Chương 3:

Gã giác đấu sĩ quay trở lại bàn ăn, y đứng sau lưng chủ nhân của mình, cung kính chờ lệnh.

"Ta muốn ăn thứ kia."- Câu nói của Rosalia làm cho Heinz sững sờ đôi chút. Nhưng rồi chỉ sau vài giây, y lẳng lặng đi về phía trước, dùng dao và nĩa trong bộ đồ dùng bữa dư ra để cắt phần thịt cá biển và đặt nó lên đĩa của nàng. Không biết có phải vì vốn là một giác đấu sĩ thiện dùng vũ khí hay không mà những lát cắt của y đều rất thành thạo.

"Ngồi xuống, những thứ như thế kia cũng không cần ngươi phải đứng mới có thể chạm tới."- Nàng lại nói, đột nhiên trở nên nhiều lời đến kì lạ.

Thế nhưng, cũng chẳng thể phủ nhận rằng lời nói của Rosalia là sai. Chính vì không muốn có người ngoài xuất hiện trong khi mình đang dùng bữa, tất cả những món ăn trên bàn đều được thiết kế sao cho chỉ cần với tay là có thể chạm đến.

Dưới ánh mắt tĩnh lặng chăm chú của nàng, gã giác đấu sĩ như bị thôi miên. Y từ từ ngồi xuống chiếc ghế bành dài, ngay bên cạnh chân nàng. Những quý tộc trong thành Rome đều nằm để ăn, hành động này thể hiện sự sang quý, ăn trên ngồi trước của họ. Rosalia không thích thói quen này, nó làm nàng cảm thấy mình như một vũng bùn nhão nhoẹt, hủ bại và vô dụng. Thế nhưng, một chiếc ghế dài lót bông rộng rãi vẫn luôn thoải mái hơn và là thứ tuyệt nhất để duỗi thẳng chân sau một ngày mệt mỏi.

"Ta muốn ăn món này."

"Vâng, thưa chủ nhân."

"Món kia."

"Món bên tay trái."

"Ta muốn ngươi ăn thứ kia."- Đầu ngón chân nàng duỗi ra, chạm nhẹ vào cánh tay với những thớ cơ rắn chắc của gã giã đấu sĩ. Nóng hầm hập, cứng rắn và mượt mà, đến mức nàng hơi giật mình mà rụt lại.

Heinz gật đầu, nhanh chóng nâng món cá lên đưa đến trước mặt nàng.

"Ngươi, ăn."- Nàng không nhận lấy thứ trước mắt, lại nhìn thẳng vào đôi mắt màu biển cả kia, ra lệnh.

Heinz ngơ ngẩn nhìn lại nàng, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Thế nhưng, với tư cách là một tên nô lệ phải phục tùng tất cả mọi mệnh lệnh của chủ nhân, kể cả mệnh lệnh tự giết chết bản thân, y vẫn rũ mi, thì thầm nói một câu:

"Tạ ơn chủ nhân ban thưởng."

Ghế ngồi thoải mái, ánh lửa nhảy múa bập bùng, phòng ăn với cánh cửa sổ rộng lớn soi thẳng lên trời khiến cho người ta có cảm giác trôi nổi mê mang giữa sao trời lấp lánh. Heinz gần như không thể kìm được mà liếc nhìn về phía bên cạnh.

Vị chủ nhân mới ngồi nghiêng sang một bên, mái tóc đen, dài và dày uốn lượn, mềm mại bọc lấy khuôn mặt đẹp đẽ. Một nét đẹp tràn đầy gai nhọn, như đóa mân côi với hương vị ngọt ngấy, chín rục, mong manh nhưng vẫn có thể làm kẻ khác chảy máu.

