13. Trùng Phùng
Chia tay Đường Môn và đến với Vân Nam. Nhóm của Thanh Minh dù gặp chút hiểu lầm nhỏ nhưng sau đó thì được tiếp đãi rất nồng nhiệt.
Lí do thì họ là môn đồ của Hoa Sơn, trong mắt người của Dã Thú cung thì chính là hậu duệ của Mai Hoa Kiếm Tôn - anh hùng của Trung Nguyên này, ân nhân của Vân Nam ngày trước.
Đương nhiên không một ai biết được vị anh hùng đó đang ở ngay bên cạnh rồi. Trừ hồn ma nào đó!
.
Đường Bảo cảm giác Đại Huynh thân yêu của hắn thật đáng thương a! Đi đến đâu cũng có chuyện.
Không phải vấn đề gì ở Dã Thú Cung, nhưng vấn đề ở chỗ nguyên liệu cần tìm cơ.
Vẫn như cũ, gì cũng đến tay Thanh Minh.
Thế là đã có trận vật lộn đầy kịch tính giữa người và thú.
'Cái đồ con rắn đáng ghét!' Đường Bảo chỉ biết ước mình có thể giúp Thanh Minh cột chặt nó lại để đánh thôi. Dám làm tổn thương Đại Huynh bé bỏng.
Mà phải công nhận, Thanh Minh hiện tại thật sự nhỏ bé đúng nghĩa... làm Đường Bảo rất muốn bắt nạt.
Thôi bỏ đi. Đùa với lửa có ngày bị đốt như chơi mất. Đường Bảo không muốn thử cảm giác vinh hạnh được gõ vào đầu bằng vỏ kiếm đâu.
.
Nguyên liệu đã giải quyết, thế nhưng tình hình Vân Nam thì chưa. Dù gì thì Hoa Sơn cũng là Đạo môn. Không thể trơ mắt đứng nhìn rồi, với cả nơi đây là nơi duy nhất cung cấp được thảo mộc họ cần mà.
Đường Bảo có chút chán nản. Có lẽ do tuổi già chăng? Hay do sống lại làm tính cách con người ta thay đổi?
Đường Bảo thà tin Đường Môn thay đổi còn hơn tin Thanh Minh của hắn đã thay đổi.
Thế nhưng Thanh Minh đã chấp nhận giúp đỡ Dã Thú Cung, còn lôi kéo được sự tin tưởng của Cung chủ nữa.
Ầy, thật là! Đường Bảo muốn sống lại! Hắn sắp không chịu nổi việc xung quanh ái nhân toàn nam nhân ve vãn.
Nhìn xong thật là lòng đau như cắt. Cơ mà nếu Thanh Minh nghe được thì đáp như sau.
"Uất ức quá thì đệ cũng sống lại đi!"
Đường Bảo cũng muốn sống lại lắm chứ! Nhưng bằng cách nào đây?
Việc Thanh Minh nhập vào xác một người khác cũng là một bí ẩn không thể giải đáp. Rốt cuộc điều gì đã khiến cho mọi chuyện đi đến nước này?
Có lẽ không một ai biết câu trả lời. Nhưng Đường Bảo chắc chắn lí do hắn luôn ở lại chờ đợi là vì một người.
Chỉ cần Thanh Minh còn tồn tại, dù cho hi vọng nhỏ thì hắn cũng nguyện ở lại theo.
Giữa Thanh Minh và Đường Bảo từ đó cũng có một liên kết mà cả hai không hay biết.
.
Mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi nhóm Thanh Minh rời Vân Nam và về lại Hoa Sơn.
Đương nhiên thì đi bao nhiêu, về vẫn bấy nhiêu. À còn có đống thảo mộc được đem về thành công nữa và một con chồn trắng bám theo Thanh Minh nữa.
Thanh Minh vẫn như bình thường. Thế nhưng có một dự cảm khiến cho Đường Bảo cảm giác sắp có chuyện gì đó.
Và nhờ vào liên kết nhỏ kia, Thanh Minh cũng nhận ra sự kì lạ. Hắn dạo gần đây có chút cảm giác hao hụt nguyên khí từ từ? Không giống của Bạch Nhi hút lấy nguyên khí của hắn.
