14. Của ta!
"Huynh..."
Đường Bảo thều thào bên tai người thiếu niên nhỏ nhắn hơn trong lòng.
"Ừm. Ta đây"
Thanh Minh đã đáp lại hắn. Có lẽ qua một đời người, mất quá nhiều thứ, Thanh Minh đã đủ sợ hãi nếu mất đi ai đó lần nữa rồi.
"Đệ trở lại rồi đây...xin lỗi đã để huynh đợi"
"Trở lại là tốt..."
Đường Bảo cảm thấy đau lòng làm sao. Người thương của hắn sống dậy cô đơn, đơn độc gồng gánh mọi thứ, đến mức con tim kia tổn thương, mềm yếu đi đến mức này...
"Lần này hãy cùng sống thật lâu và cùng du ngoạn thế gian nhé Đại Huynh!
Đệ sẽ không bao giờ rời xa Huynh dù có bất chuyện gì đi nữa!"
"Ừm" lần này sẽ khác phải không?
...
"Được rồi! Về Hoa Sơn nào, chắc lũ nhóc đang tìm huynh đó!"
Đường Bảo tỏ ra vui vẻ, tươi cười cầm lấy đôi tay nhỏ hơn, đầy vết chai do cầm kiếm, kéo Thanh Minh về với Hoa Sơn. Nhà của Huynh.
Nụ cười của hắn đang sưởi ấm lên con tim mềm nhũng đầy tổn thương kia.
Thanh Minh chẳng thể ngăn mình ngừng yêu nụ cười đó, ánh mắt đó. Ngược lại, chỉ khiến hắn chìm đắm vào sâu hơn, vĩnh viễn không muốn chấm dứt mối tơ duyên này.
Đôi chân nhỏ bé kia không tự chủ, cơ thể đã bất giác đi theo sự lôi kéo của người kia.
Lục bào, Hắc phục đi kề nhau dưới tán mai. Khung cảnh vẫn vậy, người thì khác, nhưng họ đã lần nữa ở đây, không để một thân nhỏ lẻ loi đơn độc một mình nữa.
Tay đan trong tay, hứa nguyện bên nhau trọn đời. Cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta.
Dưới con đường đầy nắng và hoa, họ đã tìm thấy nhau. Một lần. Một lần nữa.
____________________________________
Trở về với Phái Hoa Sơn
"THANH MINHHH"
Chiêu Kiệt lớn tiếng gọi. Nhuận Tông thấy thế chỉ lắc đầu.
Tên tiểu tử đó mà muốn trốn thì ai tìm nổi chứ, hét thì cũng có gọi tên đó về được đâu.
Cơ mà kể cũng lạ, mới về thì gặp Môn Chủ của Đường Môn, còn họp gì đó rất gấp. Sau đó thì tên ác ma kia tìm không thấy đâu.
Cuối cùng là chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Trông bầu không khí các trưởng lão lộ rõ sự kì lạ luôn rồi kìa.
Mà trước hết cứ tìm Thanh Minh cái đã. Chẳng phải cứ có Thanh Minh là sẽ giải quyết được mọi vấn đề hay sao?
.
Vừa nhắc là tới!
Rầm!
Tiếng cửa bị đạp bay cho thấy tên ác ma kia về rồi.
Thế nhưng lần này hơi khác... không đúng lắm?? Thanh Minh đang nắm tay đi cùng một người của Đường Môn?
Mà trông người đó khá lạ, không giống bất kì ai mà Nhuận Tông hay Chiêu Kiệt đã gặp ở Tứ Xuyên cả.
Cơ mà bỏ qua vấn đề lạ hay không lạ đi. Có thể là do họ chưa gặp đi.
Nhưng ĐANG NẮM TAY tiểu sư đệ của họ là thế nào???
Thế là tấm lòng sư huynh của Nhuận Tông và sự tò mò của rất nhiều người trỗi dậy.
Cơ mà để đủ can đảm tiếp cận được tên ác ma đó chắc vẫn chỉ có Nhuận Tông và Chiêu Kiệt thôi.
Những môn đồ khác bày tỏ không muốn bị nhớ mặt. Những người được tên đó 'ưu ái' rất là thảm vào mỗi buổi luyện tập... chính xác thì là Ngũ Kiếm- những người mạnh mẽ đi chung ngăn cản tên ác ma đó.
Với tính mất não và mồm nhanh không cản được thì Chiêu Kiệt là người đến trước mặt Thanh Minh cùng người lạ mặt kia.
"Thanh Minh! Đệ đi đâu nãy giờ vậy??? Bọn ta kiếm đệ nãy giờ!"
