Chap 1 - Cho tớ làm bạn với cậu được không ?
1 người nhàm chán như tôi mà củng có thể có bạn quả thật là chuyện khó tin. Cấp 2 thôi, năm nay là cấp 2 rồi lỡ như mình không có bạn thì sao ? Lúc nào củng một mình ăn trưa, một mình học bài, một mình một mình một mình.
- Cậu này.
Dưới cái xuân ấm áp với gió nhẹ, người đó đã xuất hiện một cách lạ kì. Cậu ấy là một con người kì lạ, thẳng thắn, khác biệt và tốt bụng. Một người như vậy đã xuất hiện trog cái ngày mà hai đứa gặp nhau giữa dòng người tấp nập.
- Tôi lạc rồi cậu giúp tôi về nhà được không ?
Một cậu trai với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, tóc mái lớt phớt phía trước cùng với nước da trắng nõn. Giữa dòng người tấp nập vậy, cậu ấy ngang nhiên bước đến bên tôi chỉ để hỏi đường về nhà. Lúc đấy trời nổi gió, cánh hoa anh đào rơi lả tả uyển chuyển theo hướng gió giữa trời xuân tháng 4. Năm nay anh đào có lẽ nở muộn nhỉ, nhưng giữa hai chúng tôi, không một ai biết được giữa cái không khí này, giữa cuộc gặp gỡ tình cờ này là cả một câu chuyện sắp được thêu dệt và những cảm xúc mà cả hai chưa từng trải qua.
.
.
.
.
.
.
17-4-2014...
- Tôi chỉ giúp cậu đến đây được thôi, chắc tới đây cậu củng biết đường vào nhà rồi mà đúng không ?
- Um, cảm ơn cậu nhé mà cậu củng ở khu này à ?
- Đúng hơn là khu bên cạnh, nói chung nếu là vòng vòng gần đây thì tôi biết rõ nên việc tìm được nhà cậu củng dễ thôi.
- À vậy .. đã ở gần nhau như vậy nếu có dịp tôi mời cậu đi ăn xem như cảm ơn vì đã giúp tôi về nhà an toàn được không ?
- ... củng được, vậy về đây
- Bye bye
Tôi cứ nhạt nhẽo trả lời cậu ấy như thế, củng không ngờ rằng chúng ta của sau này thật khác nhưng tiếc là sau này của tôi dần dần củng không có cậu nữa.
- con về rồi à ?
- chào ba con mới về
- Sao người con lắm lem vậy ? Nay con bảo đi mua đồ cho bà nội mà
- Con ghé đưa nội rồi, hôm nay con lỡ té nên bị bẩn thôi, con đi tắm đây.
Mỗi ngày ba đều để ý từng chút một đến tôi vì là đứa con gái duy nhất và là con trưởng nên ông rất chiều chuộng thương yêu tôi hết mực. Ông không hề cấm tôi làm điều gì vì ông từng nói có vấp ngã thì mới có thành công nên cả cuộc đời tới giờ tôi vẫn luôn được thoải mái tự lập làm những gì mình muốn và học hỏi ngoài xã hội.
Đêm đó ăn uống và dành thời gian cho bản thân, không hiểu sao lâu lâu cứ nhớ lại chuyện hồi sáng. Cảm giác cứ như la 1 bộ phim vậy nhưng dù vậy dù cậu ấy nói là hẹn mình đi ăn để cảm ơn nhưng không biết có cơ hội gặp nhau lần nữa không. Nghĩ tới đó không biết từ lúc nào mà tôi đã chìm vào giấc ngủ, đêm đó là cái đánh dấu cho sự bắt đầu của 1 câu chuyện kì lạ giữa cậu và tôi.
