15. Âm Thành Dương

Sau câu nói đầy mùi sát khí và đánh dấu chỉ quyền của Đường Bảo, nói không sốc thì chắc chỉ có mỗi Thanh Minh thôi.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, không ai biết mở lời làm sao.

Đường Bảo vô tư hạ thêm một câu.

"Nếu ngu ngốc quá thì ta sẽ nói cho dễ hiểu, Huynh ấy là Đạo Lữ tiền kiếp của Ám Tôn ta!"

Mặt mọi người càng ngờ nghệch.

Huyền Tông hướng về phía Thanh Minh đang trong vòng tay của Đường Bảo, giọng run run hỏi.

"L-Là thật sao...?"

Thanh Minh thấy ánh mắt bắt đầu dồn về phía mình.

"Tên này nói thật đấy, là Đạo Lữ của con"

Tiểu Tiểu bỗng thấy gì đó bay ra từ Huyền Tông, hình như là sắp thăng rồi....

Với sự xác nhận của Thanh Minh, câu chuyện càng đi xa.

___

Đường Quân Nhạc mang tội thách đấu, cố gắng tổn thương Thanh Minh.

Đường Bá mang tội tổn thương Thanh Minh, làm Thanh Minh nằm 3 ngày.

Được tha thứ một chút vì giúp Đường Bảo gặp Thanh Minh.

Đường Tiểu Tiểu - Độc nữ của Đường Môn, mang tội dụ dỗ, xém đòi ép hôn với Thanh Minh.

Đường Bảo cười trừ... Con với chả cháu, xém chút nữa là mất Đạo lữ rồi!

Nhìn Đường Bảo đen mặt, những người cùng huyết thống họ Đường thì mặt trắng bệt ra. Đương nhiên họ biết mình phạm tội tày trời rồi...

Người thì xém ám sát đạo lữ của Ám Tôn, người thì đòi kết hôn với đạo lữ của Ám Tôn.

Nhìn bầu khi khí lạnh tanh như Bắc Hải lần nữa, Thanh Minh cũng khó ở thêm, đục một cái vào bụng Đường Bảo.

Đường Bảo chỉ biết ôm bụng đau đớn, thu hết lạnh sự lạnh lẽo trong phòng.

Đương nhiên ngoài Thanh Minh ra những người còn lại vẫn tỉnh táo đôi chút.

"A-Ám Tôn! Ngài không sao chứ?"

Đường Bảo cười cười với Đường Trản, đứa trẻ này rất giống mình, lại không có lỗi với Đại Huynh. Nói chung là cũng tốt... Nhưng không! Đứa nhóc này là tên bám riết Đại Huynh hồi còn ở Đường Môn để làm thân!

Đường Bảo miệng cười nhưng nội tâm cực kì bùng nổ! Nếu không phải Thanh Minh sẽ đánh hắn và hắn không dám đánh lại thì đám trẻ này sẽ bị giáo huấn rồi!

"Ta không sao, chỉ hơi đau xíu thôi"

Thanh Minh vậy mà lại khịt mũi cười khinh bỉ.

"Đệ mà cũng biết đau sao, ta tưởng với sức mạnh đó của đệ thì đệ có thể một chưởng đánh ta bẹp dí ấy chứ!"

Đường Bảo nhẹ giọng lại, làm nũng.

"Huynh, đệ cũng là mới sống lại đó! Huynh không biết lúc đầu cái thân này tàn cỡ nào đâu, đệ cũng bị tổn thương chứ bộ"

Thanh Minh bỗng thấy có chút động lòng, cũng hơi tội lỗi khi đánh Đường Bảo mãi.

...

"Ta... Hơi mạnh tay sao..xin lỗi..."

Lần đầu được Thanh Minh xin lỗi, Đường Bảo muốn mất não, không tin vào tai mình được.

Thanh Minh bối rối nhìn Đường Bảo cứng đơ, càng thêm tội lỗi vì nghĩ bản thân làm người kia đau.

"Đau lắm sao? Đệ cần nghỉ thêm vài ngày không?"

"K-Khoan đã, còn bàn chuyện việc chính thì sa-"

Thấy chủ đề bắt đầu lệch ra khỏi bàn việc chính, Tiểu Tiểu lên tiếng hỏi nhưng bị cắt ngang.

Thanh Minh ngước lên nhìn Tiểu Tiểu, Đường Bảo cũng nhìn theo.

"Công việc cái chó gì, muội không lo cho người bệnh sao!? Tên khốn này còn là Tổ Tiên của muội đấy!"

'Sao nó có thể vừa quan tâm vừa xúc phạm người khác được thế...'

'Sao lại gọi Tổ Tiên của Đường Môn là tên khốn chứ...'

