Chap 3
Chúng tôi tiến vào bên trong trung tâm thương mại, đi thẳng về phí Dokki. Từ trước đến giờ Dokki vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của tôi.
Buồn đi Dookki
Vui đi Dookki
Không có gì cũng đi Dookki
Không biết ăn gì cũng đi Dookki
Mời bạn bè đi ăn cũng đi Dookki
Tôi mê Dokki tới nỗi nếu tôi mời đám bạn tôi đi ăn chẳng cần nói địa điểm ai cũng biết là Dokki cả. Dokki như tình địch của Hóa vậy. Tôi yêu cả 2 chả biết bên nào hơn cả.
Ăn uống chán chê xong chúng tôi dạo quanh trung tâm thương mại rồi chụp vài bức ảnh.
Về đến nhà, tôi tẩy trang, tắm lại lần nữa rồi đi ngủ
.................
Hôm nay là 1 ngày nắng đẹp, phụ huynh cho chúng tôi chụp kỉ yếu. Từ tối hôm qua Mama đại nhân của tôi đã tiếc lên tiếc xuống vì không được đi chụp kỉ yếu, cuối cùng tôi phải đặt gấp 1 cái standee kích cỡ người thật hình mẹ tôi rồi vác đi chụp cùng. Đầu tiên chúng tôi chụp ảnh tập thể, cùng thầy cô rồi tách nhóm ra chụp với nhau. Để mà nói hôm đó máy tôi gần nghìn tấm ảnh để về edit Capcut, phần lớn là ảnh chụp cùng Khánh Nhi và Việt Anh.
Mẹ tôi thì mếch ka lờ không ai bằng, thuê hẳn nháy riêng cho tôi với lý do quen thuộc "em bé của mẹ không thể thiệt" cả sáng hôm đó tôi chạy ra chạy vào thay tới 4 outfit chỉ để chụp kỉ yếu. Đến chiều lại vác nhau lên cái "đồi" ở trong công viên chụp tiếp.
.............
Hai tuần sau.
*Bính bong*
Nghe tiếng chuông chị Mẫn - giúp việc nhà tôi bèn chạy ra mở cổng. Tôi ngồi lười trên sofa phòng khách lướt Tik Tok. Thấy lỉnh kỉnh đồ đạc thì ngước mắt lên nhìn.
"A mẹ về!!!" Tôi sung sướng chạy ra ôm mẹ. Người mẹ thơm ơi là thơm, nhớ ơi là nhớ.
"Chộ ôi! Nhớ bé cưng của chị chết đi được, đâu, xem nào, cho tôi xem mấy cái ảnh kỉ yếu xem nào" Mẹ tôi lộ rõ vẻ hứng khởi.
"Mẫn mang đồ lên phòng cho bà đi, để lại 2 cái túi trắng, quà của cô chủ" Mẹ tôi quay ra nói với chị Mận.
"Dạ" Chị Mẫn ngoan ngoãn vâng lời. Đúng như tôi đoán, 2 chiếc túi Dior đó chắc chắn là dành cho tôi rồi. Tôi hí hửng khoe với mẹ 1 loạt ảnh chụp kỉ yếu. Mẹ vừa xem vừa suýt xoa khen "Con nhà ai mà xinh thế này", "Công nhận gen mẹ nó xinh thật đấy", "Xinh chưa bằng mẹ nó rồi" xong ngồi tủm tỉm cười. Rồi ruốc cuộc là tự khen mình hay khen tôi vậy???
"Đây giữ đúng lời hứa nhé, quà của bé cưng đây" Mẹ tôi quay ra kéo 2 cái túi Dior lại.
"Màu gì đấy mẹ" Tôi hào hứng hỏi.
"Mở ra thì biết" Mẹ tôi trả lời 1 cách hững hờ.
Chẳng nể ai tôi lôi 2 cái túi lại gần mình. Mở 1 cái ra trước, kéo lớp vải ra, nhìn hình dáng là biết Christian Dior Saddle Lizard. Giờ đoán màu nào.... màu gì đây màu gì đây. Mở mắt ra tôi thấy chiếc Christian Dior Saddle Lizard của mình màu trắng. Đúng màu tôi thích nhất. Quay ra ôm chầm lấy mẹ. Chiếc Pre-Loved White Embroidered Canvas Lady thì tôi cực kì ưng, kiểu kiêu kì mà sang ơi là sang. Mở ra thì đúng như màu trắng mà tôi thích. Tôi thề là so với ảnh mẫu chụp, ảnh web đăng với mấy video unbox thì bên ngoài em nó đẹp mê hồn, lung linh lộng lẫy khiến tôi không thể rời mắt.
