VI.

" Thưa lệnh bà cao quý, hãy tha thứ cho ác phụ thấp hèn này, cơn giận dữ của ngài chẳng thể khiến tôi chú ý hơn là dĩa waffles thơm lừng với kem tươi hảo hạng trên bàn lúc này đâu. Ngài có ngửi thấy cái hương ngào ngạt của mật ong và bơ từ vùng Vang Đỏ này chăng, tôi vừa mới rút nó ra từ trong lò! Cũng không khó để căn chỉnh thời gian chờ ngài đến, vì hơn ai hết, tôi biết được ngài sẽ đến vào đúng thời điểm này- máu luôn luôn gọi được máu dù cách xa bao nhiêu, ngài biết đấy; và tôi cũng thừa hiểu, ngài thích ăn bánh quế nóng đến nhường nào."

Nói đoạn, Estherina tươi cười đẩy đĩa bánh về vị Hoàng hậu tóc đỏ, điệu bộ ân cần chu đáo, người ngoài trông vào sẽ vừa trầm trồ vì tình chị em cảm động thấu trời xanh, vừa chợt thấy sự mùi mẫn này có điểm gì đó không thỏa đáng.

" Chị lại đang chơi trò gì vậy?" Cơn giận dữ và nỗi căm ghét rên rỉ trong bụng, Asma còn chẳng giữ được vẻ khoan thai, đoan trang của một quý cô, chứ đứng nói là cái điềm thản, quyền uy của một Hoàng hậu. Mắt vẫn chằm chằm nhìn vào chị gái với vẻ khinh ghét, cô ta gạt tay hất tung đĩa bánh quế cùng mấy hũ kem trên bàn xuống đất, cái nào cái nấy vỡ tan tành. Estherina chẳng nói chẳng rằng, chỉ rời khỏi chỗ ngồi, cúi xuống thu vén những chiếc đĩa vỡ và và đồ ăn tung tóe trên sàn nhà, gương mặt vẫn vô cảm đến lạ.

Nhìn nàng như vậy, thâm tâm tôi đau nhói.

Asma đứng bật dậy khỏi ghế, lớn tiếng hét lên. " Tôi vẫn còn chưa vô dụng đến thế đâu, Estherina! Tôi biết hết, cái gì tôi cũng biết, tất cả những trò vụng trộm mờ ám giữa hai người! Chị thật thấp hèn, lăng loàn và vô liêm sỉ! Một kẻ như chị, cái gì cũng có trong tay, sao mà không biết điều một chút nào vậy? Cứ phải cướp chồng của em gái mình mới thỏa sao?"

" Từ nhỏ đến lớn, chị đã sống tốt hơn tôi rất nhiều. Cha rất yêu thương chị, vì chị không có mẹ nên càng thương hơn. Anh em trong nhà đều chiều chuộng chị. Chị là cô lớn trong nhà, có ai dám làm phật lòng chị dù chỉ một chút? Chị chỉ từng nói vu vơ rằng chị thích hoa hồng đen, vậy mà cha của chúng ta có nhảy xuống vực núi lửa cũng phải tìm về cho chị một bông! Chị đòi anh cả của chúng ta găng tay da hổ ở vịnh Xanh, anh ấy liều cả mạng băng qua chiến trường đang loạn chỉ để kịp mua cho chị một đôi! Ngay cả hôn nhân của chị ban đầu cũng là được định sẵn với nhà Công tước xứ Rean tốt nhất! Tôi thì sao? Tôi không có gì cả! Mẹ của tôi bỏ đi mất, cha cũng căm ghét, anh chị em thì lạnh nhạt! Mái tóc đỏ này của tôi như một trò hề vậy!"