Huyền Tông cùng Vân Nham trong căn phòng bắt đầu chảy mồ hôi không ngừng, chuyện này quá sức tưởng tượng rồi. Với cả, đây cũng là chuyện của Đường Môn... À không giờ lại liên quan đến môn đồ Hoa Sơn nữa.

Tiểu Tiểu bỗng hoang mang nhận ra Thanh Minh vừa là sư huynh, vừa là đạo lữ của Tổ Tiên.... Vậy nên gọi là gì nhỉ?

...

Đường Bảo có chút mềm lòng, đứa cháu gái mang cùng dòng máu giờ lại còn có chút giống tính cách của Đại Huynh, chẳng khác gì con của hai người khi kết hợp lại. Đường Bảo liền nói giúp Tiểu Tiểu một chút.

"Được rồi Đại Huynh, đệ không sao, với cả công việc vẫn quan trọng mà. Giờ thì kể về chuyến đi của huynh đi, đệ nghĩ mình cũng sẽ biết gì đó!"

Thanh Minh tặc lưỡi, đành tiếp tục chuyện chính vậy. Lần đi Bắc Hải này là vì nguyên liệu chế Đan, chỉ là chó ngáp phải ruồi mà đánh luôn với Ma Giáo.

Sẵn thì 'xin' luôn ít đồ Bắc Hải mang về ấy mà.

Bảo là xin ít đồ, chứ Bạch Thiên nhớ lại đống đồ trên xe mang về thì chỉ biết ho khan cho qua chuyện.

Đường Quân Nhạc bỗng đặc dấu chấm hỏi, có đôi chút thắc mắc.

Thôi thì cũng là người thân sau này, Thanh Minh bèn kể thật ra ở Nam Dương đã tìm được cách chế Hỗn Nguyên Đan. Đường Bảo không bất ngờ lắm, làm ma bám theo coi hết rồi mà.

"Thật là kinh ngạc, huynh vậy mà lừa được cả thiên hạ! Lúc đó muội tưởng mọi người đã về tay trắng cơ!"

Tiểu Tiểu lúc đấy còn ở Đường Môn, sau này nhập môn cũng chỉ nghỉ là Đan dược Hoa Sơn thật tốt, không nghĩ đó lại là Hỗn Nguyên Đan.

Quả nhiên muốn người thiên hạ thì phải tự lừa người của mình. Đến cả môn đồ Hoa Sơn chỉ người lớn và người tìm thấy biết, còn lại chẳng ai biết nữa cả.

Đường Quân Nhạc gật đầu, đã hết thắc mắc về lí do đi.

"Vậy còn chuyện Ma Giáo là thế nào, việc này thật sự quan trọng, Tiểu Tiểu cũng đã tham gia, thật làm cho người phụ thân này lo lắng"

Thanh Minh phủi tay như không có việc gì lớn.

"Lão yên tâm! Ta đảm bảo sẽ giữ an toàn cho nhi nữ của lão mà, huống chi còn là hậu duệ của tên Đường Bảo này!"

Đường Bảo kế bên không khỏi cảm động.
Tiểu Tiểu cũng có chút vui vẻ.

Thanh Minh tiếp tục.

"Nói chuyện chính. Ở Bắc Hải thật sự có dấu vết Ma Giáo nhưng thật chất chỉ có một tên Giáo Hoàng bị ruồng bỏ, hắn cũng nhắm vào Băng Tinh. Số Băng Tinh được dùng vào một nghi thức gì đó hồi sinh Thiên Ma."

"Gọi hồn. Hồi sinh Thiên Ma. Nhưng mà nó thật thất bại."

Đường Bảo cắt ngang lời Thanh Minh. Ánh mắt hắn tối sầm lại, như sẵn sàng giết người.

Thanh Minh để Đường Bảo nói tiếp.

"Ta vốn muốn nghe thử chuyện liên quan đến Ma Giáo của Huynh. Thật sự là có liên quan đến đệ đấy! Chuẩn bị một nghi thức vốn mất nhiều thời gian, trùng hợp trước đó đệ bỗng nhiên biến mất và rồi sống lại."

Suy nghĩ chợt loé qua đầu Thanh Minh, hắn như hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nói lên.

"Có nghĩa là nghi thức đó đã thất bại vì người được gọi về từ cõi chết là đệ!"

Đường Bảo gật đầu. Căng thẳng.

Thật may vì là Đường Bảo... Nếu là tên kia thật sự, Thanh Minh sẽ phải bỏ mạng tại nơi băng tuyết bao phủ kia.

"Vậy ra đó là lí do mà Ám Tôn đột nhiên sống lại."

Cách người đã chết sống lại.
Âm thành Dương.

Cuối cùng mọi chuyện đã rõ, nhưng khá không ổn áp. Đường Bảo dính líu đến Ma Giáo, cũng là dấu hiệu sau một trăm năm thì bọn chúng cũng đã rụt rịt không yên thân.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top