Chương 2:
"Đứng lên đi."- Rosalia nói. Đôi con ngươi màu lục biếc trong veo, chẳng có tý cảm xúc gì cả. Không có ngạo mạn, không có khinh thường, không có vui sướng, cũng chẳng có bất ngờ.
Một Veros đã quá quen với việc được người khác cúi đầu trước mình. Tuy nhiên, nếu là người trước mắt này, mọi thứ có lẽ sẽ khác đi một chút.
Nàng đứng lên và ngồi xuống mép giường, ra lệnh cho người đàn ông đang im lặng đứng bên cạnh cái ghế.
"Ngồi xuống đi."
Heinz rũ mi không nói, y ngoan ngoãn ngồi quỳ xuống mặt sàn. Chẳng có gã nô lệ nào đủ tự kiêu để cho rằng mình được quyền ngồi lên ghế của chủ nhân cả.
Rosalia không nói gì thêm. Thay vào đó, nàng ra lệnh cho những người hầu đang đợi lệnh ở bên ngoài:
"Mang một chiếc giường đơn vào đây."
Tiếng vâng dạ từ bên ngoài vang lên. Rồi như một cơn gió, ba bốn gã trai khỏe mạnh đã khuân một khung giường vào, đặt sát gần cửa phòng ngủ. Tiếp đến là đệm, khăn lót, khăn trải giường, chăn và gối. Ngoại trừ kích cỡ chỉ vừa đủ cho một người trưởng thành ra thì chiếc giường này đã có đủ tư cách để xuất hiện trong một gia đình trung lưu khá giả.
Tất cả những người hầu đi lại ở bên ngoài đều cúi đầu, rũ mi nhìn thẳng xuống đất. Tuy vậy, trong lòng bọn họ đều đồng loạt hiện ra một suy nghĩ.
Gã người mới này, rất được lòng chủ nhân.
"Từ hôm nay, ngươi sẽ ngủ ở đây. Ta cần một gã vệ sĩ đủ tư cách để bảo vệ cho giấc ngủ của mình."- Y nghe nàng nói như vậy.
Sau đó, một lọ sứ nhỏ được ném đến, Heinz theo bản năng vươn tay chụp lấy nó. Y lại nghe thấy giọng nói của nàng cất lên, mềm mại nhưng lạnh băng, cao quý và không thể xâm phạm.
"Trở về giường của ngươi, dùng nó thoa lên tất cả những vết tích tồn tại trên thân thể."
Dường như vị chủ nhân mới này của y rất kiệm lời. Nàng không vòng vo mà đi thẳng ngay vào vấn đề chính. Có lẽ nàng sẽ nhiều lời, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi nàng cảm thấy thực sự cần thiết. Sau đó, y thấy vị chủ nhân mới đứng dậy rời khỏi căn phòng.
Tiếng đóng sập cửa và những tiếng bước chân dồn dập vang lên khi những kẻ hầu người hạ vội vã đi theo sau chân chủ nhân của mình chờ phân phó khiến cho những suy nghĩ mông lung của Heinz trở về thực tại.
Y vừa mới bị lôi ra khỏi đấu trường, được giải phóng khỏi gã chủ nhân cũ và tiếp tục bị bán đứt cho một người chủ nhân mới. Và giờ đây, y đang ngồi trong căn phòng của chủ nhân y, với một cái tên mới hoàn thiện và rất có khả năng sẽ phải ngủ nghỉ tại nơi đây, tùy thời phục vụ.
Cho đến khi người kia chán mới thôi.
Heinz không phải không biết những chuyện sẽ xảy ra giữa một quý tộc và một giác đấu sĩ. Có rất nhiều quý tộc mua giác đấu sĩ về để chơi đùa, thậm chí, không chỉ là mua một, mà còn là mua rất nhiều.
Vì sao ư?
Vì những gã giác đấu sĩ là biểu tượng cho tình dục. Họ có vẻ đẹp tiêu chuẩn về hình thể. Chính sự khỏe mạnh, rắn chắc và xông xáo ấy sẽ khiến cho người khác dễ mơ màng về những thứ ái muội, nóng rẫy và tràn đầy tính nhục thể.
Y nắm lấy lọ thuốc trên tay mình, chậm rãi mở nó ra. Một mùi thơm rất thoảng xộc vào mũi y trong khi y vẫn đang vẩn vơ suy nghĩ về cái họ vừa được ban cho của mình.
Họ Veros, ngoại trừ họ của đức hoàng đế ra thì đây chính là một trong dòng họ cao quý nhất. Tại sao người đó lại ban cho y dòng họ tôn kính này?