Dẫu biết rằng như vậy, nhưng gã giác đấu sĩ ngông cuồng tự mãn vẫn chẳng thể ngừng được cơn khao khát đang dần đốt cháy cuống họng của mình. Heinz, chẳng biết từ lúc nào lại dần thả lỏng người. Vị chủ nhân nọ đã thôi không sai y gắp món này món kia nữa mà bắt đầu cẩn thận tự mình nhấm nháp thứ mình muốn, thi thoảng lại ra lệnh cho y ăn thêm món kia, món nọ.

Và rồi chỉ trong chốc lát sau, nàng đã buông dao nĩa xuống. Ăn ít đến đáng sợ, liệu đây có phải là thói quen của một người tôn quý như nàng?

"Ăn hết những thứ còn lại đi."- Nàng nói. Sau đó lại ngả người lên tay vịn ghế mềm mại, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Heinz thưa vâng một tiếng rất khẽ để tránh làm phiền nàng, rồi mới bắt đầu y theo mệnh lệnh mà ăn sạch những món ăn hãy còn nóng hôi hổi. Trong lúc đang im lặng nhai nuốt, y chợt cảm thấy có một thì gì đó man mát áp vào tay trái của mình. Một bàn chân nho nhỏ, trắng và hơi lạnh đang lặng lẽ trượt trên da y. Nó né tránh hết tất thảy những vết thương hãy còn chưa khép miệng, chỉ chạm vào những mảng da lành lặn. Chậm rãi ấn xuống, thả ra, vuốt nhẹ. Một lời mời mọc đầy khiêu gợi, vừa ẩn tình lại vừa trắng ra đến đáng sợ.

Chốc lát sau, nàng thôi không ma đầu ngón chân mình vào cánh tay y nữa. Nàng đặt hẳn bàn chân mình vào dưới cánh tay y. Bàn chân nho nhỏ lọt thỏm vào lòng gã giác đấu sĩ, được nhiệt độ nóng hâm hấp của cơ thể y sưởi ấm.

Tốc độ ăn uống của Heinz dần dần trở nên gấp gáp. Dẫu sao thì, đối với một gã đàn ông hãy còn trẻ, khỏe và luôn cần rất nhiều vận động để có thể trở nên mệt lử, những hành động của chủ nhân y chẳng khác gì một loại bùa mê. Nó quấn riết lấy suy nghĩ của y, siết chặt lấy, làm y chợt thèm khát nhiều hơn nữa. Gã giác đấu sĩ và chủ nhân của mình, một mối quan hệ mang đến những khoái cảm cả về thân xác lẫn khoái cảm sản sinh ra khi đắm mình trong cấm kị và tội ác khôn cùng.

Quá rồ dại rồi. Heinz hít sâu một hơi, cố để làm cho những khắc khoải trong lòng mình tĩnh lặng lại. Y ăn xong phần rau xanh cuối cùng, thầm cảm thán với độ ngon miệng và tươi mới của món ăn trên bàn, hoàn toàn vừa đủ để y có thể cảm thấy no bụng, không thừa và không thiếu dù chỉ một chút. Sau đó, y đứng dậy, quỳ một gối chờ lệnh.

"Trở về thôi."- Nàng chậm rãi mở mắt ra, hơi liếc nhìn chiếc bàn ăn chỉ còn mỗi bát đĩa.

Y cúi đầu thưa vâng rồi đứng lên, dùng hai tay nâng nàng dậy. Cả hai rời khỏi phòng ăn, đi dọc theo con đường cũ để trở về phòng ngủ chính của cả tòa phủ đệ rộng lớn thuộc sở hữu của Rosalia Veros.

Trở lại căn phòng rộng lớn, nàng yêu cầu Heinz trở lại giường của mình trong khi bản thân lại vùi đầu vào đống văn thư chất cao như núi. Chốc lát sau, một người hầu gõ cửa, tiếng thông báo của lính canh bên ngoài vọng vào. Nàng phẩy tay để y ra mở cửa thay mình.

