Chương 7:
"Ngủ đi."- Rosalia nhẹ nhàng nói, trong giọng nói vẫn còn một chút nức nở chưa kịp tan đi. Rồi, nàng vòng tay ôm lấy cổ y, đầu dựa lên lồng ngực rộng rãi.
Thình thịch, thình thịch. Tiếng tim đập vững chãi vang lên từng hồi trong màng tai, đối với nàng lại quyến rũ và ấm áp hơn bất cứ bản tình ca nào mà những gã quý tộc thường hát lên để tán tỉnh những cô gái khác.
Cảm nhận được bàn tay to rộng đang siết lấy eo mình, trong lòng nàng chợt thấy an toàn đến lạ. Rosalia muốn y siết chặt hơn, chặt hơn nữa, cho đến khi trong hai lá phổi của nàng chỉ còn có mùi thơm nhàn nhạt, cay và ấm của y. Một mùi hương thật dễ chịu.
"Ôm lấy ta."- Nàng lại lặp lại câu lệnh của mình và hơi cong khóe môi khi được vòng tay của gã đàn ông bao phủ lấy. Đã có nhiều lúc cô gái nhỏ muốn ra lệnh cho y hôn nàng, âu yếm quấn quýt và triền miên. Thế nhưng đến giây phút cuối cùng nàng lại ngần ngừ. Lần đầu tiên trong đời, vị quý tộc tôn quý nhất thành Rome lại không muốn ra lệnh để có được một thứ gì đó. Nàng muốn nó diễn ra tự nhiên, như trời và đất giao hòa, như bốn mùa không ngừng luân phiên thay đổi. Chính bởi vì lẽ đó, nàng vẫn đang đợi.
Đợi một ngày đẹp nhất.
Để hôn lên môi y.
"Ngủ ngon, chủ nhân tôn kính."- Nàng nghe y nói như vậy.
Và rồi, nàng đáp lại, khúc khích cười khi thấy gã đàn ông hơi căng cứng người vì bất ngờ.
"Ngủ ngon."
Bầu trời bên ngoài đầy sao, lấp lánh soi rọi lên những giấc mơ ấm áp nhất.
–––––
Sáng hôm sau, ánh mai vàng rọi vào bên khung cửa sổ. Rosalia mơ màng tỉnh dậy giữa cơn mê say giấc. Đằng sau lưng nàng là một lồng ngực rất ấm, đè nặng phập phồng. Gã giác đấu sĩ hẳn là đã dậy rồi, y vùi đầu vào mái tóc nàng, hơi thở âm ẩm nhẹ nhàng lướt qua từng chân tóc nhột nhạt.
Một bàn tay nóng hổi nằm bên dưới lớp áo ngủ, áp lên bụng nàng. Nóng hôi hổi, khô ráo và vô cùng dễ chịu. Nàng hơi híp mắt thoải mái, bàn tay nhỏ cũng luồn vào bên dưới vạt áo, đặt lên tay y. Ngón tay cái có vết chai mong mỏng chậm rãi vuốt ve lấy cơ thể nàng.
"Chào buổi sáng."- Nàng nói rồi lật người nằm sấp lên người y.
"Chào buổi sáng, chủ nhân."- Gã giác đấu sĩ đáp lại lời nàng. Bàn tay to theo thói xấu mà lướt dọc sống lưng nàng, ấn nhẹ, ma sát và mang đến từng hồi xúc cảm râm ran. Tay y dần chạm đến cái gáy ẩn bên dưới mái tóc đen mềm mại.
"Tôi có thể chứ?"- Y dịu giọng hỏi, trong lòng hiểu rõ ràng rằng kiểu nào nàng cũng sẽ không từ chối.
Nàng hừ nhẹ một tiếng, vươn tay vén mái tóc của mình sang một bên, như nũng nịu như giận hờn mà rầm rì:
"Nhìn cho kĩ tác phẩm của ngươi đi."
Trên cái gáy thon dài duyên dáng của nàng, lệch về bên trái một chút, là một dấu hôn đỏ lựng. Dấu hôn đậm màu nổi bật trên làn da trắng như sữa dê, như một dấu vết đánh dấu đầy ngạo mạn.
Của y.
Lòng gã đàn ông vừa thỏa mãn vừa khoan khoái đến lạ kì.
Nằm trên giường ôm nhau thủ thỉ được một lúc sau, Rosalia và Heinz mới rời khỏi căn phòng ngủ và đi thẳng đến phòng ăn. Cuộc sống cứ trải qua một cách quy luật như vậy, khả năng đọc viết của gã giác đấu sĩ ngày càng tiến bộ. Và một điều thú vị mà đóa mân côi có độc của thành Rome phát hiện ra khi bắt đầu chỉ dạy cho y về những phép tính đó chính là y rất nhạy cảm với những con số. Nói qua một vài lần, làm mẫu một vài bài là gã giác đấu sĩ đã có thể lặp lại phép tính, thậm chí còn nhanh hơn. Dần dà, Rosalia bắt đầu ném cho y sổ tính nhỏ lẻ của một số bãi tắm và cửa hàng mà nàng nắm giữ.