Về phía Đường Bảo, sau khi ở gần Thanh Minh càng nhiều thì như có sức sống lên hẳn. Đây chính là làm ma ám người đấy sao?
Nhưng trước giờ vốn không hề như vậy mà.
Thanh Minh cũng có chút ngộ ra, có lẽ chuyện hắn hao hụt nguyên khí kiểu kì lạ này có liên quan đến Đường Bảo.
Không phải Thanh Minh keo kiệt đâu.... ờm chắc vậy. Nhưng Thanh Minh cần tìm cách dừng việc này lại.
Đường Bảo có lấy chút nguyên khí của hắn thì chắc là không sao(?). Nhưng nếu đều này cũng xãy ra tương tự khi Thanh Minh ở gần các đệ tử khác thì không được.
Dù sao để lâu dài không phải cách tốt.
Trước hết Thanh Minh sẽ cách xa mọi người sống càng tốt, cả con chồn trắng này nữa, còn tên Đường Bảo thế nào cũng chỉ theo hắn mà thôi.
Đó chẳng phải sự thật hiển nhiên sao?
____________________________________
'Thật khó chịu'
Một mĩ nam với gương mặt được đánh giá là khuôn mặt của Hoa Sơn - Bạch Thiên là người đang cảm thấy khó chịu.
À đương nhiên Bạch Thiên không phải là người duy nhất. Cả Nhuận Tông cũng cảm thấy như vậy.
Họ không thể hiểu nổi tên điên kia muốn gì hay nghĩ gì.
Tên điên nào thì ai cũng biết rồi đấy.
Thanh Minh gần đây cứ tránh né mọi người ấy, có mù mới không nhận ra được.
"Sư thúc! Sư huynh! Hai người có thấy tên tiểu tử Thanh Minh đâu không? Tên đấy làm sao vậy?"
Chiêu Kiệt chạy tới với Bạch Nhi trên đầu và hỏi.
"Kítt!"
À Chiêu Kiệt là ngoại lệ.
Nhuận Tông thở dài một hơi. Sư đệ nhỏ tuổi nhất thì quá là khó hiểu, không thể nào theo kịp hay hiểu nổi. Còn sư đệ thân thiết thì quá đơn giản, không nói thẳng là gần như không não.
"Đệ không biết sao, Thanh Minh đang cố tình tránh né mọi người đấy. Cả Bạch Nhi cũng bị bỏ rơi sao."
Dù thế nhưng Nhuận Tông vẫn trả lời cho thắc mắc của Chiêu Kiệt.
Chiêu Kiệt gật đầu như đã hiểu.
Bạch Thiên nói thêm.
" Tên đó đã muốn tránh né thì chúng ta cũng không làm gì được. Bạch Nhi à, ngươi chọn sai chủ rồi."
"Kít! Kít!"
Bạch Nhi kêu lên như đau lòng. Nó đã rời đi và theo Thanh Minh, thế mà vừa về đã bị bỏ rơi.
"Ơ? Thế sao tên đó lại tránh mọi người? Đáng lẽ phải là đánh ép chúng ta luyện tập mới đúng chứ!"
Nhuận Tông và Bạch Thiên nhìn Chiêu Kiệt lắc đầu.
"Ta cũng không biết, từ lúc trở về lại Hoa Sơn không lâu thì Thanh Minh bỗng nhiên tránh né mọi người rồi."
Và thế là mọi suy nghĩ đều trở nên vô nghĩa.
Bỗng nhiên từ đâu đó Lưu Lê Tuyết đứng sau Bạch Thiên bước đến.
"Sư điệt, tránh né, khó chịu!"
Theo sau nàng còn có Tiểu Tiểu chạy đến.
"Sư huynh đúng là cứ tránh mặt muội mãi. Muội còn chưa kịp hỏi gì."
Nói đến Tiểu Tiểu thì sau khi nhập môn thì bám dính lấy Lưu Lê Tuyết không rời.
Một nhóm năm người và một thú đứng nhìn nhau trầm mặt.
