Chương 2

_Bên phía anh_

Nhật Phong lái chiếc Rolls Royce màu đen óng đậu trước cổng nghĩa địa, bước xuống xe cùng bó hướng dương khi nãy đi vào bên trong. Sau khi đi một hồi thì dừng lại trước mộ của một cô gái, đặt bó hoa xuống rồi vuốt khẽ tấm bia mộ liền nhanh chóng rời đi.

Căn biệt thự xa hoa nằm giữa trung tâm thành phố thuộc quyền sở hữu của Nhật Tâm - ba anh.

Đỗ xe ở bãi, Nhật Phong bước vào nhà với tâm trạng u sầu.

" Mày lại tới chỗ con bé đó nữa đúng không Phong? Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi!! "

Mỹ Duyên - Mẹ anh tức giận đập bàn, tách trà trên bàn cũng vì bị tác động mà rung chuyển.

" Mẹ bị làm sao đấy?! Con đi đâu là quyền của con! "

Anh cau mày khó chịu, cái căn nhà này vốn dĩ chẳng có lấy một tia hạnh phúc nào, nó khiến anh rất chán ghét phải về lại đây.

" Nó chết rồi, mày cũng phải tập làm quen với điều đó thôi! Tìm một hạnh phúc mới đi. "

Bà lấy hết kiên nhẫn còn lại hạ giọng nói một câu, trên trán gân xanh đã nổi đầy từ bao giờ.

" Con mới 25 tuổi thôi mẹ à! Không nhất thiết phải tìm hạnh phúc mới sớm như thế. "

Thấy anh phản bác lại mình, Mỹ Duyên trong lúc tức giận đã văng tách trà xuống, mảnh vỡ văng ra tứ tung trong gian phòng khách.

" Mày còn luyến tiếc nó chứ gì? Vẫn còn yêu nó? "

Anh không đáp lại mà chỉ im lặng.

" Tao đoán đúng rồi chứ gì.. Cút về phòng đi, chiều nay đi xem mắt. "

Thở hắt ra một cái, bà nén cơn tức giận còn nghẹn ở lồng ngực xuống đuổi anh trở về phòng.

'Ánh Dương... Con nhỏ đó rốt cuộc như thế nào mà lại khiến con trai mình vương vấn đến như thế?' _ Suy nghĩ mãi cũng chẳng thể tìm ra được ẩn khúc, Mỹ Duyên đứng dậy đưa ánh mắt sắc bén liếc lên phòng hắn rồi quay gót bước ra ngoài cửa. Tần quản qua đứng bên cạnh cừa nhìn thấy bà bước ra liền cúi đầu, tà váy đằng sau của Mỹ Duyên lướt trên mặt sàn vôi tình quét luôn cả mảnh sành theo sau.

" A.. Phu nhân! Tà váy của người.... "

Một người hầu thấy vậy liền lên tiếng.

" Để đó, không cần! Mau đi làm việc của các người đi. "

" Vâng.. "

Mỹ Duyên - vợ lẻ của Nhật Tâm, bà ta trong nhà này được rất ít người có thiện cảm. Có thể là vì tính cách cọc cằn, rất dễ tức giận. Bà ta là mẹ ruột của Nhật Phong nhưng quan hệ của hai người lại không được tốt cho lắm, nhà anh cũng thuộc tầng lớp khá giả lên na mẹ đều bận rộn công việc có thể nói anh bây giờ như thế này với một số con nhà có điều kiện khách đã là vô cùng ngoan rồi.

" Nhật Minh.. Gì muốn nhờ con một chuyện. "

Tiếng của Mỹ Duyên vang ra từ ngoài hiên cửa. Quản gia ở trong nghe thấy liền lặng lẽ rời đi.

_Bên phía cô_

" Quý khách đi thong thả! "

Sau khi chào tạm biệt vị khách cuối cùng trong ngày, cô đóng cửa tiệm lại cầm chiếc túi vải bước ra ngoài.

_Trung tâm thương mại

" A.. 3 ki-lo-gram cam.. Rồi.. "

Ánh Nguyệt vừa đi vừa cầm tờ giấy liệt kê những thứ cần mua lẩm bẩm kéo xe đẩy đi vòng quanh siêu thị.

" A! Cho tôi xin lỗi. "

Cô mắt chợt không để ý liền va phải một người đi đằng trước, theo bản năng lập tức cúi đầu xin lỗi.

" À, không sao. "

Cô ngước mắt lên nhìn.

" A.. Cậu là...? "

Người đó cũng nhìn xuống.

" Chào! Lại gặp nhau rồi. "

Ra là vị khách sáng nay mua hoa ở chỗ mình đây mà.

" Coi bộ có duyên quá ha, hahah "

Cô cười trừ rồi cũng chào anh tiếp tục đẩy xe qua quầy khác. Ánh mắt Nhật Phong nhìn theo bóng lưng cô, một cảm giác quen thuộc chợt ùa về, bỗng hình bóng người con gái trước mắt lại biến thành người mình nhung nhớ trong tim từ khi nào chẳng ai hay biết..

" Dương.. Dương.... "

Miệng anh lẩm bẩm, đôi chân nhanh chóng bước theo cô. Chiếc váy màu trắng ngà dài qua gối khiến cho anh cảm thấy quen thuộc ấy.. Vừa kéo được tay cô lại thì Ánh Nguyệt thuận hướng quay mặt nhìn.

" A.. Có gì sao? "

" À không.. Tôi nhầm thôi. "

Định hình lại, anh buông cánh tay cô ra xoay người bỏ đi để lại Ánh Nguyệt với ánh mắt khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tìnhyêu