Vậy là từ đó, chồng sổ sách dày cộm của Rosalia được chia ra thành hai chồng, một lớn một nhỏ. Thêm vào một chồng chất đầy những cuốn thơ ca sử thi nữa là ba.
Thời gian cứ trôi đi êm đềm như vậy, hè qua thu tới. Ánh mặt trời gay gắt bị thay thế bởi những ngày mây che và những cơn gió khô hanh hơi se lạnh. Mọi thứ dường như ôn hòa hơn và bình đạm hơn, lá trên những tàng cây bắt đầu hóa vàng rồi rơi rụng xuống, rải đầy cả một con phố.
Mỗi sáng sớm, gã giác đấu sĩ vẫn thức dậy với một chút ngọt ngào đang rúc vào trong vòng tay mình. Chủ nhân của y vẫn hay giở những trò ve vãn rù quyến nhất vào những buổi sáng. Thậm chí, chẳng cần phải cố tình, chỉ bằng bộ dáng lười nhác mềm nhũn dụi vào hõm vai của nàng thôi cũng đã kích thích y đến mức gã đàn ông chỉ ước chi bản thân có thể giam cầm nàng mãi ở trong lồng ngực.
Nhưng hôm nay là một ngày hoàn toàn khác với mọi khi. Ngay khi gã giác đấu sĩ vừa cầm thanh kiếm lên để xuống sân luyện kiếm, nàng chợt gọi y lại.
"Đợi một chút."
"Chủ nhân?"
Nàng không đáp lời y mà đi thẳng đến giường ngủ, cúi người xuống và lấy từ bên dưới chân giường ra một chiếc hộp bằng gỗ. Và trong sự bất ngờ của gã giác đấu sĩ, nắm hộp bật ra theo một vài cử động ngón tay của nàng. Bên trong chiếc hộp là hai sợi dây dài gấp lại.
Không, không đúng, không phải là dây. Thứ này là.... Nó phải là...
Một tiếng vun vút khe khẽ vang lên. Hai "sợi dây" trong tay nàng hóa ra lại là những sợi roi da rất dài. Một sợi bình thường và sợi còn lại với những chiếc móc câu ngược. Chỉ bằng một ánh nhìn thoáng qua, Heinz ngay lập tức có thể phán đoán được độ sát thương của nó. Roi da quất vào cơ thể, những cái móc kia sẽ ghim vào trong máu thịt và rồi khi rút ra, nạn nhân sẽ da tróc thịt bong.
Rosalia Theresa Veros là đóa mân côi kiêu ngạo của thành Rome, và đây chính là gai độc của nàng.
"Đi, vận động một chút."- Ngón tay vuốt ve dây roi trên tay mình, nàng khẽ nói.
"Thưa, vâng."- Y cúi người trước nàng, trong đáy mắt hiện ra những sợi ánh sáng không rõ hình thù.
Cả hai có mặt ở khoảnh sân ngay bên dưới phòng ngủ chính. Những người hầu đang quét dọn lá vàng ngay lập tức tăng nhanh tốc độ, quét số lá đang rơi rải rác thành một ụ lớn ở góc sân rồi nhanh chóng rời khỏi.
Nàng rút một sợi dây vải trên cổ tay ra, buột tóc lên cao. Đây là lần đầu tiên gã giác đấu sĩ thấy được bộ dáng này của chủ nhân mình. Như một đoán mân côi vén lá lộ ra gai nhọn, vẫn đẹp kiêu kỳ nhưng độc địa và nguy hiểm hơn bất cứ lúc nào khác. Gã đàn ông cứ ngây ngẩn mà nhìn chằm chằm vào nàng cho đến khi tiếng roi vun vút lại phát ra. Tay nàng cầm sợi roi, là sợi bình thường không có gai kia, nói:
"Nào, đấu một trận chứ?"
Heinz gật đầu, máu nóng va đập một cách hưng phấn trong từng mạch máu. Y rút kiếm ra, một thanh kiếm dài và cắt gọn như đường chân trời. Và rồi, cả hai bước đến gần nhau.
Sợi day roi mềm dẻo và dai sức như một con rắn nước, cuốn lấy lưỡi kiếm. Nàng giật mạnh ra, lực kéo mạnh mẽ hòng tước vũ khí khỏi tay kẻ đối diện. Y giằng thanh kiếm lại, chân quét ngang một đường, bụi đất vẩy lên. Khóe môi mím chặt, đôi mắt lại sáng ngời, nàng bật người dậy, buông lỏng tay để dây roi không còn quấn lấy lưỡi kiếm nữa.
Tay vung lên, đóa mân côi có gai quất mạnh roi vào cánh tay của gã giác đấu sĩ. Không một chút lưu tình.
Vài sợi tóc vàng rũ xuống bên trán, như nắng đang vuốt lấy sườn mặt của y. Gã đàn ông nhanh chóng nghiêng người né tránh nhưng vẫn bị đầu roi quật trúng. Một chút đau đớn nho nhỏ càng làm cho y phấn khích. Cả hai nhanh như chớp mà đấu với nhau được vài hiệp, thẳng tay không chút giữ lực nhưng đâu đó vẫn cố gắng để không gây tổn thương quá nhiều đến chỗ yếu hại của đối phương.