Quả nhiên Thanh Minh là trường hợp đặc biệt, cứ liên quan đến tên tiểu tử đó đều khiến mọi người dâng lên đủ mọi cảm xúc.
Lúc này Bạch Thiên lên tiếng, cố gắng xoá tan đi bầu không khí khó xử.
"Tạm thời cứ để tên đó yên, chúng ta đi luyện tập thôi. Tiểu tử đó có rất nhiều bí mật, đến lúc muốn thì sẽ tự nói thôi."
Ba người còn lại gật đầu như đã hiểu. Rồi Chiêu Kiệt hỏi thêm.
"Nhưng nếu tên tiểu tử kia cứ tránh né chúng ta mãi thì sao? Mọi người không muốn tìm hiểu à. "
Đến đây mọi người nhăn mặt. Quả nhiên là vẫn tò mò.
"Trước tiên cứ đợi vài ngày đã. Giờ thì đi tập thôi"
.
Trong khoảng thời gian không có Thanh Minh, Bạch Thiên và Nhuận Tông là người hối thúc các đệ tử khác luyện tập.
Thế nhưng đã qua nhiều ngày Thanh Minh vẫn tránh gặp họ hết mức có thể, đến cả trưởng lão Huyền Linh cũng không ở gần hắn quá lâu.
Và thế là có một buổi họp, không bao gồm Thanh Minh đã diễn ra.
Vấn đề là Thanh Minh tránh mặt mọi người.
Khỏi phải nói, không ai biết lí do gì cả. Mọi thứ gần như đều không có manh mối. Tất cả về Thanh Minh đều bí ẩn.
Lúc này mọi người mới nhận ra họ không biết nhiều về tên nhóc đó như tên đó biết mọi thứ của Hoa Sơn.
____________________________________
Về phía của chính chủ, nguồn gốc sự khó chịu của mọi người lại rất là nhàn nhã.
Thanh Minh đang dạo bước trong rừng Mai.
Tránh mặt mọi người có lẽ không phải vấn đề lớn lắm. Các đệ tử thì vẫn có Bạch Thiên và Nhuận Tông luyện tập. Thanh Minh không cần lo lắm.
Điều hắn lo bây giờ chính là Đường Bảo cơ. Càng ngày Thanh Minh càng cảm nhận rõ ràng hơn về linh cảm kì lạ của mình.
Hôm trước Thanh Minh đã gặp lại Đường Bảo lần cuối, từ đó đến giờ lại không thấy được nữa. Đương nhiên mọi ngày đều cảm nhận được nguyên khí bị tên khốn đó lấy một ít.
.
Trở về đêm hôm trước
Thanh Minh đứng trong rừng Mai quen thuộc. Đây là trong mơ của hắn. Đây là con đường quen thuộc hắn của quá khứ đi rất nhiều lần.
Đứng nhìn xung quanh đến ngẩn ngơ, Thanh Minh bất chợt chạm mắt với một bóng xanh quen thuộc.
"Đại huynh!"
Tiếng gọi mà hắn nghe vô số lần, âm thanh mà hắn nhớ mong trong từng giấc mộng.
Vừa nghe thôi thì đôi chân Thanh Minh đã vô thức mà tiến lên. Đường Bảo bên kia cũng nhanh chóng thu hẹp khoảng cách.
"Đường Bảo!"
"Đại huynh..."
Đường Bảo lại ôm chầm lấy hắn.
Không hiểu sao mỗi lần gặp lại Đường Bảo vẫn luôn muốn ôm hắn như vậy.
Thanh Minh cũng đáp lại cái ôm gắt gao kia.
"Đại huynh ơi... ta có một cảm giác rất kì lạ"
Thanh Minh nhìn hắn, nhíu mày, trong lòng cũng có chút bất an.
"Đệ cũng vậy sao?"
Đường Bảo cúi đầu dụi mặt vào Thanh Minh, thì thào.
"Huynh biết không, đệ cảm giác đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau ở đây đấy. Thật đáng sợ phải không?"
Thanh Minh nhắm mắt một lát.
Lần cuối gặp nhau sao...?
