Chương 8:

Mãi cho đến khi môi buông môi, bên tai là những tiếng thở dốc và tiếng cười khẽ chập chờn như lông vũ, Heinz mới nhận ra rằng mình đã siết lấy người trong lòng chặt chẽ đến cỡ nào. Gã giác đấu sĩ buông lỏng vòng tay của mình ra, lại bị một bàn tay nho nhỏ nắm lấy.

"Đừng buông ra."- Nàng ra lệnh.

Nắng mùa thu vàng vọt phủ lấy những tàng cây, rọi xuống đôi mắt của người trong lòng những mảng màu xanh lục rực rỡ nhất. Trước khi gã đàn ông lại một lần nữa ôm riết lấy cơ thể, Rosalia dường như lại đổi ý. Nàng nắm lấy bàn tay y, đưa lên trước mặt mình. Bàn tay của y to, dày, nóng hổi và phủ đầy những vết chai mong mỏng. Chỉ cần y muốn, gã giác đấu sĩ hoàn toàn có thể bao trọn lấy tay nàng kín kẽ. Nàng nhìn bàn tay ấy rồi lại nhìn vào đôi đồng tử của chủ nhân nó. Sắc xanh trong suốt, sâu thẳm trong đó như hòa quyện làm một với bầu trời vời vợi trên cao.

Tay còn lại nàng vươn ra sau, rút sợi dây buột tóc ra. Mái tóc dày và hơi xoăn, đen thẫm dưới nắng vàng lại chuyền sang một chút màu nâu hạt dẻ. Những mảnh lá cam đỏ đan xen rơi lên mái tóc, như đóa thủy tiên vàng nở rộ nơi chân mây. Gò môi ướt mọng, đỏ lựng hơi cong lên. Năm ngón tay nho nhỏ của nàng chuyển từ vân vê lấy tay y sang luồn vào những kẽ tay. Mười ngón đan lấy nhau, vừa khít. Gã giác đấu sĩ chầm chậm cong những ngón tay lại, đôi mắt nhìn chăm chú vào nàng, tựa ngập ngừng lại tựa dò hỏi.

Trong lúc gã đàn ông đương hoài mong nhớ, đóa mân côi bất chợt nở rộ từ lúc nào chẳng hay, lá xanh bí mật che đi gai nhọn, để lộ ra phần đài hoa mềm mại yếu ớt nhất. Nàng nhoẻn miệng cười rộ lên, rạng rỡ hơn cả nắng sớm. Những ngón tay nàng cũng cong lại, nắm lấy tay y. Và, gã giác đấu sĩ đã nghe được âm thanh mà y từng mơ thấy rất nhiều lần trong những giấc mộng bồng bềnh:

"Hôn ta."

Một lời mời gọi lười nhác lả lơi, lại là lời khẳng định chắc chắn mà y hằng trông đợi.

Nói rằng, dẫu có ra sao thì, nàng vẫn sẽ hoàn toàn tình nguyện.

Nói rằng, y không phải là kẻ duy nhất sa ngã.

Nói rằng, nàng cũng ấp ủ trong lòng những xúc cảm mong manh.

Mười ngón tay xen kẽ, đan khít lấy nhau, đè lên những mảnh lá cây khô vàng. Cơn gió mùa thu thổi qua lồng lộng, gã giác đấu sĩ dịu dàng hôn lên từng cánh hoa. Từng chút, từng chút một, cắn lấy, mút mát, ngâm nga, cười khúc khích.

Những cái chạm lấy rất đỗi nhẹ nhàng, mang đến những kích thích vừa ngọt ngào vừa nóng rát. Gã đàn ông buông môi, chậm rãi nâng nàng lên trong khi một bàn tay vẫn đan vào một bàn tay. Y ôm lấy nàng, đầu vùi vào hõm cổ. Không có bất kì một lời nói dư thừa nào, duy chỉ có tiếng hít thở hỗn loạn và bàn tay mãi vẫn không chịu buông ra, nắm chặt đến run rẩy đã cho cô gái biết rằng người đàn ông này đang kích động đến cỡ nào, thậm chí là...

Vui sướng đến cỡ nào.

–––––

Trời vào thu, những buổi tụ tập hội hè của quý tộc cũng trở nên nhiều đến đáng sợ. Mùa gặt vừa qua, lương thực đầy kho, của cải đầy nhà, tất nhiên là ai cũng muốn khoe mẽ chúng ra cho người khác trầm trồ.

