Chương 6:

"Nên dậy rồi, chủ nhân."- Y nhẹ nhàng nói.

Rosalia ừ hử mấy tiếng, một lát sau mới chịu ngồi dậy. Heinz đi theo bước chân nàng, trước khi rời khỏi căn phòng còn vội vớ lấy một tấm áo choàng nằm vắt vẻo trên bàn lớn.

"Chủ nhân."- Y gọi với theo bóng lưng của nàng. Cô gái mới vừa nãy nằm gọn trong tay y xoay người lại, đầu hơi nghiêng nghiêng. Có đôi lúc, gã giác đấu sĩ chợt phát giác ra rằng chủ nhân của y có rất nhiều thói quen nhỏ.

Chẳng hạn như thích tắm nước rất nóng.

Chẳng hạn như thích dùng ngôn ngữ cơ thể thay vì dùng lời nói.

Chẳng hạn như thích co người lại thành một cục nho nhỏ trong lòng y để tìm kiếm sự an toàn.

Lại chẳng hạn như nàng rất không thích người khác bước vào lãnh địa của mình, và đồng thời cũng rất không thích thứ thuộc về nàng rời khỏi phạm vi mà nàng mong muốn.

Y cũng không ngu dại đến mức chẳng thể thấy được những ẩn ý giấu đằng sau mỗi một hành động dù là nhỏ nhất của nàng đâu. Và tất nhiên thì gã đàn ông phải công nhận rằng phần lớn chúng đều vô cùng đáng yêu.

"Xin ngài hãy choàng áo vào, trời sắp vào thu rồi."- Y nói, tiến một bước tới và giơ tấm áo choàng ra. Thân thể của nàng vẫn luôn lạnh hơn so với người bình thường.

Nàng vươn tay vuốt mái tóc mình ra đẳng trước. Nhận được tính hiệu của nàng, gã giác đấu sĩ vòng tay ra phía sau để khoác tấm áo choàng lên vai nàng, gần như ôm lấy chủ nhân của mình vào lồng ngực. Rosalia nương theo suy nghĩ chợt hiện ra mà đưa tay lên cao ôm lấy cổ y.

Gã trai ngẩn người nhìn vào màn lửa xanh chết chóc trong đôi con ngươi nàng. Nàng cứ lẳng lặng nhìn y như vậy, màu lục đậm đang không ngừng nhảy múa, rít lên những âm thanh âm thầm nhưng tràn đầy cám dỗ. Lấy lại tinh thần, y cong môi cười, yêu chiều ôm lấy nàng, thuận theo những gì nàng mong muốn mà siết chặt lấy thân thể mong manh. Nàng ngoan ngoãn vùi mặt vào lồng ngực y, lắng nghe tiếng hít thở mạnh mẽ.

Mãi một lúc sau, cả hai mới có thể dứt ra khỏi cái ôm mê hoặc ấy. Heinz buộc dây áo choàng của nàng lại rồi mới lùi ra sau một bước, cùng nàng đi đến phòng ăn.

Rosalia ngồi nghiêng, duỗi thẳng chân trên chiếc ghế dài mềm mại. Gã giác đấu sĩ ngồi xuống bên cạnh chân nàng. Lần này, y không tự mình ăn lấy nữa mà giống như những ngày đầu tiên, dùng dao nĩa cắt lấy từng phần thức ăn đặt lên đĩa của nàng. Nàng nghiêng đầu khó hiểu nhìn y nhưng cuối cùng vẫn ăn lấy những gì y đặt vào. Thấy nàng ăn xong, Heinz lại tiếp tục đặt thêm thức ăn lên đĩa của nàng. Việc này lặp đi lặp lại được gần mười lần, Rosalia chậm rãi lùi lại, tỏ ý không ăn nữa.