Tại sao Thiên Tôn lại thích trêu đùa với hắn thế này? Cho hắn cơ hội gặp lại người hắn thương, rồi lại lần nữa lấy đi niềm hi vọng nho nhỏ của hắn.
Không còn gặp lại Đường Bảo, hắn sẽ cô đơn biết bao. Một mình một cõi trong tương lai này.
Muốn ở cùng người thương khó đến vậy sao?
...
Đường Bảo thấy Thanh Minh không tập trung lên dứt khoát hôn một cái lấy lại sự chút ý.
Thanh Minh mở đôi mắt màu Mai xinh xắn ra nhìn hắn. Đôi mắt long lanh ngước lên, trông có chút buồn bã.
Mắt không biết nói dối.
"Đại huynh đừng buồn. Đúng là lần cuối chúng ta ở đây. Nhưng chỉ là ở đây mà thôi. Đệ sẽ luôn bên huynh."
Thanh Minh nhìn Đường Bảo như một kẻ nói dối giỏi nhất trên đời, giỏi nói những lời lừa dối hắn.
Thế nhưng Thanh Minh vẫn tin.
"Mà Đại huynh nè"
"Chuyện gì?"
"Không gặp được đệ nữa thì huynh sẽ nhớ đệ chứ?"
Thanh Minh liền dùng tay đục vào bụng Đường Bảo một cái.
"-Ặc! Đau đấy Đại huynh!!"
Đường Bảo đau nhói thể xác. Đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác này. Lần cuối là lúc hắn chết.
"Đệ xin lỗi. Cơ mà Đại Huynh này, nhớ đệ quá thì vẽ đi! Vẽ cho đệ một bức ấy."
Thanh Minh ngơ ngác nhìn hắn. Bảo một kiếm tu cả đời cầm kiếm, giờ đi cầm bút vẽ?
"Có phải đệ chết rồi nên không còn não để suy nghĩ không?"
Bảo Bảo buồn nhiều chút.
"Ta sẽ thử.... đưa mặt đây"
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào mặt Đường Bảo, cứ như sợ sót mất chi tiết nhỏ xíu nào vậy.
Đường Bảo để yên cho Thanh Minh ngắm nghía hồi lâu, bỗng chốc bật cười.
Khuôn mặt điển trai của Đường Bảo thì đương nhiên Thanh Minh thích rồi. Nhưng nói đến thứ làm Thanh Minh yêu nhất vẫn là nụ cười tươi tắn đó.
Ngày còn trên chiến trường, nụ cười của Đường Bảo là thứ chữa lành tinh thần hắn nhất. Nếu không thì hắn đã gục ngã lâu rồi.
Thanh Minh bất giác mỉm cười.
Chính hắn không biết nụ cười của hắn là đã khiến Đường Bảo chìm đắm. Trong mắt Đường Bảo, nụ cười nhỏ đấy đã làm tim hắn rung rinh.
Linh hồn này nguyện trao trả, xin ở bên người không xa.
.
Về với thực tại
Thanh Minh đem giấy, bút, mực ra một góc của rừng Mai để vẽ.
Roẹt-
Lại thêm một tờ giấy bị xé.
Thanh Minh đã có cố gắng, nhưng không bức nào hoàn hảo cả.
Hắn không thể vẽ lại ánh mắt của Đường Bảo. Không phải ánh mắt lạnh lùng hay vô cảm của Ám Tôn.
Ánh mắt mà hắn luôn thấy ở Đường Bảo rất trong trẻo, sắc lục rất đẹp. Đặc biệt luôn nhìn hắn trìu mến.
Cuối cùng bức vẽ ấy lại dang dở mà thiếu đi đôi mắt.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.
Thanh Minh trầm ngâm nhìn bức vẽ ấy. Dù thiếu đi đôi mắt, Thanh Minh vẫn vẽ lại nụ cười mà hắn luôn mê đắm kia.
Bức hoạ thiếu niên cười thật tươi, được vẽ dưới mắt của kẻ suy tình.
.
Cuộn bức vẽ lại thật kĩ, động tác lại nhẹ nhàng như nâng niu một thứ dễ vỡ. Thanh Minh bước về phía Hoa Sơn. Được rồi, đã đến lúc về thôi.
