16. Ngủ Ngon

Bỏ qua mọi nghịch lí mà Đường Bảo sống lại đi.

Chính Thanh Minh cũng là một nghịch lí rồi. Chỉ là âm thầm hơn, không ai biết sự thật ngoài bản thân hắn và đạo lữ.

Cơ mà sống yên bình quá thì lại không quen.

...

Đường Bảo sau khi từ mặt con cháu chuyển đến ăn bám Hoa Sơn thì như một cái đuôi của Thanh Minh.

Thanh Minh cũng không lạ lẫm gì, dù sao trước đó cũng thế mà.

Một trăm năm trước Kiếm Tôn và Ám Tôn gắn bó với nhau thành giai thoại Tri Kỉ.

Giờ đây Thanh Minh và Đường Bảo lại dính với nhau lần nữa, không tách rời. Có thể nói là gắn liền nhau như kim với chỉ.

Nên nói là hữu duyên hay định mệnh sắp đặt?

Ai quan tâm, chỉ cần họ có nhau thì ắt sẽ có cách giải quyết.

Vào chốn Hoa Sơn mang đầy sự rực rỡ của hoa Mai, hương hoa lan toả là tâm trạng người ta cũng trở nên thoải mái.

Đó là giang hồ đồn vậy.

Thực tế thì Hoa Sơn mỗi ngày đều vang vọng tiếng hét, mắng, âm thanh đánh đập.

Sau khi Đường Bảo đến thì những âm thanh sống động ấy cũng được nhân lên theo.

"...t-tổ tiên cái gì chứ.... Rõ.. là cùng một dạng.. với sư huynh..."

Thiếu nữ danh giá Đường Môn ngày nào giờ chỉ có thể bẹp dí dưới đất. Đau đớn hơn thì người ra tay còn chung dòng máu họ Đường với nàng.

...

"..Tiểu Tiểu..cư- cứu mạng...."

"T..ta thấy mẫu thân... Đến đón ta rồi.."

"..ta tưởng ...đệ mồ côi...."

Từng tiếng rên rỉ vang lên, thê thảm có, thê lương có. Làm người ngoài nghe chỉ biết sót thương.

Còn hai ngọn nguồn của những lời than oán trên thì chả có tí thương hại nào cả.

Thanh Minh xong xuôi thì phủi tay kéo Đường Bảo đi mất. Để lại sao lưng là những mũi tên uất hận.

Được Thanh Minh chủ động kéo đi thì Đường Bảo mừng lắm, đại huynh của hắn dạo này rất dính người, đáng yêu muốn phạm tội.

Cảm nhận được thái độ sai trái của Đường Bảo, Thanh Minh ánh mắt phán xét nhìn hắn.

"E hèm, huynh đừng nhìn ta như vậy chứ! Đệ vui thì huynh cũng vui vẻ mà."

Đôi mắt xanh lục kia như gắn thêm sao đêm trên trời, lấp lánh nhìn Thanh Minh.

Thanh Minh quá quen những lúc Đường Bảo giở trò như này, tay không hạ thủ lưu tình mà đục bụng tên xanh lục lắm trò.

Đường Bảo nằm ôm bụng quằn quại, tính ăn vạ thì nghe tiếng bước chân xa dần.

Hắn tức tốc bò dậy, ba chân bốn cẳng chạy theo.

"Ớ! Đại Huynhhh, đợi đệ!"

Bóng lưng đen khuất dần vào núi, một bóng xanh lục chạy theo.

____________________________________

Lại một đêm trăng tà treo đỉnh núi.

Trên một vách đá nhỏ, có đôi người đang nói nên lời tâm sự.

Thanh Minh và Đường Bảo không thể không hoài niệm chuyện xưa, kí ức tuông trào như bầu rượu đổ xuống.

Thanh Minh nhìn Đường Bảo hồi lâu, trước mắt đã là người hắn muốn ở bên lâu nay, sao đến giờ lại vẫn thấy có chút khó chịu trong lòng chứ.

Những lời lảm nhảm lúc say của Đường Bảo còn chẳng lọt nổi vào tai hắn.

Đường Bảo cứ nói một cách thao thao bất tuyệt, không quan tâm đến Thanh Minh có nghe hay không. Chỉ cần người bên cạnh là Thanh Minh là đủ.

Đến khi trăng đang lên cao đỉnh đầu, màn đêm đã vào yên tĩnh hơn.

Đường Bảo không biết khi nào cũng đã im lặng ngồi bên cạnh ngoan ngoãn.

Ánh trăng chiếu sánh vách đá nhỏ, giọt trăng làm mái tóc đen của Thanh Minh bật lên trong đêm.