"Lại là một tấm thiệp."- Rosalia không nhịn được mà than thở. Một chồng công văn bình thường của nàng giờ đây hơn phân nửa là thư mời đến dự tiệc.

Heinz nhận lấy tấm thiệp trên tay nàng, hỏi:

"Tôi giúp ngài phân loại chúng ra nhé?"

"Tùy ngươi."- Nàng trả lời một câu vô tâm rồi ngả đầu, gối lên đùi gã đàn ông. Hai chiếc ghế kê bên bàn làm việc trong phòng ngủ chính đã được đổi thành một chiếc ghế dài lót bông mềm mại, hệt như cái trong phòng ăn.

Gã giác đấu sĩ ngoan ngoãn ngồi lựa hết những tấm thiệp mời có in gia huy phức tạp khó nhìn của nhiều gia tộc ra. Nhìn những kí hiệu được đóng dấu bằng sáp ong có pha mực đỏ hoặc xanh, Heinz chợt nhớ tới một điều mà y đã bỏ quên mất trong suốt mấy tháng qua.

Chủ nhân của y vẫn chưa đóng con dấu nô lệ lên người y.

Bất cứ nô lệ nào cũng đều phải được đóng con dấu nô lệ lên cánh tay hoặc lưng hoặc trán. Những con dấu đại diện cho việc nô lệ đó là tài sản của ai và cũng là thứ mà người ta dùng để dễ dàng nhận ra và bắt lại những tên nô lệ đã bỏ trốn. Thậm chí, chính vì những lý do đó mà có rất nhiều trường hợp những nô lệ được bán từ nơi này sang nơi khác đã phải dùng dao khoét đi phần thịt có dấu ấn cũ.

Hơn nữa, nhà họ Veros cũng không phải là không áp dụng truyền thống này. Thi thoảng y vẫn có thể thấy được con dấu hình đóa mân côi bọc trong những sợi dây gai leo lấp ló ở phần thắt lưng của những gã nô lệ khác khi họ đang cởi trần. Một vị trí rất khó thấy, khác với trên trán hoặc là trên má, nơi này cũng coi như là nơi tốt nhất để giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng của họ. Dẫu rằng... một nô lệ cũng không hẳn được xem là một con người đúng nghĩa.

Thế nhưng, tại sao người nọ lại không ban cho y con dấu nô lệ. Vốn dĩ việc này phải được làm ngay từ những ngày đầu tiên.

Dường như nhận thấy y đang thất thần, nàng nhẹ nhàng lật người lại, nằm sấp trên đùi gã đàn ông.

"Đưa chồng thiếp mời cho ta."

Heinz đặt chồng thiếp mời lên ghế, ngay trước mặt nàng. Duỗi tay ra, nàng cần lấy từng tấm thiệp lên, lầm bầm nhận xét vài câu, giọng nói vừa đủ để y có thể nghe được tường tận.

"Fusset? Quý tộc nhỏ ở phía Nam, xa lắm."

"Minous, quý tộc có liên lạc với chúng ta, con gái nhà đó từng là cháu dâu phía bên ngoại của mẹ ta."

"Vamn, quý tộc mới nổi, phía Tây."

"Cirtris..."- Nàng chợt ngừng lại.

"Họ nhà ngoại của đức hoàng đế."

"Được rồi."- Nàng ném đống thiếp mời lên ghế, cong tay lại rồi gục mặt xuống.

Lát sau, nàng đưa một tay lên cao, lần mò một chút rồi bắt lấy cánh tay rảnh rang không phải cầm bút của y, kéo lấy nó đặt lên mái tóc của mình. Gã đàn ông sững người ra một chút rồi mới hơi cong khóe môi, chậm rãi vuốt lấy tóc của người trong lòng.

"Vứt hết số thiếp mời dư thừa kia đi. Để lại thiệp của Cirtris."

Nói như vậy, hẳn là nàng muốn tham gia bữa tiệc này. Mà thật ra thì không tham gia cũng không được, dù sao thì Cirtris cũng là nhà mẹ đẻ của hoàng hậu tiền nhiệm. Ngẫm nghĩ một chút, nàng lại bổ sung thêm:

"Kêu hai hầu nữ hay đi theo ta chuẩn bị quà gửi đến phủ của nhà Minous. Họ sẽ biết phải làm gì."

Bàn tay chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm của nàng, đầu ngón tay thi thoảng lại xẹt qua cái gáy bên dưới, y rũ mi nói một câu:

"Tuân mệnh."