-Đại Huynh! Chúng ta sẽ sớm trùng phùng!-
Thanh Minh vội quay lại, hắn nghe tiếng Đường Bảo nói với hắn...
Không! Nó giống một lời từ biệt hơn.
Thanh Minh mở to mắt, đây không phải trong mơ, nhưng hắn đã thấy Đường Bảo. Nhưng rồi hình ảnh ấy tan biến đi.
-Hãy đợi đệ ở đây nhé!-
"Ừ...."
Thanh Minh nhìn bóng hình ấy tan đi trước mắt, tim hắn cũng muốn tan biến theo.
"Phải nhanh lên đấy!"
Nói rồi Thanh Minh cũng quay đi trở về Hoa Sơn, trong tay là bức hoạ người hắn yêu nhất.
.
Sau hôm ấy, Thanh Minh trở lại bình thường, không xa cách mọi người nữa.
Hoa Sơn hôm đó thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng rồi địa ngục chào đón họ.
"Ta mới không để ý có mấy ngày mà lại lười luyện tập rồi! Cái thời của ta ấy, đã phải dậy sớm luyện tập gấp mấy lần bây giờ rồi...."
Thanh Minh đứng giữa những đống 'hỗn tạp' mặc võ phục Hoa Sơn nằm dưới đất. À đó là các môn đồ Hoa Sơn.
'...Ngươi là tên nhỏ tuổi nhất đấy!'
'Ác quỷ...đây là địa ngục....'
'Sao Hoa Sơn lại có tên ác ma này chứ....!'
....
Và còn rất nhiều tiếng lòng của các môn đồ khác, không kể nổi.
Nhưng thật lòng thì ai cũng nhẹ nhõm, tên tiểu tử ác ma đó đã trở lại.
.
Đại hội võ lâm
Một người đại diện từ Thiếu Lâm đến và đưa thiệp mời cho Hoa Sơn.
Sau đó là chuỗi ngày tháng tập luyện còn khủng khiếp hơn trước của Thanh Minh và các đệ tử Hoa Sơn.
Trải qua mấy tháng luyện tập ấy, Hoa Sơn đã sẵn sàng. Nhìn họ bây giờ chẳng khác gì sơn tặc xuống núi cả.
À trong nhóm người y chang sơn tặc ấy, may mắn vẫn còn hai mĩ nhân xinh đẹp, một mĩ nam trông rất chính chắn và một 'tiểu đệ tử' nhỏ nhắn.
Đấy là người ngoài không biết. Vị 'tiểu đệ tử' ấy là kẻ đã đào tạo lên nhóm sơn tặc kia. Còn vị mĩ nam thì là người có tính cách tồi tệ thứ hai sau tên 'tiểu đệ tử'.
Còn hai vị mĩ nhân thì vị đầu tiên trông lạnh nhạt như băng và chỉ có kiếm. Vị còn lại thì trong mắt có mỗi nàng kia....
Chính xác mà nói thì Hoa Sơn đi về đâu, không một ai biết được.
.
Đại hội diễn ra phải nói là rất suông sẻ, nơi đáng lẽ để Thiếu Lâm phô diễn sức mạnh đã biến thành sân khấu cho Hoa Sơn.
Cũng lúc đó, Phương Trượng Thiếu Lâm đã tiết lộ về Ma Giáo.
____________________________________
Ma Giáo
Giáo phái thờ phụng một tên ác ma, trong mắt lũ tín đồ thì là Thần Thánh, là Ngài.
Thiên Ma
Kẻ đã gieo rắc bao nhiêu đau khổ, cái chết khắp nơi. Sự tồn tại của hắn chính là ác mộng khủng khiếp nhất.
Và cũng chính hắn là nguyên do mà Hoa Sơn phải bước ra chiến trường. Vì hắn mà máu đổ tại Thập Vạn Sơn, vì hần bao nhiêu người phải chết.
Vì hắn... vì hắn mà Đường Bảo và Thanh Minh chia cắt.
.
Tại Bắc Hải, nơi có Băng Cung lạnh lẽo cách rất xa Trung Nguyên.