"A."- Cô nữ hầu trông có vẻ khá bất ngờ khi nhìn thấy y, nhưng cô ta ngay lập tức bình tĩnh lại. Rũ mi không dám nhìn Heinz thêm một lần nào nữa, cô ta cung kính đưa cho y những thứ thiết yếu mà y đã mang theo lúc đi đến đây, bao gồm cả thanh kiếm dài và sắc lẹm như đường chân trời. Sau đó, cô nữ hầu cúi đầu chào rồi rời khỏi.

Y hơi liếc nhìn những thứ trong tay mình rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, cố để tránh làm phiền vị chủ nhân đang không ngừng phê duyệt văn kiện kia.

"Quần áo của ngươi cất trong kho, thích thì đến đó lấy về."- Nàng chợt nói. Giọng nói của Rosalia dường như lúc nào cũng như vậy, không hơn gì một tiếng thì thầm nhưng vẫn đủ để người khác có thể nghe rành mạch lời nàng.

Lúc này đây, chẳng hiểu sao y lại có thể nghe hiểu được ý của nàng đằng sau câu nói đó. Y sẽ mặc những bộ quần áo mới hơn nên hẳn là không cần những thứ vải thô cũ kĩ đó. Thế nhưng nếu thực sự muốn mặc chúng, y vẫn có thể trở lại kho để lấy, nàng sẽ không ngăn cản.

Hơi cong cong khóe môi, Heinz ngồi xuống giường mình, lật giở tấm vải đang bọc lấy thanh kiếm ra. Một thanh kiếm phản chiếu lấy ánh lửa, thon dài và mạnh mẽ. Hệt như chủ nhân của nó vậy. Y chậm rãi quơ nó một vòng. Rồi từ từ, gần như là được nàng ngầm cho phép, những đường kiếm xinh đẹp lóe qua ánh sáng sắc lạnh của kim loại hiện ra.

Trong căn phòng ngủ rộng lớn, có một gã nô lệ đang luyện kiếm và có một vị chủ nhân đang xử lý công văn. Không khí tĩnh mịch không tiếng người, nhưng chẳng hiểu sao lại hài hòa và tốt đẹp đến như vậy.

Bất chợt, nàng ngừng tay và đứng dậy. Heinz cũng theo đó mà ngừng lại, đi đến trước mặt nàng rồi quỳ xuống. Gần như bất kì lúc nào, chỉ cần đứng trước mặt nàng, y đều phải quỳ gối xuống. Người đàn ông cao lớn hơn rất nhiều so với chủ nhân của mình, nàng khi đứng thẳng chỉ có thể đứng xấp xỉ đến bả vai y. Và tất nhiên thì, một tên nô lệ không bao giờ được đứng cao hơn chủ nhân của gã, dù cho nó đơn giản chỉ là chênh lệch chiều cao.

"Đứng lên đi, sau này không cần quỳ gối nữa."- Nàng nói rồi rời khỏi căn phòng.

"Không cần đi theo, tiếp tục những gì mà ngươi đang làm."

Giọng nói của nàng vang lên trước khi cánh cửa đóng sập lại. Y ngẩn người đứng trước cánh cửa lớn, rồi một lát sau mới xoay người đi nhặt thanh kiếm của mình lên. Y không luyện kiếm nữa mà ngồi lên giường, thẩn thờ trước những hành động của vị chủ nhân mới.

Đây là sự thiên vị sẽ xảy ra giữa một quý tộc và một gã giác đấu sĩ, người sẽ trở thành người tình của vị quý tộc đó sao? Y thầm tự hỏi trong khi ngón tay vẫn chầm chậm lướt qua lưỡi kiếm bóng loáng.

Một tiếng gõ cửa vang lên đánh gãy suy nghĩ của y. Y đứng dậy mở cửa, hai nữ nô bưng theo chậu nước và khăn bông bước vào trong. Họ đặt mọi thứ xuống trước giường y rồi đồng thanh nói:

"Kính mời ngài chậm rãi lau người."

Sau đó, họ rời khỏi, nhanh như một cơn gió.

