Chap 1

Sau những ngày tháng vất vả, sống không có tí heo thi nào để ôn thi học sinh giỏi cấp Tỉnh thì hôm nay tôi cũng được rì lếch và rì phét lại bản thân. Thực ra thì không rì lếch lắm vì vài ngày trước cô bắt chúng tôi làm lại bài thi ra giấy cho cô chấm, kết quả không khả quan lắm. Riêng tôi thì phải mặt dày nài nỉ từ chối vì làm thế app lực lắm.

Ôn thi hì hục cả tháng trời, thức khuya dậy sớm, thức thâu đêm suốt sáng, ôi cái thân thể ngọc ngà này chưa bao giờ tã tượi đến thế. Đầu tóc thì xơ rối, mỗi lần chải đầu y như rằng viễn cảnh bản thân bị hói hiện ra mồn một trước mắt tôi. Mặt thì khỏi nói rồi, mụn trứng cá, mụn trứng gà, mụn đầu đen, đầu trắng đủ cả. Mắt gấu trúc to tròn long lanh. Thấy tấm thân ngọc ngà của tôi như vậy nên dù rất bận, mama đại nhân vẫn quyết định đưa tôi đi tân trang nhan sắc một tối.

Đang nằm thư giãn gội đầu thì tôi nhận được thông báo tin nhắn Zalo.

[ Nhóm 9B Family: Mẹ Nguyên đã gửi 1 file ]

[ Nhóm 9B Family: Mẹ Nguyên: Đã có kết quả hsg tỉnh ...]

Đọc đến đây tôi bật dậy ấn vào Zalo.

[ Khánh Nhi: Huhu em đứng đầu bảng giải nhì, kém nhất có 0.01đ thôi, tiếc quá cô ơi T-T ]

[ Đại An: @Khánh Nhi đỡ hơn t đứng cuối giải này ]

[ Huy Hoàng: Em không có tên trong danh sách rồi, là không có giải đúng không @Mẹ Nguyên? ]

[ ... ] 

Hàng tá tin nhắn nhảy liên tục.

Oắt đờ phắc??? Oắt đờ hêu?? Các tình yêu của tui toàn thiên tài mà sao kêu than ghê thế? Thiên tài mà còn kêu vậy thì số phận bổn cung đi về nơi đâu hả???

Tôi thẫn thờ nghĩ vu vơ mà quên mất mình đang gội đầu, khổ chị nhân viên phải kéo tôi nằm xuống lại. Tôi hồi hộp tới mức tay chảy mồ hôi như tắm, không dám tự vào xem điểm. Chần chừ một lúc tôi nhắn vào nhóm.

[ Ai rảnh xem điểm hộ t với @all ]
 ....

Má chúng nó bận kêu than, bàn tán nên tin nhắn của tôi trôi theo mây gió luôn, thôi thì tự lực cánh sinh vậy.

Tôi chậm rãi bấm vào file điểm, từ từ lướt xuống ... Toán, Văn, Anh, Sinh, Hóa... đây rồi, true love của tôi đây rồi.

Tôi cẩn thận xem kĩ từng con điểm một. Tên tôi âm V mà, tít cuối bảng nên cứ từ từ mà sống. Ngay đầu bảng đã có cái tên làm tôi bật dậy lần nữa, trố mắt lên nhìn. Nguyễn Kiều Anh: 16.25đ, cao hơn giải nhất năm ngoái 0.25 điểm lận, rén luôn. Ngay dưới là cái tên không thể quen thuộc hơn Nguyễn Hoàng Việt Anh với số điểm không tồi: 15.75đ. Tôi chậm rãi kéo xuống thêm. Chưa có thành phần nào cao điểm hơn Nguyễn Kiều Anh, điểm chỉ loanh quanh 15.75 trở xuống. 

Kéo tiếp đến cái tên gần cuối lại 1 lần nữa khiến tôi không thể bất ngờ hơn. Đặng Gia Khánh: 18.50đ... Không thể tin được, thần đồng phương nào đây??? Đến đây thì tôi cũng từ bỏ cơ hội giải Nhất rồi, điểm 2 bạn cao thế kia cơ mà. 2 giải Nhất năm nay không thuộc về đôi trai tài gái tài này thì còn về ai nữa. 

Kéo thêm nữa cũng chẳng bắt gặp con điểm nào vượt quá 15.75đ nhưng điều sốc nhất là ở cuối bảng. Tên... tên tôi Hoàng Trịnh Ngọc Khánh Vy: 19.75đ. Tôi vội liếc trên dưới xem có phải có người trùng tên không. Nhưng thực sự chỉ có 1 cái tên Hoàng Trịnh Ngọc Khánh Vy | 9B | Trường THCS Lê Quý Đôn | TP Lào Cai | 19.75đ.

Chẳng hiểu sao nhìn điểm xong mũi tôi cay xè, mắt bắt đầu nhòe đi... tôi quay ra nói với chị nhân viên:

"Chị... chị... chị tát em 1 cái được không? Mạnh vào chị"

"Ơ con bé này, đừng làm người khác sợ nhé! Từ nãy đến giờ tự nhiên giật đùng đùng ngồi dậy, khóc lóc xong quay ra kêu chị tát là sao? Bồ đá à bé?" Chị nhân viên nghi vấn hỏi lại.

" Kệ đi, chị tát em đi, tát mạnh vào xem có phải mơ không!"

Cũng chẳng nể nang gì ai, bả tát bốp 1 phát vào mặt tôi. Tôi choáng nhưng không khỏi vui mừng.

"Mẹ... mẹ ơi... con ... con Nhất tỉnh rồi" Vừa nói tôi vừa xúc động khóc.

Mẹ tôi đang lim dim ngủ ở giường bên liền bật dậy

"Thật không? Đưa điện thoại bổn cung coi nào?"

Tôi đưa điện thoại cho mẹ cầm, mẹ nhìn thật lâu... rồi nước mắt nước mũi cũng đua nhau chạy ra. Hai mẹ con tôi ôm nhau cười cười khóc khóc cả tối ở quán. Giờ nghĩ lại tôi chỉ sợ lần sau đến người ta hãi người ta đuổi về thôi.

Về cái tôi nhắn tin khoe Khánh Nhi liền.
[ M ơi t được nhất này *ảnh cap màn hình, khoanh điểm và tên* ]

[ Ui vãi??? Thật này ] Khánh Nhi chắc ngạc nhiên lắm.

[ Mà cũng đúng thôi, m chăm chỉ với giỏi thế còn gì ] Khánh Nhi nhắn tiếp.

[ Uh, nma vui lắm m ơi, t khóc từ tối đến giờ, không ngờ điểm t cao đến vậy ] Tôi rep

[ M quyết tâm cao, t cố lắm vẫn chỉ nhì, nhì nhì nhì, bao giờ mới khá được đây ]

[ Thôi m cố gắng nhiều mà, chỉ là thiếu 1 chút may mắn thôi, chứ vợ iu t làm gì có chuyện không giỏi]
[ À vâng ạ ] Nếu không nhầm thì đây chắc chắn sẽ là giọng điệu mỉa mai, nếu trực tiếp chắc chắn sẽ đính kèm thêm khuôn mặt không thể đĩ hơn của nó.

 Tối hôm đó 2 mẹ con tôi cười ha hả tới gần sáng, Mama đại nhân của tôi thì đi khoe tứ xứ, tôi thì ngồi reply tin nhắn chúc mừng  mỏi tay luôn. Ngay tối hôm sau Mama đại nhân mở tiệc linh đình, mời nhiều như đám cưới tới ăn mừng chiến thắng này của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top