Không quên cảm ơn mẹ rồi tí tởn lên phòng cất túi.
....................
Sáng nay vừa làm lễ tổng kết trên trường xong nên giờ tôi nhọc chết đi được. Đang ngồi massage chân thì máy tôi nhảy thông báo.
[Nhóm 9B Family: Mẹ Nguyên: Cô thông báo! Năm lớp ta vô cùng vinh dự khi mẹ của bạn Khánh Vy sẽ tài trợ cả lớp và cô giáo 1 chuyến đi Phú Quốc 1 tuần]
Oắt??? Mama đại nhân của tôi á?? Sao chi mạnh tay thế??
Tôi sốc 1 thì các tình yêu của tôi sốc 10. Ồ ạt mọi người bày tỏ cảm xúc bất ngờ với tin nhắn của cô
[Việt Anh: @Khánh Vy nhà giàu mà tiếc tôi cái bút 15k thế bạn, đòi mãi thôi]
[Khánh Vy: @Việt Anh khổ bạn ạ! Tiền tôi bỏ ra mua bút tiếc là phải thôi]
[Khánh Vy: @Việt Anh bạn mà không trả tôi 15k mua bút mới tôi kêu mẹ hủy suất bạn đi đấy :))]
[Mẹ Nguyên: @Khánh Vy gớm tiểu thư đanh đá ạ! Cho cô gửi lời cảm ơn đến mẹ nhé!]
[Khánh Vy: @Mẹ Nguyên dạ không có gì ạ, cô đòi giúp em 15k của @Việt Anh là em vui rồi]
[Huy Hoàng: @Việt Anh kìa, trả 15k nhanh không lại ở nhà]
[Mẹ Nguyên: @all các em nghe rõ đây: Cuối tuần này chúng ta xuất phát rồi nên tất cả nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé! Bao giờ có thời gian địa điểm cụ thể cô sẽ báo lại sau.]
Ngồi nhắn tin linh tinh 1 lúc tôi chạy xuống phòng mẹ, thấy mẹ đang ngủ rồi liền rúc vào chăn ngủ cùng.
Đang ngủ ngon lành thì tôi nghe thấy tiếng cãi vã rất to dưới nhà, tiếng đồ đạc bị hất văng tung tóe, tiếng người khóc nấc cầu xin. Tôi xuống tới phòng khách, nép vào sau bức tường nhìn vào trong.
Tiếng mẹ tôi hét lên "Anh có còn biết nghĩ cho gia đình này không? Tôi càng nhún nhường anh lại càng được nước lấn tới à, giờ còn vác con ranh này về đây?"
"Cô đừng có hét lên với tôi, phụ nữ mà 1 tiếng tiền, 2 tiếng tiền thì xem lại bản thân mình đi"
"Thứ dơ bẩn như anh thì có quyền nói tôi im mồm à? Anh cũng không xứng đáng làm chồng tôi đâu, ly dị đi!" Nghe đến đây nước mặt nước mũi tôi đã tèm nhèm cả rồi, tôi lao ra
" Đừng đừng mà... con..con xin bố mẹ.. đừng li hôn mà" Người tôi cuống cả lên. Mẹ thấy tôi thì quát:
"Con bé này! Đứng dậy nhanh không? Giờ bố mẹ không sống với nhau nữa. Con chọn đi, MẸ hay Bố?"
Tôi chạy ra chỗ người phụ nữ trẻ đứng gần đó cầu xin.
"Chị... chị ơi... em cầu xin chị... chị tha cho nhà em đi chị...."
"Mẹ bảo đứng dậy là đứng dậy! Đứng lên! Con chọn BỐ hay MẸ" Giọng mẹ tôi gằn lên từng từ một, nếu có thể chắc mẹ tôi sẽ lao vào xé xác tôi ra mất. Tôi khóc bù lu bù loa lên, không nghe lời mẹ mà chạy ra ngoài, lấy xe và lao đi. Tôi gần như không thể kiểm soát được tốc độ của mình, mắt nhòe đi vì nước mắt tới nỗi tí đâm vào chiếc xe ngược chiều. Xin lỗi qua loa rồi lại lao vun vút về một nơi - nơi mà tôi có thể khóc thoải mái mà không lo có ai phát hiện, không lo có ai nhòm ngó, chỉ trỏ....
----------------------------
Ehe sorry mấy bà vì tui lên muộn nha:)) Tại dạo này tui bận thi cuối kì, tổng kết điểm rùi tham gia 1 vài cuộc thi cuối năm nữa nên là bận bù đầu lên:))
Mong mấy bà thông cảm cho tui nhaaa!!
Chúc mấy bà đọc vui vẻ nè!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top