Tuy là đầu óc đang không ngừng suy nghĩ, thế nhưng tay y vẫn tuân theo mệnh lệnh vừa được đưa ra ban nãy mà dùng thứ thuốc có ở bên trong chiếc lọ, bắt đầu tự thoa thuốc cho mình. Trên cơ thể của bất kì gã giác đấu sĩ nào cũng sẽ có vết thương, không nặng thì nhẹ. Có những cái là do luyện tập mà xuất hiện, những cái còn lại, đa phần là vì những trận đấu.
Thuốc rất thơm, thơm đến mức y thoáng hoảng hốt mà cho rằng đây là loại thuốc tốt nhất. Heinz khẽ lắc đầu, cố để ngăn chặn lại những suy nghĩ viễn vông không thực. Y chậm rãi thoa thuốc lên những vết thương trên cánh tay và chân mình. Vải lụa loạt xoạt cọ vào cơ thể y, như một thứ chất lỏng mềm, nhẵn và dễ dàng trôi tuột đi mất.
So với số vải thô mà y hay mặc thì thứ này rõ là tốt hơn. Nhưng nói tóm lại thì vẫn có chút gì đó không quen thuộc được. Một kẻ đã quen sống trong đói nghèo thì sẽ chẳng thể nào kịp thích ứng với sự đủ đầy của vua chúa.
Nhớ lại lời nói của Rosalia, Heinz dừng tay một chút rồi chậm rãi cởi áo mình ra. Ngực và lưng của y cũng có rất nhiều vết thương, không thể nào luồn tay vào áo để xử lý được.
Ngay lúc này, Rosalia đẩy cửa bước vào, theo phía sau nàng là hai nữ hầu đang cầm theo hai chồng sách và giấy tờ.
Hai nữ hầu cúi gằm mặt, không liếc nhìn gã đàn ông trần nửa người lấy một cái. Dường như tất cả nô lệ ở đây đều được dạy bảo rất tốt.
Nàng ra lệnh cho người hầu để sách giấy lên bàn rồi lui ra ngoài. Cánh cửa phòng khẽ khàng đóng lại, trả cho căn phòng màu vàng nhạt sự im lặng ban đầu. Rosalia liếc nhìn người đang ngồi trên chiếc giường con ở phía đối diện. Tầm mắt hơi dừng lại trên những vết thương hãy còn đỏ thịt trên người y, nàng lẳng lặng xoay người. Tiếng sột soạt của giấy bút vang lên.
Mãi cho đến khi những công văn thư từ cần được giải quyết đã giải quyết xong thì trời cũng đã sẫm lại. Những người hầu khác không có sự cho phép của chủ nhân thì không được phép vào phòng nên công việc châm lửa đốt đèn chỉ có thể nhờ Heinz.
Ngọn nến cháy bập bùng trên bức tường, in lên mặt đất những cái bóng mờ nhạt. Nàng nghiêng nghiêng đầu nhìn tấm lưng chằng chịt những sẹo mới và sẹo cũ của y, nhẹ nhàng rũ mi như đang suy nghĩ chút gì đó.
"Lại đây."- Nàng ra lệnh.
Đến rồi sao? Heinz thầm nhủ với bản thân, bước chân vững vàng đi thẳng đến trước mặt nàng. Y quỳ một chân xuống.
Một tên nô lệ không được phép đứng ở vị trí cao hơn chủ nhân của mình, chỉ có chủ nhân mới có quyền nhìn tên nô lệ từ trên cao xuống.
"Xoay người về phía sau."
Heinz ngoan ngoãn làm theo. Phía trên tấm lưng rộng là những vết thuốc được bôi lên một cách cẩu thả, chắc có lẽ vì không thuận tay nên chẳng thể nào làm cho chính xác được. Và cũng bởi vì thoa chỗ dày chỗ mỏng, thuốc chưa khô nên y vẫn chưa mặc áo vào.
Rosalia kéo ngăn tủ, lấy ra một lọ thuốc y hệt với lọ nàng ném cho y. Chiếc nút bần được rút ra, mùi hương dễ chịu của thảo dược và sáp ong vương vấn ở chóp mũi. Nàng lấy từ trong chiếc lọ ra một ít thuốc. Và rồi, trong sự ngạc nhiên xen lẫn bàng hoàng đến tột độ của gã giác đấu sĩ, một ngón tay mềm mại và hơi lạnh bắt đầu di dài trên tấm lưng y.
Ngón tay lướt qua trên từng đường vân da, xúc cảm mơn man khiến cho cơ lưng của y không tự giác mà căng chặt lại. Có lẽ vì nhột nhạt, cũng có lẽ vì bản năng phòng thủ của một chiến sĩ, hoặc có chăng, cũng có lẽ vì những suy nghĩ vẩn vơ về mối quan hệ xác thịt hay những ve vãn đầy tính ám chỉ mà hành động của nàng mang lại.
