Chương 1: GẦM CẦU VÀ LỜI NGUYỀN MÙI MƯA
Gầm cầu làng Đồi Gió không phải nơi để sống. Nó là nơi để chờ chết.
Asa biết điều đó mỗi khi ngửi thấy mùi ẩm mốc từ những bộ da thú nhân bị treo trên cột gỗ – lời cảnh cáo của dân làng. Cậu kéo tấm vải bạt che kín hơn, tay vo viên thuốc từ rễ cây dại.
"Luca, mở mắt ra."
Người bạn thú nhân họ mèo nằm co quắp, lông vàng nhạt dính đầy mồ hôi. "Mày… lại lén bỏ thuốc ngủ vào nước của tao phải không?" Luca khàn giọng, móng tay xám xịt bám chặt vào vai Asa.
"Ừ. Vì mày vật vã suốt đêm." Asa cười, để lộ răng nanh nhọn hoắt – thứ khiến dân làng gọi cậu là "thú đi bằng hai chân".
Tiếng trống tế lễ vang lên.
Asa dựng tai, khứu giác thú báo động: Mùi máu tươi. Mùi sợ hãi. Mùi… thú nhân.
"Chúng lại bắt ai rồi." Luca thở gấp. "Asa, mày phải đi—"
"Im đi." Asa ném vỏ thuốc xuống đất. "Chúng cần ba con thú nhân tế lễ. Đã có hai đứa trẻ bị bắt sáng nay. Còn thiếu một."
Cả hai im lặng. Họ biết ai sẽ là người thứ ba.
Đêm ấy, Asa trộm được cuốn sổ dược của cha từ nhà xác. Trang cuối cùng ghi:
"Hoa Mắt Quỷ – chỉ mọc trên xác thú nhân trong Vùng Sương Đen. Cách dùng: Nhai trực tiếp, hoặc nghiền nát trộn với… máu người cho."
Luca khẽ rên: "Mày định vào Sương Đen một mình à? Thần kinh!"
"Không." Asa xé tấm chăn, buộc Luca lên lưng mình. "Tao mang mày theo. Vì nếu để mày ở đây…"
Một tiếng gầm rú từ xa vọng lại. Chúng đang tới.
Trước khi bước vào Màn Sương Đen, Asa nghe thấy tiếng thì thầm:
"Bỏ cậu ta lại… Ta sẽ cho ngươi sức mạnh."
Cậu ngoảnh lại. Kẻ Đi Theo – bóng ma nửa người nửa sương – đang vươn tay về phía Luca đang mê man.
"Cút." Asa nhe răng. "Thứ tao cần không phải sức mạnh."
Rồi cậu lao vào Sương Đen, mang theo Luca và một câu hỏi:
Liệu Hoa Mắt Quỷ có thực sự tồn tại… hay chỉ là lời nguyền cuối cùng của cha cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top