"Ta chỉ mới đi dạo có chút thôi mà, hầyyy."
Nhuận Tông cũng nhanh chóng bước đến bên cạnh.
"Thanh Minh, các trưởng lão đang tìm đệ đấy. A. Xin thất lễ, vị bên cạnh đệ là..?"
Chiêu Kiệt nghe Nhuận Tông hỏi thì cũng có chút tò mò nhìn Thanh Minh. Các đệ tử xung quanh gần đó cũng vảnh tai lên mà nghe.
Thấy sự chú ý dồn hết vào cả hai. Thanh Minh có chút nhíu mày.
Đường Bảo đang tính mở miệng nói gì đó thì đã bị người kế bên cướp mất lời.
"Mấy cái người lười biếng này! Mới đi một chút mà đã lười luyện tập rồi!! Vẫn còn sức để quan tâm chuyện của ta cơ đấy."
Tiếng mắng của tiểu sư đệ nhỏ vang lên, biết bao nhiêu đôi tai liền muốn đổ máu.
Như một thói quen các đệ tử đang hóng chuyện liền chạy vọt đi mất.
Chừa lại Nhuận Tông và Chiêu Kiệt đang chảy mồ hồi như suối.
"Ồ! Sư huynh vẫn còn ở đây sao? Ây daa, ta hiền quá đi mà! Giờ lũ gà con ngày nào đã lớn và hết sợ ta rồi này!! Chắc phải gấp đôi luyện tập lên thôi"
Lúc này thì có gan đến mấy, chỉ cần là đồ đệ Hoa Sơn mà nghe được những từ như "gấp đôi luyện tập" từ miệng tên ác ma kia là không tự chủ mà đều chạy hết.
Nhìn lũ gà con chạy loạn xạ, Thanh Minh cười khẩy. Lũ nhóc đó cũng lớn rồi ấy chứ, còn biết hóng chuyện của hắn cơ đấy.
"Khục. Haha... đại huynh, đại huynh, lũ nhóc của huynh thật thú vị nha!"
Tiếng cười vui vẻ phát ra từ người kế bên. Thanh Minh bất giác cười theo và đầy tự hào.
"Đương nhiên rồi! Lũ nhóc do chính tay ta dạy đó!!"
Hắn vừa nói vừa dắt tay Đường Bảo bước tiếp, hướng đến phòng của Trưởng Môn.
Hai con người cứ vui vui vẻ vẻ dắt tay nhau như lạc vào mảng trời riêng. Để lại sau là bao nhiêu ánh mắt dòm ngó... đầy hoang mang?
Đúng là không có gì liên quan đến tên đó là bình thường cả!
.
Thanh Minh là người đã đảo lộn trật tự của Hoa Sơn. Ngay từ lúc Tên ác ma này chịu trách nhiệm dạy dỗ các sư huynh, sư thúc thì tất cả trên dưới đồ bay sạch rồi.
Thế nhưng ở trước mặt các trưởng lão lại là một chuyện khác.
Thanh Minh cùng Đường Bảo đến trước cửa phòng trưởng môn, mở một cách bình thường.
Mọi sự chú ý bên trong liền chuyển dồn sang hai người mới đến.
"Thanh Minh...."
Huyền Tông chưa nói hết liền im lặng. Đứa trẻ đó... đang nắm tay người của Đường Môn... hình như chính là vị tổ tiên vừa sống lại kia.
Đường Quân Nhạc cùng hai nhi tử thì mặt mày trắng bệch, cằm muốn rơi luôn xuống đất.
Hoa Sơn Thần Long đang nắm tay ai cơ chứ?!? Là tổ tiên của họ đấy!!! Là Ám Tôn Đường Bảo đấy!!!
Dường như không hiểu lắm với tình hình trên, Thanh Minh mặc kệ cái bầu không khí kì lạ đó. Nhìn quanh mọi người trong phòng rồi hỏi chuyện gì đang diễn ra.
Vô tình làm sao điều này khiến không khí khó xử hơn nhiều chút, không biết bắt đầu từ đâu.
Không lẽ giờ lại nói có người tổ tiên của Đường Môn đột nhiên sống dậy và trở về. Người đó còn đang đứng kế và nắm tay ngươi?
Với tính tình của tên đó.... chắc sẽ không tin hay gì đó... mà khoan đã, mối quan hệ giữa cả tên đó với tổ tiên Đường Môn là gì chứ?....
Thanh Minh vẫn đang chờ đợi câu trả lời thì Đường Bảo đã nhíu mày. Lũ trẻ thời nay thật chậm chạp và tốn thời gian, để đại huynh của hắn phải chờ đợi hoài.