" Chúa ơi, từ đầu đến cuối tôi chỉ có mỗi Benny mà thôi! Tại sao chị vẫn không cho? Tại sao chị lại cướp đi anh ấy? Chúng tôi nằm cùng giường, ăn cùng chỗ mà như hai xác chết đang quấn lấy nhau để cùng tồn tại, ngài ấy thì tơ tưởng đến người khác, còn tôi thì phải cắn răng vờ như không biết ngài ấy đang nghĩ gì; tôi đã sống thảm hại thế nào chứ, buộc mình phải ra vẻ một con đàn bà ngây thơ ngu đần, một con đàn bà đầy ngọt ngào hứa hẹn sẽ trông giữ cung điện đàng hoàng cẩn thận, để cho kẻ đầu ấp tay gối với mình đi hôn hít nhân tình đấy ư? Chị nghĩ tôi tước đi danh hiệu Bá tước của chị, đày chị đến chuồng ngựa là ác với chị? Đó chỉ là một phần mười những gì tôi phải chịu đựng hằng ngày đấy, đều là nhờ công chị ban cho cả, Estherina thân mến ơi!"

Estherina vẫn im lặng, nhặt mẩu đĩa cuối cùng bỏ vào chiếc khăn lớn, gói lại. Asma ưỡn ngực, hít một hơi, điều tiết nước bọt sau gần hai phút mắng chửi liên tục, khẽ khàng nhấc váy ngồi xuống, ngang bằng với người chị đang thu dọn lại đống hoang tàn. Người phụ nữ tóc đỏ tóm lấy tay Esther, siết chặt, trên gương mặt khắc nghiệt rất tư bản kia, lần đầu tiên rưng rưng nước mắt, nỗi đau đớn tràn ngập khắp đôi mắt xanh biếc.

  " Đừng ép tôi làm quỷ dữ, Esth? Tôi xin chị đấy? Chúa sẽ   không tha thứ cho tôi nếu tôi thực sự xuống tay...vậy nên hãy đi  đi. Rời khỏi vương quốc, mãi mãi. Đừng bao giờ quay lại, nhé?"

                                                                                                         
Lạy chúa lòng lành!

Esther, Esther của tôi ơi! Sao nàng không chôn quách tất cả những con người vô tâm, lòng lang dạ sói này đi, rồi nàng hãy đi cùng tôi đến cõi cực lạc êm đềm, tôi ở đây, tôi ở đây, tôi công bằng với nàng, tôi luôn công bằng với nàng...

      Đáng lẽ người đang rơi nước mắt là nàng mới phải!

  Đáng lẽ người cảm thấy thương tổn là nàng mới phải!

Đáng lẽ người đang chết dần chết mòn vì bị đày đọa là nàng, chính là nàng mới phải!

                                                                  
Và cuộc đời rất giỏi, thật sự rất giỏi, khi biến nàng trở thành hung thủ cho tất cả mọi việc! Mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng, không mảy may tốn chút mồ hôi, bởi nàng, nàng là nguyên căn tuyệt vời hơn hết thảy những nguyên căn nào khác. 

Chẳng gì nhiều, chỉ cần thản nhiên nói, Estherina Rostopchine, nàng là tội đồ, là kẻ giật dây cho mớ bòng bong trong cuộc đời người khác và chính nàng! Như vậy lòng của tất cả bọn họ mới nhẹ nhõm làm sao!

Ấy vậy mà Estherina của tôi, sau một hồi im lặng, nhẹ nhàng nắm lại cổ tay em gái mình, yêu cầu cô ta nới lỏng cú siết của mình. Trong lúc mò mẫm, nàng đụng phải cái gì đó trên cổ tay Asma. Ah, là một chiếc vòng. Một chiếc vòng hoa rực rỡ xinh đẹp với hương tử đằng nồng nàn. Hương tử đằng. Esther mỉm cười như người mất hồn, sờ lên chiếc vòng kia, vừa xoa nhẹ nó vừa bảo:

" Xem ra cô thật sự yêu Benny rồi, em gái. Thật đáng thất vọng làm sao, khi Asma Rostopchine sắt đá thực sự rơi vào lưới tình với ai đó. Sự tỉnh táo của cô sẽ chết theo thời gian, rồi cô đi con đường như tôi mà. Cơ mà, chiếc vòng đẹp thật. Là hắn tặng à?"

Asma vô thức đưa tay kia sờ lên vòng của mình, ngón tay suýt chạm vào ngón tay của Estherina. Giật mình, cô ta hất tay chị gái mình ra, dường như rất căng thẳng, vẻ dữ dội trong đôi mắt xanh biếc cũng nhạt dần.

                                                                                                                                                                  " Sao chị biết?"











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top