Một tên Giáo Hoàng bị bỏ rơi, hắn điên cuồng làm mọi cách hồi sinh Thiên Ma. Ngài của hắn.
Nghi thức nhập hồn vào xác... chỉ cần Ngài hồi sinh thì Trung Nguyên này sẽ phải quỳ xuống.
Những tín đồ đi theo hắn quỳ xuống, tất cả đều dập đầu trước thân xác được may lại kia....
____________________________________
Đường Bảo lơ lửng bị thu hút về một phía. Hắn không biết đó là đâu, nhưng cứ bị lôi kéo đến.
Tai của Đường Bảo ù ù, cảm giác nhức đầu truyền đến. Xung quanh cứ như nghe ngàn lời cầu nguyện, kêu gọi. Thế nhưng nó mang lại cảm giác rất tồi tệ.
Điều cuối cùng mà Đường Bảo nhớ được chính là hình ảnh Thanh Minh nhìn hắn cười...
-Phải nhanh lên đấy!-
.
Không biết qua bao lâu, Đường Bảo bật dậy.
"-Khụ khụ!"
Cả người ê ẩm, máu me bê bết, cực kì tanh. Đường Bảo nhăn mặt, cảm thấy thật kinh tởm.
Từ từ nhìn xung quanh, Đường Bảo đang ở một cái hang xó xỉnh nào đó. Trong người cũng không còn gì nhiều, còn mỗi cái ngoại bào nát tương.
Trên chiến trường khốc liệt ngày trước, đem xác về là một điều xa xỉ. Cần phải sống sót trước thì may ra đi nhặt xác còn có khả năng.
Năm đó Thanh Minh cũng đã không đưa Đường Bảo về được. Chỉ có đồ, ám khí của hắn về được Đường Môn và còn lại đến bây giờ.
Về xác của hắn thì may mắn được quăng vào chỗ nào đó... không bị dẫm đạp nát bét ngoài kia là được rồi!
Đường Bảo đánh giá bản thân xong thì vận công tự trị. Hắn đã chấp nhận sự thật là mình vừa mới sống dậy rồi. Có chút lạ, hình như cũng trẻ ra một xíu.
Và thêm một điều nữa, hắn chắc chắn có liên quan đến Ma Giáo. Những lời cầu nguyện điên cuồng kia làm Đường Bảo đau đầu chết đi được.
Nhưng có lẽ chúng không hồi sinh Thiên Ma được.
Đó là một nghi thức gọi hồn về nhập xác, thế nhưng xác Thiên Ma thì đã đầu lìa khỏi cổ nhờ Đại Huynh của hắn.
Thế là gọi hồn không thành công, còn Đường Bảo là linh hồn lang thang, bằng cách nào đó, xác trong cái hang này vẫn còn nên nhập xác mà sống lại.
Hơ hơ, thế là chó ngáp phải ruồi rồi!
"...Đại Huynh- khụ khụ!"
A... cái thân này tàn quá! Đường Bảo căn bản sẽ phải cần thời gian để hồi phục trước, sau đó lết về Đường Môn...
Vì sao về Đường Môn á? Đương nhiên là về để trị thương rồi! Chứ lết cái thân này về tới Thiểm Tây thì sợ Đường Bảo hắn đi được nửa đường là lại thành âm hồn mất.
Chưa kể để cái thây nào gặp Thanh Minh.... chỉ sợ hắn doạ Đại Huynh ngất xĩu mất.
____________________________________
Thanh Minh và các môn đồ Hoa Sơn cùng với Tuệ Nhiên - người tình nguyện đi theo Thanh Minh vì muốn học hỏi, ở Băng Cung xảy ra đủ chuyện.
Khó khăn đầu tiên chắc chắn phải kể đến cái lạnh ở Bắc Hải.
Tiếp theo thì họ đã chữa bệnh cho người dân ở Bắc Hải.
Rồi biết đến vấn đề xảy ra ở Băng Cung. Đúng là đi đến đâu rắc rối đến đó.
Sau đó là hàng loạt sự việc diễn ra. Băng Tinh. Ma Giáo. Hồi sinh Thiên Ma....