"Ăn một ít nữa thôi, có được không?"- Gã giác đấu sĩ nhẹ giọng dụ dỗ nàng. Chủ nhân của y hơi gầy quá, lại còn hay dành cả ngày để ngồi bên bàn làm việc, liệu có đủ khỏe mạnh không?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, béo hay gầy vẫn phụ thuộc phần lớn vào khả năng hấp thụ của từng người. Bởi vì vậy cho nên y chỉ cố dụ cho nàng ăn thêm một chút. Sau đó, như thường lệ, y ăn sạch hết tất cả số thức ăn còn lại trên bàn.

Cả hai trở về phòng ngủ chính. Rosalia vùi đầu vào xử lý số công văn còn lại trong khi Heinz ngồi bên cạnh nàng, chăm chú chép từng chữ từng chữ cái một. Trong căn phòng chỉ có tiếng giấy sột soạt và thi thoảng là những câu hỏi của y mỗi khi không nắm được vấn đề nào đó. Chốc lát sau, một tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Nàng đáp một tiếng cho phép người bên ngoài tiến vào.

Cánh cửa bật mở, ba bốn tên nô lệ khỏe mạnh bước vào. Họ cẩn thận đặt những món đồ trên chiếc giường con ban đầu xuống đất rồi khuân cả cái giường đi. Sau đó lại đưa một cái tủ bằng gỗ vào, đặt những món đồ của y lên trên. Cuối cùng, những người hầu nhanh chóng rời khỏi, khép cửa lại, nhanh như một cơn gió.

"Dù sao thì ngươi cũng chẳng cần thứ đó nữa."- Người con gái ngồi bên cạnh y nhún vai nói nhỏ. Gã giác đấu sĩ nhẹ nhàng gật đầu. Lại qua một đoạn thời gian, dường như càng ngày càng mệt mỏi, nàng ngã hẳn người lên vai y, chậm rãi đọc lấy từng tấm từng tấm da dê một. Quyền lực đồng nghĩa với rất nhiều trách nhiệm đi kèm phía sau. Và nàng thì đã luôn phải làm lấy những thứ này ngày qua ngày, một mình.

Trời dần chuyển về khuya, y và nàng lại đi đến phòng tắm và trở về với một mái đầu ướt sũng. Y lại theo thói quen mà lau lấy mái tóc của nàng. 

Lau khô tóc xong, y xoay người đi vắt khăn lên lưng ghế. Vừa quay người lại, y đã thấy Rosalia ngồi bên mép giường, đôi mắt yên lặng dõi theo y. Và với tất cả sự bất ngờ của gã giác đấu sĩ, vị chủ nhân tôn kính của y nhẹ nhàng vươn tay ra, nhỏ giọng ra lệnh:

"Ôm lấy ta."

Câu nói này đối với gã đàn ông chẳng khác gì những tiếng gào cổ vũ của khán giả trên những hàng ghế của giác đấu trường, thậm chí còn có tác dụng mãnh liệt hơn. Biển trời trong mắt y sẫm xuống, giông bão chập chùng. Y như một con thú dữ say với nỗi bàng hoàng của con mồi đã rình rập từ lâu, lao đến người con gái đang nhìn mình bằng một đôi mắt nhảy múa. Siết lấy thân thể đó, mùi hương ngòn ngọt đầy ăm ắp rót vào hai lá phổi của y.

Gã giác đấu sĩ vùi đầu vào hõm cổ của nàng, hít sâu lấy. Làn da mềm mại, mượt mà như những cánh hoa mân côi đương thời nở rộ rực rỡ nhất. Y muốn cắn lên làn da này, một vết cắn không quá sâu để phải rướm máu nhưng vẫn đủ sâu để có thể giữ lại dấu vết không đều. Phải, y muốn đặt lên thân thể của người con gái trong lồng ngực một thứ gì đó chỉ thuộc về y bằng một cách man dại nhất. Thế nhưng y lại sợ rằng bản thân lại đang khinh nhờn nàng nếu mình làm điều đó.

Dẫu sao thì, y cũng chỉ là một tên nô lệ mà thôi.

