Chương 1:
Yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy, đơn giản chỉ là thoáng qua nhau giữa một buổi trưa hè. Để rồi nhận ra rằng, bóng hình kẻ đó đã lỡ khắc vào trong tim.
Trời trưa nắng nóng, cái nóng ngày hè cháy rát như muốn ăn tươi nuốt sống loài người. Những con đường lát đá tảng của thành La Mã vắng hoe, dân thường đều đã vào trong nhà tránh nóng cả. Thế mà ở một góc khác của thành thị, một công trình kiến trúc vĩ đại đang bị nung nóng không chỉ bởi mặt trời, mà còn là bởi hơi người và máu thịt.
"Aaaaaa...!!!!"- Tiếng gào vang trời của những tên quý tộc rỗi hơi đang trân mình ra dưới cái nắng cháy da cháy thịt chỉ để quan sát một trận giác đấu gần như đã làm cho không khí xung quanh rung chuyển.
Vị trọng tài mặc độc một bộ quần áo màu trắng giơ một chiếc bảng gỗ báo hiệu bắt đầu trận chiến rồi lùi ra xa.
"Ngài cảm thấy như thế nào ngài Veros thân ái? Nếu tôi nhớ không lầm thì cũng đã lâu rồi ngài chưa đặt chân đến nơi này?"- Một vị quý tộc tóc đỏ với khuôn mặt đầy tàn nhang đang nịnh nọt mà rót rượu đỏ vào chiếc cốc vàng trên tay một người mà gã ta gọi là "ngài Veros". Nơi đây gần như là một góc ngồi đẹp nhất trên khán đài của thành Rome với đầy đủ tán lọng che mát và một thùng băng to đang tỏa hơi lạnh.
"Không tệ."- Giọng nói của "ngài Veros" vang lên. Tuy không hơn gì một tiếng thì thầm nhưng lại đủ để làm cho gã quý tộc có thể nghe thấy.
"Hahaha, có thể ngài không biết, trận đấu này là trận đấu của tên giác đấu sĩ nổi danh nhất La Mã dạo gần đây."- Gã tóc đỏ cười ha hả, vừa rót rượu cho mình vừa khoe khoang:
"Và tất nhiên, nó là nô lệ của tôi."
"Ngài Veros" im lặng không đáp, có thể là khinh thường, cũng có thể là cảm thấy quá mức không cần thiết.
"Ngài Veros" hay Rosalia Theresa Veros là nữ đại quý tộc duy nhất của thành La Mã. Nàng là người thừa kế của gia tộc Veros, một gia tộc nắm quyền hành có thể ảnh hưởng đến Nghị viện thành phố; lại là một chính trị gia với sự khôn khéo trời phú và vô cùng được lòng dân chúng. Chính vì lẽ này, nàng được xem như là đóa mân côi có gai độc của cả thành La Mã.
Bên dưới khán đài, trận đấu đã sớm bắt đầu. Đây là trận đối đầu giữa tên nô lệ của gã quý tộc tóc đỏ - Norlan và một con sư tử cái đã bị bỏ đói ba ngày ba đêm. Người nô lệ không rõ tên họ mặc một bộ áo giáp được ghép lại bằng những lá sắt đen, phản xạ ra từng tia sáng tối màu dưới ánh sáng của mặt trời. Y cầm trong tay một thanh kiếm dài và một tấm khiên làm bằng sắt có bọc da trâu. Tuy rằng quan sát từ khoảng cách rất xa, nhưng hầu như ai có mắt cũng đều có thể thấy được từng thớ cơ xinh đẹp ẩn chứa sức bật vô hạn đang chảy dọc bắp chân của y.
Đấu trường càng thêm sôi trào.
Tiếng gào thét ỏm tỏi làm kích động con sư tử đã đói đến mờ mắt bên dưới. Nó hạ thấp trọng tâm thân thể, và sau một cú bật, nó lao tới người đàn ông đứng trước mặt như một tia chớp bạo lực. Người giác đấu sĩ nghiêng người sang một bên, lực cánh tay phá vỡ quán tính thông thường, đâm thẳng vào sườn bên con dã thú.
Con sư tử cái rống lên một tiếng đau đớn, máu tươi bắn ra từ vết thương dù ngắn nhưng sâu hoắm. Cả đấu trường như rung chuyển bởi tiếng gào thét cổ vũ. Đôi mắt thú của nó ngó đăm đăm vào con mồi tuy chất thịt dở tệ nhưng lại vô cùng ngạo mạn trước mặt.