Viên ngọc hồng sắc sảo hướng về Hoa Sơn điện phía xa. Sau thẳm bên trong viên ngọc lại mang nỗi buồn không tả nên lời.

Thanh Minh bỗng muốn khóc.

Do say sao? Xúc động sao?

Chẳng phải bình thường cũng say mãi, nhưng sao lần này lại thế.

Thanh Minh đơ người, nước mắt không tự chủ mà lăn xuống gò má ửng hồng vì say.

Đường Bảo kế bên dụi dụi mắt xong thì giật mình, hoảng sợ.

"Đ-đại huynh?! Huynh sao vậy? Đau chỗ nào!?Đừng làm đệ sợ!"

Đường Bảo luống cuống hết cả tay chân, cố gắng hết sức lau đi nước mắt, kiểm tra cho Thanh Minh.

Thanh Minh cũng hoàn hồn, nhận ra mình vừa làm hành động xấu hổ gì. Hắn gạt vội nước mắt, lắc đầu tỏ vẻ không sao.

Đường Bảo đau lòng chết đi được, đã khóc thì làm sao mà không có chuyện được.

Thanh Minh được Đường Bảo ôm vào lòng, cái ôm ấm áp chính là thứ cứu rỗi hắn nhất.

Cả hai giữ nguyên cái ôm ấy cho đến khi Thanh Minh cảm thấy đỡ hơn. Hắn xoay người ngồi trong lòng Đường Bảo, cảm giác yên tâm và thoải mái hơn hẳn.

"Được rồi, huynh có thể nói cho ta chuyện gì không?"

Thanh Minh im lặng một lúc rồi cất lời.

"Bảo à, ta nhớ mọi người quá"

Đường Bảo nghe vậy chỉ biết ôm chặt Thanh Minh, dụi đầu vào vai hắn.

"Chẳng phải huynh có ta rồi sao?"

Đường Bảo biết hắn nhớ mọi người. Thanh Minh không còn vô tư như trước, trong lòng đã tràn đầy nỗi nhớ.

Vì vậy Đường Bảo phải cố gắng, làm phai đi nỗi đau khổ trong lòng Thanh Minh, thay thế đi phần nào sự mất mát ấy.

Thanh Minh cọ xát đầu mình với đầu tên nhóc đang đặt trên vai.

Vẫn là mùi thơm thảo mộc quen thuộc.

"Ta biết chứ, vì là đệ nên mới giải toả được. Ngoài Hoa Sơn ra ta chỉ còn mình đệ..."

Thanh Minh chậm chạp nói, giọng buồn như mang theo làn gió bay đi, nhỏ dần trong mà đêm. Phải chi gió có thể cuốn luôn nỗi nhớ bên trong hắn thì hay biết mấy.

"Huynh không cô đơn mà, huynh còn lũ nhóc loi nhoi kia nữa chứ. Với cả lần này đệ sẽ không rời xa huynh nữa đâu"

Sẽ không chết trong vòng tay huynh lần nữa.

Đường Bảo cố gắng không nói lên vế sau.

"Đệ... Sẽ không chết lần nữa chứ..?"

"Đương nhiên rồi! Làm gì có ai ngoài huynh chạm nổi sợi tóc của đệ bây giờ đâu! Huynh yên tâm, Đường Bảo này sẽ bảo vệ huynh!"

Đường Bảo chắc nịch tuyên bố như thật.

Thanh Minh cũng được lời nói đó xoa dịu, bắt đầu bình tĩnh hơn.

"Đòi bảo vệ ta á? Đệ sao, một trăm năm nữa nhé! Chưa biết ai bảo vệ ai đâu, con cháu của đệ còn phải nhờ ta chăm sóc này!"

Đường Bảo bật cười, ôm Thanh Minh ngã ra sau.

"Oái!"

"Được được! Huynh muốn gì cũng được cả, Đường Môn phải nhờ huynh chăm sóc, vậy về Đường Môn làm dâu của đệ đi!"

Thanh Minh xoay người tay giật tóc Đường Bảo.

"Àaa, tên khốn này, nay to gan còn muốn đem bổn tôn đi sao? Phải xem đệ chịu đựng đến đâu đã chứ!"

Cả hai lăn lộn đùa nghịch, tiếng cười nhẹ vang vọng trên vách đá.

Đêm nay thật đẹp, gió cũng dịu êm.

Thanh Minh cảm giác ngủ ngon hơn hẳn khi có Đường Bảo ở bên.

Giấc ngủ ngon trọn vẹn nhất từ lúc tái sinh đến giờ.

Tuyệt vời hơn chính là lúc tỉnh dậy vẫn còn Đường Bảo ở bên.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top