Heinz thả nàng lên giường rồi cũng chậm rãi leo lên. Dùng chăn phủ kín lấy cả hai, y lại một lần nữa ôm riết lấy nàng. Cứ như thể chỉ có da thịt kề sát vào nhau, bốc lên từng hồi mơn man nóng rẫy mới có thể ngăn đi dục vọng muốn đoạt lấy đầy lầm lạc của y.

Nàng ôm lấy gã đàn ông, đôi mắt chợt lóe qua một thứ gì đó khi nhìn thấy những gợn sóng trong đồng tử của kẻ kia. Nàng nhổm người dậy, ôm lấy cổ y, đầu ngón tay nhòn nhọn gẩy lên cổ áo rộng rãi. Và như những gì mà y từng suy nghĩ, lụa là một thứ rất dễ trượt xuống trên da. Nàng cúi đầu, một tay chống lên ngực y, tay còn lại níu lấy vạt áo. Và rồi, một cơn nhói đau rất khẽ xuất hiện bên vai phải, mang theo cảm giác tê dại run rẩy lan ra khắp cơ thể. Tinh thần gã đàn ông như nổ tung, tất cả mọi giác quan như tập trung vào vị trí mà cơn đau vừa xuất hiện.

Tiếp đến là một cảm giác nóng hổi và ướt mềm. Chỉ với một cái liếc thoáng qua, y như bị thôi miên, tầm nhìn dừng mãi ở một chỗ. Đôi mắt xanh của nàng đang rực lên, nhìn chằm chằm y, tựa khiêu khích lại tựa đùa bỡn. Khóe môi nàng hơi hé ra, cái lưỡi mềm mại đỏ tươi đang liếm lấy vết cắn, chậm rãi ve vuốt dọc theo những dấu răng nông sâu không đều. Man mát, lại nóng như phải bỏng, mang theo từng luồng từng luồng khoái lạc suy đồi. Gã giác đấu sĩ cảm thấy mình sắp phát rồ lên mất. 

Và trước khi kịp nhận ra bản thân đang làm gì, y đang nắm chặt lấy eo nàng, lật người lại đè nàng úp sấp. Rosalia ngoan ngoãn vén mái tóc của mình ra đằng trước, cái gáy non nớt hiện ra ngay trong tầm mắt của gã đàn ông vừa bị kích thích. Một tay chống lên gối nằm, tay còn lại bóp lấy eo nàng. Buông ra, siết lấy, buông ra rồi lại siết lấy.

"Cắn đi."- Tiếng nói của nàng vang lên. Mềm mại và kéo dài, ngân lên ở âm cuối, như một cái móc câu, kéo đứt sợi dây cuối cùng ràng buộc gã đàn ông với lý trí.

Y cúi thấp người, rũ mi mắt. Gã giác đấu sĩ khẽ hé môi, liếm láp lấy mảng da thịt mẫn cảm. Hơi thở của y rất nặng nhọc, phả vào làn da nàng ẩm ướt lại nóng hầm hập. Heinz dần dần lấy lại sự tỉnh táo của mình, thế nhưng y không có ý định dừng lại, cũng sẽ không dừng lại. Một tay phải ôm lấy vòng eo của nàng, bụng ngón tay chậm rãi xoay tròn, mơn trớn. Y hôn dọc theo gáy nàng, từng đợt xúc cảm râm ran khiến cho người dưới thân run lên khe khẽ.

Không có bất cứ một tiếng nói nào, chỉ có âm thanh vải vóc ma sát với nhau và tiếng bập bùng rất nhỏ của những ngọn nến đã cháy gần hết. Gã giác đấu sĩ tiếp tục phủ lên cần cổ mảnh khảnh của nàng những chiếc hôn rải rác.

"Nhanh..."- Nàng nói, âm thanh bị gối đầu che đi có chút nức nở vụn vặt.

Y ghé vào bên tai nàng, giọng nói vang lên, mang theo một tiếng cười trầm khàn:

"Tuân mệnh."