Nó gầm gừ từng tiếng trong cổ họng. Sự đau đớn và phẫn nộ thiêu đốt khả năng phán đoán thiệt hơn của con thú. Nó gập chân lại và phóng tới một lần nữa, nhưng lần này lại đủ thông minh để đổi thành một góc tấn công vô cùng xảo quyệt. Người giác đấu sĩ lại ngã người né tránh, cơ bắp trải dọc trên cặp chân của y gồng lên thành những đường cong mạnh mẽ. Con sư tử ngay lập tức lật người lại, móng vuốt sắc như dao cạo móc tới hướng mà kẻ thù của nó đang ngã xuống.
Người đàn ông trân mình ra hứng chịu cú tát như trời giáng của con quái thú. Nhưng cùng lúc đó, y vung cánh tay còn lành lặn của mình từ dưới lên. Thanh kiếm vẽ ra một đường con sắc lẹm dưới cái nắng chói chang của ban ngày, đâm thẳng vào ngực con dã thú.
Toàn đấu trường, gần như đã điên rồi. Gã giác đấu sĩ đã hạ gục được con sư tử cái chỉ trong vòng ba chiêu, nhanh như một cơn gió và cũng đẹp như một cơn gió.
Giữa những tiếng gào thét và hô hào điên cuồng, ngón tay thanh mảnh đeo chiếc nhẫn có khắc gia huy gia tộc Veros khẽ động đậy. Rosalia nhấp một ngụm rượu đỏ, lặng lẽ rũ mi cảm nhận linh hồn mình đang run lên.
"Này ngài Norlan, ngài có phiền hay không nếu phải bán cho ta vị giác đấu sĩ nổi danh nhất La Mã dạo gần đây của ngài?"- Lần này, vinh hạnh thay cho gã quý tộc tóc đỏ, tên nô lệ khỏe nhất của gã đã lọt được vào mắt xanh của người mà gã nịnh nọt.
Bên dưới khán đài, gã giác đấu sĩ giơ hai cánh tay lên trời cao, như đang ôm trọn lấy sự tán thưởng và quang vinh nhất thời mà y vừa đào ra từ cõi chết. Y dùng tay phải gỡ chiếc mũ sắt che kín khuôn mặt của mình suốt từ nãy đến giờ ra, vứt nó xuống đất.
Tóc vàng như nắng sớm, cặp đồng tử trông từ xa cũng đã có thể nhìn thấy một màu biển xanh rực lên dưới ánh mai hồng. Rosalia chợt nghĩ, nếu như tóc y là nắng và mắt y là cả một địa cầu, vậy thì y chắc hẳn là một cơn gió, hoặc ít nhất là một thứ gì đó có thể giao thoa với cả hai thứ trên.
Một cơn gió đang nặng trên vai những xiềng xích gông cùm.
Nàng lại nhấp thêm một ngụm rượu đỏ, chậm rãi nói:
"Nào, ra giá đi ngài Norlan thân mến?"
Norlan tóc đỏ xoa hai tay vào nhau, cười đến tít cả mắt:
"Năm trăm aureus? Ngài biết đấy, dù sao tên này vẫn có thể đẻ ra rất nhiều tiền cho tôi mà."
"Một ngàn aureus, và cảm nhờ ngài xóa hết tất cả những dấu vết nô lệ của anh ta cho ta."
"Ý ngài là?"- Gã quý tộc nghi ngờ dò hỏi.
"Trên tất cả giấy tờ, ghi chép, xóa hết."- Nàng khựng lại một chút rồi hỏi:
"Ngài đã đóng dấu ấn nô lệ lên người anh ta chưa?"
"Thần linh phù hộ cho thân tôi, chưa ạ. Tôi chỉ mới nhận được nó trên tay gã lái buôn Francis, hình như nó là người lưu vong của một đất nước nào đó vừa bị đế chế thần thánh của ta chiếm đánh."
"Tốt. Đưa anh ta đến chỗ của ta ngay sau khi anh ta bước xuống đài kia, một ngàn đồng aureus sẽ được chuyển đến phủ của ngài vào chiều nay."- Nàng đứng dậy, chiếc áo choàng màu trời bằng lụa rũ xuống và khẽ đong đưa theo từng cử động của nàng.
Hai hàng người hầu nhanh chóng thu dọn tán lọng và thùng băng, lại có vài người bung dù che nắng xung quanh cho nàng. Rosalia liếc mắt nhìn gã quý tộc đang trân người ra dưới nắng, cười khẽ rồi nói một cách nhẹ nhàng:
"À mà này, ngài Norlan thân ái, đừng bao giờ gọi anh ta là "nó" nữa. Dẫu sao thì, chỉ vài giờ nữa thôi, gã giác đấu sĩ kia sẽ là người của Rosalia Theresa Veros mà. Ngài nên tập làm quen sớm đi thôi."
