẳng còn gì quan trọng.
Hóa ra có một bờ vai để tựa vào lại như một bến bờ cứu chuộc trong cuộc đời đầy bão tố này. Ôm lấy nhau chỉ để cùng khóc lên, để nhận biết có được một hơi ấm sẻ chia trong đêm dài vô tận.
"Anh giống như con gấu vậy, ôm rất ấm." Lạc Tâm thì thầm, cố tìm một chuyện cười vui để phá vỡ không khí nặng nề. "Giống con gấu bông lúc nào cũng ở bên cạnh em ngày xưa, em đi đâu cũng đem nó theo, đặt ở bên gối. Có lúc tựa như cả thế giới này chỉ còn có nó."
Tuy nhiên, không biết cô nói sai điều gì, tấm lưng Dương Hoa hơi cứng lại. Anh lẳng lặng lùi ra, tách khỏi vòng tay cô, cúi đầu đi đến ngồi lên gốc cây bị chặt ngang cạnh đó. Trong ánh sáng chập chờn, cô chỉ thoáng thấy mắt anh hơi sưng, viền mắt đo đỏ.
"Em biết tại sao anh không đến không?" Dương Hoa hỏi khẽ, mười ngón tay đan vào nhau hơi vặn vẹo. Dường cảm thấy câu nói không rõ ràng, anh hỏi lại. "Lúc không thấy anh đến tìm, em đã nghĩ gì vậy?"
"Em nghĩ anh muốn chia tay em rồi." Lạc Tâm nhỏ giọng đáp. Dương Hoa đột nhiên để thoát ra một tiếng cười ngắn ngủi.
"Thật sự là vậy đấy." Anh chớp hàng mi dài, nói mà không nhìn cô. "Bao nhiêu ngày qua, anh cứ nghĩ đi nghĩ lại một chuyện, rằng có phải không có anh thì em sẽ tốt hơn không?"
"Vừa rồi em nói rằng cả thế giới chỉ còn anh, giống như... giống như mẹ anh." Giọng Dương Hoa càng hạ xuống, gần như lẫn trong tiếng lá. "Mẹ luôn nói anh là động lực duy nhất để bà tồn tại. Khi lấy cha anh, bà đã nghỉ việc ở đoàn văn công, rồi vì có anh nên không thể múa hát được nữa. Bà rất thích múa, thích biểu biễn, thích náo nhiệt đông vui, thích cả... cha anh nữa. Nhưng vì có anh, đôi vợ chồng trẻ không ngừng phát sinh mâu thuẫn, lao vào cơm áo gạo tiền, cuối cùng là tan vỡ. Từ khi có ý thức, anh chỉ còn nhớ những ngày dài bị nhốt một mình trong nhà vì cha mẹ bận việc. Bọn họ nói, vì nuôi anh."
"Khi anh về với ông bà ngoại, gánh nặng còn lớn hơn. Ngoài việc phải nuôi nấng, chăm sóc một đứa trẻ, bọn họ còn phải chịu đựng miệng tiếng người đời. Ở nông thôn, việc một cô con gái bỏ nhà đi lấy chồng rồi lại bỏ chồng, đưa con về nhà ngoại bị người ta nhìn thành thế nào chứ. Huống hồ ông ngoại còn từng là hiệu trưởng trường đại học, đáng lẽ danh vị phải được người ta kính nể tôn trọng biết bao nhiêu."
"Khi còn rất nhỏ, anh đã luôn nghĩ rằng mình sẽ không thể giống như cha, sẽ không để một cô gái khác giống như mẹ. Cô gái mà anh yêu sẽ là người tươi sáng rạng rỡ như mặt trời, có ý chí, có cuộc đời, tham vọng của riêng mình, tự do hạnh phúc theo đuổi điều cô ấy muốn. Anh sẽ không làm gánh nặng, sự trói buộc của ai hết. Mười bảy tuổi, anh thích một cô gái, rồi rời bỏ cô ấy ngay khi quyết định rời khỏi công ty nọ. Không ai có nghĩa vụ phải theo anh chịu khổ, phải chấp nhận một kẻ thua cuộc với tương lai chẳng có gì trong tay. Tình yêu như thế, anh không chịu đựng được."
"Lạc Lạc à, em nghĩ rằng đó là tình yêu sao? Đó là thà giết anh đi còn hơn." Đầu Dương Hoa gần như gục xuống, anh tựa như cành cây gãy lan tràn bóng tối. "Tình cảnh này gọi là tình yêu sao? Sự tồn tại của anh có nghĩa lý gì vậy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top