Cuối cùng, một tiếng chát nho nhỏ vang lên. Roi da quất mạnh vào bả vai của gã đàn ông nhưng cũng cùng lúc đó, lưỡi kiếm đã kề sát cổ nàng. Lại một lần nữa, gã giác đấu sĩ trân mình ra hứng chịu một đòn tấn công, đổi lại, y đã giật được quyền làm chủ trận chiến.
"Tôi thắng, thưa chủ nhân."- Lồng ngực tinh tráng phập phồng, y cười khẽ, nói.
Nàng nhìn vào biển cả rực rỡ trong mắt y, cong khóe môi mà thì thầm:
"Ừ."- Sau đó, nàng dùng lực ngã ngửa về phía sau.
Một cánh tay gã giác đấu sĩ đang vòng lấy cổ nàng, tay còn lại đang cầm kiếm, cả thân người như chống hẳn lên người nàng. Một hành động này của Rosalia khiến cho y mất thăng bằng, ngã sấp xuống. Thanh kiếm vẫn chắn giữa cả hai, nếu y đè xuống...
Gã đàn ông hốt hoảng vứt thanh kiếm ra xa, dùng cánh tay vừa rảnh rỗi để ôm ấy eo nàng. Y dùng sức lật người lại, để cho chính mình mới là người ngã xuống đất. Thế nhưng, những gì đang chờ đợi y không phải là mặt đất cứng rắn, mà là một ụ lá vàng to tướng. Họ đã di chuyển thẳng tới góc sân từ lúc nào.
Nằm đè sấp lên người y, nàng ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở phập phồng, trán mướt mồ hôi. Trong đôi đồng tử của y vẫn còn chút hoảng hốt chưa kịp tan đi, chăm chú xoáy sâu vào linh hồn nàng. Rosalia bỗng nhoẻn miệng cười, nụ cười bất ngờ không báo trước làm y thoáng sững sờ. Nhìn thấy vẻ mặt này của y, nàng lại càng cười to hơn nữa. Tiếng cười trong suốt, lanh lảnh như tiếng chuông bạc.
Và rồi, trước khi y kịp có thêm bất cứ suy nghĩ nào, một thứ gì đó mềm mại, thơm tho và ngòn ngọt đã dán lên môi y. Chỉ một thoáng qua thôi nhưng vẫn đủ để làm bản ngã của gã đàn ông điên dại.
Muốn nàng, muốn nàng!
Hôn lên môi nàng, cắn xé nàng, làm cho nàng nấc lên giữa lằn ranh của đớn đau và ham vui tột cùng của nhục dục.
Biển trời trong đôi đồng tử gã đàn ông sập xuống. Một tay y siết lấy eo nàng, bàn tay còn lại vịn lấy gáy, đè xuống. Y ngẩng đầu hôn lên khóe môi đỏ tươi kia. Trằn trọc mút lấy. Mùi hoa tràn ngập trong khoang miệng của gã đàn ông, mồ hôi dính nhớp khi cả hai cọ xát lấy nhau. Nóng hầm hập, dại ra và vương đầy mùi xác thịt.
"Há miệng."- Giọng nói của nàng đứt quãng vang lên giữa những âm thanh mút mát ướt sũng. Gã đàn ông làm theo lời nàng. Cô gái nhỏ trong vòng tay y vươn cái lưỡi đỏ tươi mềm mại, ngoan ngoãn đặt vào trong khoang miệng y.
Gã giác đấu sĩ ngay lập tức học hiểu được suy nghĩ của nàng, và y còn làm tốt hơn thế. Đầu răng chậm rãi ma sát lấy cái lưỡi mềm ấm, cẩn thận nhấm nháp. Đầu ngón tay y vuốt ve lấy cái gáy của nàng, khuấy lên từng hồi râm ran run rẩy. Nàng hé miệng nấc lên khe khẽ, gã đàn ông nhanh chóng chớp lấy cơ hội này. Đầu lưỡi y vói vào giữa môi răng nàng, tàn bạo mà cướp đoạt lấy tất thảy.
Bên tai là tiếng tim đập thình thịch không ngừng, tiếng thở dốc nức nở lại dịu ngoan, tiếng lá cây cọ vào nhau sột soạt. Gã đàn ông nhếch khóe môi, lật người đè nàng xuống dưới thân. Hai cánh tay với những thớ cơ xinh đẹp của y trói nghiến cơ thể nàng, siết chặt lấy, đan khít vào nhau. Cô gái nhỏ vươn tay ôm lấy cổ y, vừa cổ vũ lại vừa mời gọi. Y cúi đầu, lại một lần nữa hôn sâu xuống.
Tất cả mọi thứ, nóng rẫy, mướt mồ hôi và gây nghiện.
Hệt như những gì gã giác đấu sĩ đã tưởng tượng.
Dù rằng, nó mới chỉ là một nụ hôn.
CHƯƠNG 7, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top