Norlan mặt tàn nhang rùng mình dưới âm thanh bâng quơ nhưng lại ẩn giấu gai độc ấy. Sau đó, gã vội vàng đứng dậy, bất chấp cái nắng chói chang mà đi thẳng vào khu quản lý của giác đấu trường. Gã bàn bạc vài câu với mấy tên điều hành ở đó rồi lại đi đến khu đấu sĩ để nhận lấy gã giác đấu sĩ vừa trở về sau chiến thắng quang vinh.
Một chiếc xe ngựa nhanh chóng lao đi giữa đường phố vắng lặng và nứt nẻ. Norlan thở dài vuốt mồ hôi trên trán, lại cần cù chạy đi xử lý đống giấy tờ thân phận của tên nô lệ. Cũng không phải gã là người tốt lành gì, thế nhưng đây là một cuộc giao dịch với một Veros.
Mà một Veros thì sẽ luôn làm được điều mà một Veros đã nói.
-----
Rosalia trở về căn phòng của mình, kéo tấm rèm che bớt đi ánh nắng chói chang ở bên ngoài. Nàng vẫy tay ra lệnh cho người hầu lui ra ngoài hết. Sau đó, nàng ngồi lên giường. Ngồi được một lúc, nàng lại đứng dậy mở cửa tủ quần áo, chọn lấy một bộ váy màu xanh ngọc bằng xa tanh. Thay xong quần áo, nàng lại ngồi xuống giường. Ngồi được một lúc, nàng lại đi loanh quanh trong phòng và rồi cuối cùng ngồi xuống bàn trang điểm để chải tóc. Ngay khi cây lược lướt đến phần đuôi của mái tóc màu đen đậm hơi vểnh thì một tiếng gõ cửa đã vang lên.
"Vào đi."- Nàng nói, cố để làm cho giọng mình có vẻ giống với bình thường một chút.
Tay nắm cửa vặn xuống, và bật mở ra. Một mái đầu vàng óng như mang theo từng sợi nắng thò vào. Gã đàn ông này cao đến khó tin, Rosalia phải ngửa đầu lên mới có thể nhìn thấy trọn vẹn khuôn mặt y. Khuôn mặt của y khi nhìn gần lại càng đẹp đến mức khiến thần linh cũng phải ghen tỵ.
Y dùng đôi mắt của biển cả im lặng mà nhìn nàng. Có lẽ y đang không biết phải nói gì, hoặc giả những chuyện như thế này vốn cũng chẳng có gì để nói.
Chẳng lẽ lại nói "xin chào, ngài là chủ nhân mới của tôi à?" trong ngày đầu gặp được người đã mua mình về?
"Ngươi tên là?"- Nàng hỏi. Giọng nói nhẹ nhàng và dễ dàng tan ra trong không khí vang lên, nghe vào lần đầu tiên rất dễ khiến cho người ta nghĩ rằng sẽ chẳng có thứ gì trên đời này có thể khiến chủ nhân của giọng nói để mắt đến.
"Heinz, tên tôi là Heinz thưa ngài."- Gã giác đấu sĩ nói.
"Họ thì sao?"
Gã đàn ông, hay nói đúng hơn là Heinz chợt cong nhẹ khóe môi của mình lên. Y trả lời theo một cách rất hiển nhiên như thể cái lý lẽ này nó vốn phải là như vậy:
"Thưa ngài, một gã nô lệ thì sẽ không cần một cái họ để làm gì ạ."- Thậm chí, tên chỉ là một thứ mỹ miều và thừa thãi dùng để thay thế cho những con số đã được đóng dấu sẵn.
"Ừ."- Nàng gật đầu:
"Và giờ thì ngươi có họ rồi đấy. Heinz Aureus Veros, cái tên này như thế nào?"
Aureus, có nghĩa là màu hoàng kim rực rỡ nhất.
Heinz hơi khựng người lại trong giây lát. Rồi, y bước vài bước đến trước mặt nàng. Gã giác đấu sĩ cúi người, quỳ một chân xuống và nâng lên bàn chân nhỏ xíu của nàng. Đôi môi y chạm lên mu bàn chân trắng nõn, giọng nói chầm chậm vang lên, hẫng đi giữa không khí như một lời thề nguyền sẽ ám rủa mãi về sau:
"Vô cùng hân hạnh, chủ nhân của tôi."
CHƯƠNG 1, KẾT THÚC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top