Heinz nhìn chậu nước đang tỏa ra hơi nóng. Y ngồi xuống mép giường, cởi áo ra và bắt đầu dùng khăn chà lau thân thể của mình. Lau sạch thân thể, y cầm cái chậu và khăn đi ra ngoài cửa, định bụng để bên ngoài cho người hầu nào đi ngang qua có thể mang đi giúp. Y không cho rằng người nọ sẽ vui vẻ khi y rời khỏi căn phòng này trước khi có được sự cho phép. Bất ngờ thay, hai nữ nô ban nãy vẫn đứng ngoài cửa, họ nhận lấy chậu nước trên tay y, cúi đầu chào rồi rời khỏi.

Heinz đóng cánh cửa lại, ngồi vào mép giường chờ đợi.

Y đang chờ đợi một thứ sắp xảy đến. Một thứ ngập ngụa trong khoái cảm dầm dề, mướt mồ hôi và dễ dàng gây nghiện. Một thứ...

Chắc chắn sẽ xảy ra vào đêm nay.

Rosalia trở lại căn phòng với mái tóc hơi xoăn hãy còn ẩm ướt. Gò má của nàng ửng lên dưới hơi nóng, xua đi bớt màn sương mù và những giá lạnh nàng mang lại cho người đối diện. Nàng ngồi xuống bên mép giường, từ tốn lau khô tóc mình.

"Thưa chủ nhân, cho phép tôi?"- Y đứng dậy, đi đến bên nàng, cúi gập người hỏi. Y đã muốn quỳ xuống, nhưng lại thoảng nhớ về yêu cầu của nàng nên chỉ cúi người.

Gò môi đầy đặn của Rosalia cong lên một độ cong rất hiếm thấy. Nàng đặt khăn vào tay y, xoay người lại. Y cẩn thận lau khô từng lọn tóc của nàng, sợ rằng chỉ một cử động mạnh thôi cũng đủ để làm người trước mắt đau đớn. Mái tóc đen lướt qua từng kẽ tay y, mềm mại dấy lên mùi hoa mân côi ngọt ngấy. Mùi hương chín rục, rũ rượi và mời gọi. Nó báo hiệu về một sự sa đọa mông muội nhưng chắc chắn.

Vì đứng ở rất gần nên thi thoảng y lại có thể nhìn thấy phần gáy của nàng hiện ra bên dưới mái tóc đẹp. Trắng đến gần như trong suốt và vô cùng thích hợp để đặt một vết cắn rướm máu lên.

Y rũ mi che đi những suy nghĩ vốn chỉ nên thuộc về một kẻ đi săn của mình. Đặt khăn xuống bên cạnh, y khẽ báo cho nàng rằng y đã lau xong. Nàng xoay người lại, gật đầu nói, một câu nói làm y sững người:

"Được rồi, thổi tắt nến và trở lại giường của ngươi đi, đến giờ ngủ rồi."

Lấy lại tinh thần, y gật đầu rồi thổi tắt hết nến. Bóng đêm rũ xuống, y nằm dài trên chiếc giường của mình. Bản năng sinh tồn của một kẻ đào bới vinh quang nhất thời từ cõi chết khiến cho y nghe rất rõ những tiếng trở mình trằn trọc của nàng.

Heinz không hiểu vì sao vị chủ nhân mới này là không muốn "sử dụng" y vào đêm nay, lại càng không hiểu khi nàng có vẻ đang cố vật lộn để đi vào giấc ngủ. Mãi đến tận khi trời đã mịt mù, phía bên ngoài chỉ còn vài tiếng ngáy khe khẽ, lúc đấy nàng mới dần yên tĩnh lại.

Và rồi chỉ một thời gian ngắn sau đó, trời dã bắt đầu tờ mờ sáng. Gã giác đấu sĩ không ngủ tròn một đêm, ban đầu là hơi khó hiểu rồi sau đó thì phần lớn là lo lắng cho tình trạng của vị chủ nhân mới.

CHƯƠNG 3, KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top