Dù có khó khăn, trắc trở chút... nhưng Thanh Minh là ai chứ! Hắn là Mai Hoa Kiếm Tôn đấy nhé.
Và thế là những gì không giải quyết trong bình yên được cứ sài bạo lực thôi. Thanh Minh và nhóm người từ Trung Nguyên đánh nhau trên Bắc Hải.
Chiến thắng thuộc về Hoa Sơn. Đứa trẻ nhỏ tuổi của Cung chủ đời trước cũng lên ngôi. Băng Cung nợ Hoa Sơn một ân huệ.
Đó sẽ là điều tốt đẹp nhất, nếu Cung chủ nhỏ tuổi kia- Tuyết Duy Bạch không bị cuồng Thanh Minh.
Sau khi vơ vét đồ tại Bắc Hải, Thanh Minh đang lạnh ngát cùng đống Băng Tinh- sống chết không lấy ra- cuối cùng cũng xong việc và lên đường trở về.
.
Trở về Hoa Sơn sau một chuyến đi dài. Các môn đồ của Hoa Sơn trừ Thanh Minh ra, hay còn gọi Ngũ Kiếm và Tuệ Nhiên đã kiệt quệ.
Thế nhưng chào đón họ lại có gương mặt của một người mà không ai nghĩ sẽ đến Hoa Sơn lúc này.
Ở Hoa Sơn vậy mà lại có màu lục của Đường Môn. Đường Nhạc Quân cùng nhi tử đón nữ nhi của mình....
Thật là nhìn không ra độc nữ mà ông ta yêu thương, cưng chiều.
Tạm bỏ qua sự đau lòng đó, Tiểu Tiểu nhanh chóng bị kéo vào cuộc họp.
-Tổ tiên của Đường Môn đột nhiên sống lại. Ngài ấy muốn coi Hoa Sơn-
Nghe có vẻ hư cấu, người chết thì làm sao mà sống lại được chứ? Và còn nữa, vì sao lại là Hoa Sơn?
Đường Nhạc Quân chỉ biết cố gắng giải thích là vì vị đó có quan hệ đặc biệt với một người ở Hoa Sơn, vì vậy muốn đến Hoa Sơn.
Mặc dù hơi khó xử nhưng Huyền Tông đành chấp nhận.
"Xin hỏi Môn chủ, vị tổ tiên ấy... là ai?"
Lúc này Tiểu Tiểu cũng tò mò nhìn về phía phụ thân cùng Đường Bá, Đường Trản ở hai bên. Nàng là người của Đường Môn nên đương nhiên cũng được vô nghe, nhưng là môn đồ Hoa Sơn nên chỉ đành đứng bên phía của Trưởng Môn.
Bắt được ánh mắt tò mò của nàng, Đường Nhạc Quân cũng trả lời.
"Vị ấy... là Thái Thượng Trưởng Lão của Đường Môn, Ám Tôn Đường Bảo-"
.
Bên này Thanh Minh đang dạo bước dưới rừng Mai lần cuối hắn thấy Đường Bảo...
"Chậc. Đã lâu rồi đấy Đường Bảo."
Thanh Minh nhìn về khoảng trời xanh thẳm kia. Trời trong veo, thời tiết phải nói là rất đẹp.
Thế nhưng trong mắt Thanh Minh, bầu trời chỉ là bầu trời, không có gì thì cũng thật cô đơn.
Giống như hắn vậy.
Thanh Minh có chút thất vọng, quay người, chuẩn bị về lại Hoa Sơn.
"Đại Huynh!"
Một tiếng gọi rõ ràng vang lên.
Thanh Minh mở to mắt quay về phía tiếng gọi ấy.
Một bóng xanh rõ ràng trước mặt hắn. Một sự hiện diện chân thật. Đường Bảo chạy về phía hắn thật nhanh.
Đôi tay Thanh Minh theo thói quen mỗi khi gặp Đường Bảo, tự động đưa lên.
Đường Bảo mừng rỡ đón nhận vòng tay kia, ôm Thanh Minh thật chặt. Họ đã trùng phùng.
Không phải mơ. Đó là hiện thực.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top