Và đó là lần đầu tiên nàng nghe thấy tiếng cười của gã đàn ông. Trầm thấp và dễ nghe. Thế nhưng, Rosalia chưa kịp nghĩ sâu vào âm thanh đó thì cơ thể đã run lên. Một cơn nhói đau nho nhỏ xuất phát từ gáy nàng, kéo dài và lan ra khắp thân thể. Khoái cảm, phải, chỉ có thể là thứ này. Môi nàng bật ra tiếng nỉ non vụn vỡ, và điều này càng làm cho gã giác đấu sĩ hưng phấn hơn. Những khoái cảm nguyên thủy nhất, bỏng rát nhất, nó nhanh chóng đưa người ta lên đỉnh cao của thiên đường và rồi khi nhận ra, họ đã rơi xuống vực sâu suy đồi của địa ngục.

Cơn nhói đau không chỉ nhanh chóng hiện ra rồi nhanh chóng biến mất, nó kéo dài, từng chút từng chút một. Đầu lưỡi y đảo qua vết cắn, mút mát lấy phần da thịt đã ửng đỏ cả lên. Từng chút, từng chút một, mút lấy, gặm cắn. Và rồi, sau khi bản năng nói với y rằng đã đủ, gã đàn ông buông môi khỏi phần gáy của nàng, phát ra một âm thanh nho nhỏ nhưng đầy dục tình.

Một dấu hôn đỏ thẫm hiện ra trên gáy nàng, run rẩy và nghẹn ngào dưới ánh lửa gần tắt. Y di tầm mắt một lượt trên cơ thể của nàng, làn da trắng nõn đến mức có đôi chút tái nhợt bây giờ ửng hồng ngoan ngoãn. Đôi mắt của người con gái sũng nước, khiến cho màu xanh biêng biếc kia bớt đi một chút trầm lặng, lộ ra sự trong trẻo và nũng nịu vô cùng hiếm thấy. Gã giác đấu sĩ cảm thấy vô cùng thỏa mãn với thành quả này của mình. Y dịu dàng lật người nàng lại, ôm siết lấy.

Cả hai chậm rãi nhìn vào mắt nhau, không có bất kì một âm thanh nào ngoài tiếng tim đập. Thực ra gã đàn ông hoàn toàn có thể làm tới, y hoàn toàn có thể vượt qua lằn ranh duy nhất, chiếm đoạt lấy tất thảy của nàng trong đêm nay. Có lẽ, nàng sẽ không phản đối, cũng có lẽ, nàng sẽ nghẹn ngào, nấc lên trong vòng tay y vì bị y đẩy lên khoái lạc cao nhất của sự giao hoan xác thịt. Thế nhưng, có một cái gì đó đã kiềm hãm gã đàn ông, khiến cho y bỏ qua toàn bộ những ham muốn bình thường mà thể xác đang mang lại.

Y không muốn mọi chuyện diễn ra như vậy. Tuy rằng đầy ắp những ham vui nhục thể nhưng lại quá chóng vánh. Dẫu biết rằng bản thân chỉ là một món đồ chơi nàng tiện tay mang về trong lúc vui vẻ, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là phục vụ nàng, làm cho nàng hài lòng, hằng đêm ân ái. Thế nhưng gã đàn ông vẫn không nhịn được mà mong chờ một thứ gì đó sâu sắc hơn, ái muội và nồng nhiệt hơn nhiều so với những va chạm đơn thuần nơi da thịt. Nhất là khi chính bản thân y bắt đầu xuất hiện những tình cảm không nên có với chủ nhân của mình.

Chúng nhơ nhuốc, chúng dư thừa và không cần thiết. Y biết rõ điều đấy, nhưng gã giác đấu sĩ vẫn là một tên đàn ông tầm thường, y vẫn không nhịn được mà mong chờ vào một thứ gì đó khác. Ít nhất thì, trong thời gian này, y sẽ chờ đợi một lời mời mọc chủ động từ nàng. Điều đó cho thấy rằng, dẫu có ra sao thì, nàng vẫn sẽ hoàn toàn tình nguyện.

CHƯƠNG 6, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top