Ơ, nãy giờ Đường Bảo hắn hình như chưa làm được gì cho đại huynh thì phải?
Để hắn tóm gọn thay cũng được, chứ nhìn lũ nhóc khó xử chả làm được gì kia tốn thời gian quý báu của cả hai quá.
Đường Bảo chủ động bước lên, dắt Thanh Minh vào bàn ngồi ở một vị trí trống, có lẽ là dành cho hắn. Thấy Thanh Minh ngồi rồi, bản thân hắn thì đứng kế bên.
"Chắc chuyện ở đây là ta bằng cách nào đó sống lại ấy mà, không có gì quan trọng đâu đại huynh!"
Hắn thản nhiên nói như chẳng có việc gì.
Làm Tiểu Tiểu phải ngơ cả người. Vị này là tổ tiên của nàng?? Ám Tôn Đường Bảo?...
Trông trẻ thế????
Đó cũng chẳng phải vấn đề duy nhất nữa! Hai tiếng 'đại huynh' là như nào chứ?
Có vẻ không chỉ mình nàng mà đa số mọi người đều thắc mắc về mối quan hệ của hai người.
Lúc này Đường Quân Nhạc mới lên tiếng được. Không phải ông khó xử với bằng hữu đâu, mà vì vị kế bên cơ...
"E hèm! Hoa Sơn Thần Long..."
"Khục..."
Cắt ngang tiếng của ông là tiếng Đường Bảo đang cố gắng nhịn cười.
Dù nghe đi nghe lại, nhưng không hiểu sao Đường Bảo vẫn thấy có chút buồn cười...
Đường đường là Mai Hoa Kiếm Tôn đỉnh danh, giờ lại còn đúng một mẫu, còn có danh hiệu mới là Thần Long nữa đấy.
Thanh Minh khó chịu mà 'đánh yêu' một phát vào hông Đường Bảo.
...
"...Thanh Minh thiếu hiệp... như ngài ấy đã nói thì đột nhiên được sống lại...."
Thanh Minh vẫn tỉnh bơ mà đáp lại.
" Ờ. Ta biết mà, môn chủ người lặp lại lời hắn làm gì nữa?"
Quả nhiên là chỉ có Thanh Minh mới có thể làm được như vậy.
Đường Quân Nhạc biết bằng hữu của mình hơi đặc biệt, nhưng chính là không ngờ đến trường hợp này.
"...t-ta chỉ hơi tò mò chút... về quan hệ của sư tổ và ngươi"
Nhìn Đường Quân Nhạc ngập ngừng trước Đường Bảo, có chút buồn cười?
Thanh Minh hướng mắt về Đường Bảo.
Đường Bảo cũng đáp lại ánh mắt của hắn, con ngươi xanh lục xinh đẹp kia cực kì dịu dàng nhìn người thương.
.
Đường Môn Chủ bên kia chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, sao lại khác nhau thế này?
Con cháu trong gia môn thì ngài chẳng muốn để vào mắt, còn đệ tử nhà người ta thì nhìn dịu dàng vậy là sao?
.
Thanh Minh ho nhẹ, quay mặt sang chỗ khác.
"Ừm... ta với hắn cũng có chút quan hệ ..."
Giờ đến lượt Đường Bảo sốc.
" ....chỉ có chút quan hệ thôi sao????"
Vừa nói Đường Bảo vừa giả vờ như trông cực kì tổn thương, đôi mắt long lanh như sắp khóc.
Nói rồi Đường Bảo cúi xuống ôm lấy Thanh Minh.
"Lương tâm của huynh đâu rồiiii! Chỉ có chút quan hệ là như nàooo??"
Thanh Minh cũng có chút luống cuống theo người kia.
....Để lại trong phòng bao nhiêu cặp mắt nhìn vào...
Thật sự, hai con người đó cứ như chẳng quan tâm người ngoài luôn ấy chứ! Muốn giỡn là giỡn thôi.
"E hèm"
Một tiếng ho vang lên như nhắc nhở.
Đường Bảo cũng chú ý đến những sự hiện diện còn lại.
Không đùa nữa, hắn đưa tay kéo Thanh Minh đứng lên, ôm vào lòng.
"Mối quan hệ sao? Của ta. Thế thôi"
Ánh mắt Đường Bảo ánh lên như như thú săn mồi thật sự. Đôi mắt màu lục đặc trưng kia mang đầy vẻ chiếm hữu đáng sợ.
Mà Thanh Minh trong lòng hắn không phản ứng mấy, như ngầm đồng ý với điều đó.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top