"Thả lỏng."- Nàng lại ra lệnh, thanh điệu nhẹ hẫng không hơn gì một tiếng thì thầm vọng về từ cõi xa xăm.
Y ép bản thân mình không nghĩ nữa. Dẫu sao thì, dù có nghĩ ngợi lung tung thế nào thì quyền chủ động vốn không nằm trên tay y, mà lại nằm trên tay của người nọ. Cơ thể y dần dần thư giãn. Làn da nóng hôi hổi vì số sinh lực và nhựa sống khổng lồ mà người đàn ông cất giữ trong từng thớ cơ tinh tế làm tan chảy số thuốc man mát trên lưng.
Một vết sẹo, hai vết sẹo, ba vết sẹo...
Một vết thương, hai vết thương, ba vết thương...
Y lẩm nhẩm đếm trong lòng và nhận ra rằng nàng không bỏ qua bất kĩ chỗ thương tật nào, dù là nhỏ nhặt nhất.
"Đứng dậy, xoay người về đằng trước."
Y lặng lẽ làm theo lời nàng và dường như đây là lần đầu tiên một tên nô lệ thấp hèn như y dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngước lên của một kẻ bề trên. Đôi mắt của nàng là một màu đồng cỏ xanh. Không, nói đúng hơn, dưới ánh lửa đang bập bùng nhảy múa, đôi con ngươi ấy bừng lên một màu xanh đầy chết chóc. Một thứ màu xanh mà ngay cả những kẻ như y cũng đã từng nghe qua về, một thứ màu xanh gắn liền với thuốc độc, lời nguyền và những ngọn lửa ma quái trong câu chuyện cổ tích của kẻ hát rong.
Và giữa biển lửa xanh rực ấy, là khuôn mặt của y. Mặc dù... y chẳng thể hiểu được đôi mắt ấy đang nghĩ những gì, muốn nói những gì...
Nàng cho phép y nhìn vào mắt mình một lát rồi dời tầm mắt đi, quan sát những vết thương trên người y. Khóe môi hơi cong lên một độ cong hài lòng cực kì khó thấy, nàng đứng dậy. Vì khoảng cách giữa Heinz và cái ghế rất gần nên Rosalia gần như dựa sát vào người y. Y có thể ngửi được mùi thơm trên mái tóc nàng, chỉ thoáng qua thôi vì y đã vội lùi về sau và quỳ một gối xuống đợi lệnh.
Ừm... một mùi hoa mân côi ngọt ngấy như muốn vấy mạnh vào lòng người từng cơn mộng mị. Chẳng hiểu sao, Heinz lại muốn chậm rãi nhấm nuốt hương vị chỉ mới thoáng qua khoang mũi này.
"Mặc áo vào, đi ăn tối thôi."- Nàng chậm rãi nói.
Y thưa vâng một tiếng rồi đi đến mép giường của mình, nhặt chiếc áo lên. Chưa kịp suy nghĩ gì hơn thì y lại bất ngờ nghe thêm được một câu bổ sung cực kì hiếm hoi của nàng.
"Cứ mặc, nếu bẩn rồi thì đổi bộ khác."
"Vâng."- Động tác trên tay hơi dừng lại, y đáp.
"Tạ ơn chủ nhân."
Rosalia không phải là một người nói nhiều, Heinz cũng không. Vậy cho nên cả đoạn đường suốt từ phòng ngủ chính đến nhà ăn đều vô cùng yên tĩnh, thi thoảng chỉ có tiếng chào hỏi của những nô bộc đi ngang qua. Ánh lửa trên tường bập bùng cháy, soi sáng và sưởi ấm cho con hành lang dài.
Phòng ăn mở ra, bảy tám nô lệ đang dọn thức ăn và chén dĩa lên. Rosalia bước vào, tất cả bên trong đều cúi đầu chào nàng rồi nhanh chóng lui ra, chỉ để lại hai tên nô bộc to con đứng ở phía ngoài gác cửa. Cả thành Rome đều biết, Rosalia Veros không thích có bất cứ ai xen vào bữa ăn của mình.
Chính vì biết rõ điều này, Heinz cũng học theo những người hầu ban nãy. Y cúi chào rồi dự định lui ra ngoài để đi tìm phòng ăn của nô lệ.
"Quay trở lại đây, dùng bữa."- Tiếng nói vang lên từ đằng sau làm y sững người.
"Chủ nhân?"
"Ngồi xuống đây, ta cần một kẻ hầu hạ."- Nàng ra lệnh, chẳng thèm quan tâm đến sự vô lý trong lời nói của mình. Từ trước đến nay, một kẻ hầu làm gì có tư cách ngồi cùng bàn với quý tộc cơ chứ?
"Thưa vâng."- Y rũ khóe mi, khẽ đáp.
CHƯƠNG 2, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top