/Ngày mà tôi và cậu gặp nhau, là ngày mà đáng lẽ tôi ước rằng tôi và cậu chưa hề gặp nhau/
Sáng thứ 7, đã 2 tuần rưỡi trôi qua rồi vẫn không thấy có dấu hiệu gì ở cậu ấy. Tôi thì vẫn cứ nhớ mang máng hình ảnh lúc đó, chưa bao giờ tôi lại có ấn tượng với 1 người lâu đến vậy củng không hiểu sao mình lại chờ đợi. Nhưng biết gì không ? Một điều bất ngờ là, thật may mắn khi tôi đã nghĩ rằng nếu đi trên con đường đó 1 lần nữa có thể sẽ lại gặp cậu ấy đâu đó. Cứ đi mãi đi mãi tôi chả thấy cậu ấy đâu, đến tên còn chưa biết thật tình suy nghĩ lại tôi củng chả hiểu bản thân đang làm gì. Đã gần 1 tuần tới nơi mà cậu ấy vẫn không xuất hiện. Chưa từng có một người lạ nào mà tự nhiên với tôi tới vậy nên tôi nghĩ điều đó đã để lại ấn tượng với tôi. Cứ đứng đó nhìn dòng người tấp nập đi bộ qua lại tôi củng đã tới lúc muốn từ bỏ.
" Chẳng việc gì mình phải cứ đi lại con đường này vì 1 người lạ cả, phải, chúng ta chỉ là người lạ thôi. "
Đó là cách mà tôi đã suy nghĩ lúc đó, dần dần tôi cảm thấy không còn mấy ấn tượng với cậu ta, dù gì củng chỉ là 1 ng xa lạ qua đường làm gì để mình phải cứ chờ đợi như vậy. Chán nản, tôi ghé vào một tiệm cafe và bánh ngọt nhỏ đối diện. Order cho mình 1 tách cà phê nóng nhâm nhi, chọn cho mình 1 chổ ngồi kế cửa sổ, đối diện là dòng người tấp nập di chuyển và hàng cây anh đào trải dài, lên trên nửa có thể thấy ngã tư đường với 2 cái cột đèn xanh đèn đỏ. Ngày hôm đó rất đẹp, mây nhiều không nắng gắt nhưng khá gió làm lá cây và hoa cứ di chuyển không ngừng, như thể chúng đang nhảy múa trong làn gió vậy. Mọi thứ rất ảo diệu cho đến khi hai mắt tôi tập trung vào 1 chổ. Dù mọi vật có đẹp đẽ đến đâu củng không còn quan trọng với tôi nữa vì cuối cùng điều mà tôi mong đợi đã đến. Vẫn là khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, làn da ấy. Tấm lưng ấy đứng dưới góc cây anh đào và kế cột đèn giao thông, không hiểu sao lúc đó đôi chân tôi lại không hoạt động cứ như muốn chờ đợi thêm một chút nữa. Đèn giao thông đã nổi lên dấu hiệu cho người qua đường, những chiếc xe dừng lại và dòng người lại ùa ra hối hả. Nhưng không, mọi thứ đều di chuyển nhưng cậu ấy vẫn cứ đứng đó, như một bức tượng. Lúc này tôi bỏ dở ly cà phê đang uống nữa chừng của mình, nhân lúc còn đèn xanh cho người đi bộ tôi lướt qua dòng người đông đúc mắt vẫn luôn hướng về phía trước.
" Chúng ta chỉ là người qua đường "
...
" không đâu, nếu chúng ta la người qua đường thì cả hai đều sẽ không đợi nhau cho tới bây giờ "
...
Đó là điều mà tôi đã nghĩ trong đầu lúc lướt qua dòng người ấy.
Giờ đây trước mặt tôi là cậu, trước mặt cậu là tôi. Cuối cùng chúng ta đã không bỏ lỡ nhân duyên này mà chờ đợi nhau. Tôi không còn quan tâm về bản thân nữa mặc kệ cho có thở dốc vì chạy, miễn là cậu vẫn còn ở đây, người con trai đó vẫn đợi tôi. Nhìn bộ dạng khẩn trương của tôi cậu ấy chỉ xoay người đối diện tôi, cả hai nhìn nhau và cái tôi nhận lại được là một nụ cười ấm áp từ con người đó. Đứng dưới biết bao lá hoa anh đào rơi. Xe cộ chạy qua lại và dòng người tấp nập. Mọi thứ đã trở nên chậm lại khi cậu ấy cười. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã có 1 bàn tay chìa ra về phía tôi.
- Cậu này, cho tớ làm bạn với cậu được không ?
______________ 🌸 _______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top