Đổi lại là tiếng rầm rì khe khẽ của nàng, hình như là đang nói gì đó về sự yêu thích của y đối với cái gáy trắng như sữa dê kia. Có vẻ như nàng không hẳn là đang giận, chỉ là muốn nũng nịu than phiền vài câu thôi. Mà, gã đàn ông phải công nhận, y vô cùng thích chạm vào gáy nàng, vì đó là nơi mà y được phép đặt dấu vết của riêng mình lên, như một loại đánh dấu âm thầm đầy xấu xa và tội nghiệt. Không chỉ có gáy, y còn thích cả mái tóc đen như màu cánh quạ này, và cả đôi mắt xanh rực lên một màu xanh đặc trưng của cái chết nữa.

Ừ, nói đúng hơn, y thích toàn bộ những gì thuộc về chủ nhân của mình. Nhưng gã giác đấu sĩ nào dám nói ra? Bởi lẽ y sợ hãi một ngày kia cô gái nhỏ từng rúc trong lồng ngực của bản thân sẽ phát chán khi nhìn thấy y và không còn cho phép y tiến vào lãnh địa của mình nữa. Heinz đang yêu một tình yêu lững lờ trên băng mỏng, chỉ sợ rằng một ngày kia băng nứt và y sẽ đánh mất thứ mà mình đã từng được ôm chặt lấy trong thoáng qua.

"Này."- Giọng nói của nàng đã khiến cho gã đàn ông tỉnh táo lại. Rosalia đã ngồi dậy từ lúc nào và đang chăm chú nhìn y. Hàng mi đen, dày và cong vút tạo nên một đường viền duyên dáng quanh viền mắt nàng, làm bật lên màu xanh biêng biếc, rực sáng như lửa.

Gã đàn ông khômg nói gì, y theo thói quen mà giang tay để nàng sà vào lòng. Nhưng không như suy nghĩ của y, nàng chậm rãi tiến tới gần rồi sau đó ngồi lên đùi gã đàn ông, mặt đối mặt. Một ngón tay thon nhỏ đặt lên môi y, mơn trớn qua lại. Vì tư thế ngồi mà nàng trông cao hơn gã đàn ông một chút, đôi mắt màu lục sẫm nhìn chăm chú vào y.

"Tối ngày mai, đi cùng ta."- Y nghe nàng nói như vậy.

Như bị thôi miên, y nhẹ nhàng đáp lại:

"Tuân mệnh."

Sau đó, nàng cúi đầu hôn lên môi của gã giác đấu sĩ. Khóe môi nàng hơi vểnh lên, như trêu tức như hờn ghen mà vờn lấy môi y. Những nụ hôn chập chờn như cánh bướm, chớm đậu lên rồi nhanh chóng lùi ra xa. Một tay nàng vịn lên bả vai cứng cáp của gã đàn ông, tay kia luồn vào tóc, ngón tay cái vần vò vành tai y.

Một nụ hôn, hai nụ hôn, ba nụ hôn. Ban đầu, gã đàn ông cũng vô cùng vui lòng mà hùa theo trò đùa dai của nàng. Nhưng sau một lúc, kiên nhẫn của y dần cạn kiệt. Cuối cùng, y bất ngờ nắm lấy eo nàng, kéo sát vào lồng ngực của chính mình. Hành động này của y làm cho cô gái nhỏ bật cười khanh khách, hai cái tay ngoan ngoãn vòng lấy cổ y. Bàn tay to lớn luồn vào bên dưới mái tóc, phủ lấy cái gáy của nàng. Gã giác đấu sĩ chậm rãi dùng lực, kéo nàng xuống thấp, tựa như đang lôi kéo đóa mân côi cao ngạo cùng sa vào vũng bùn lầy. Mãi cho đến khi môi y chạm được đến môi nàng, giữ lấy, cướp đoạt lấy.

Tiếng môi răng ma sát lấy nhau và âm thanh hít thở không đều vang lên không dứt bên màng tai. Gã đàn ông gần như chiếm trọn lấy quyền chủ động, hoặc nói đúng hơn, cô gái đang mềm mại ngã vào vòng tay y cũng chưa từng bài xích với việc này bao giờ. Chỉ cần là y, tất thảy những quy tắc và hạn chế nàng đặt ra, kể cả cho chính bản thân nàng, đều sẽ được nới lỏng đến cực hạn.

Có một điều mà gã giác đấu sĩ không hề biết, đó chính là đóa mân côi đã yêu người đàn ông của nàng bằng một tình yêu vừa khắc chế lại vừa phóng túng đến tột cùng.

CHƯƠNG 8, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top