10. Luôn Dõi Theo
Chết là hết đúng không...?
Không.
Chết chưa phải là hết, vẫn sẽ còn vương vấn.
Nhân duyên chưa kết thúc còn vương nơi hồng trần.
Vì ai mà chưa chịu đi. Vì ai mà ở lại mãi....
____________________________________
Đường Bảo cảm giác mình trôi dạt trong một khoảng không vô tận đầy bóng tối.
Hắn đã luôn ở đây.
Chờ một người... Nhưng người đó không đến.
Hắn vẫn sẽ đợi nữa, cho đến khi gặp lại lần nữa.
Chúng ta ắt sẽ lại trùng phùng.
....
Đường Bảo không thể quên nổi, hắn hối hận rồi. Người đó không đến.
Ngày hắn chết đi. Đường Bảo thấy bầu trời chuyển sang thu, mọi thứ đều đỏ rực.... Nhuộm đỏ cả khoé mi người ở lại....
Nhìn người thương trong lòng rơi lệ, Đường Bảo chỉ muốn đưa tay lau đi nhưng lại không thể.
Thanh Minh rơi lệ vì ai? Còn không phải vì hắn?
Đường Bảo vẫn ở đó, cạnh Thanh Minh. Chỉ là âm dương cách biệt họ.
Đường Bảo tử trận. Thanh Minh vẫn điên cuồng lao vào chém giết.
Chỉ là không còn người hỗ trợ cho hắn như Đường Bảo đã làm, không còn người trách mắng hắn khi bị thương, không còn người thương của hắn....
Đường Bảo...
____________________________________
Bầu trời lần nữa chuyển sang sắc đỏ, đỏ như máu... Hệt như ngày Thanh Minh mất đi Đường Bảo vậy.
Xung quanh bây giờ chỉ còn hắn và Thiên Ma là còn sống.
Nhưng Thanh Minh không biết là Đường Bảo vẫn ở sau dõi theo hắn.
Đường Bảo tiếc nuối, lòng đau như cắt, vị trí tim vốn đã bị kiếm đâm qua rất đau, nhưng cũng không đau như lúc hắn nhìn thấy bóng lưng đơn độc kia. Mỗi một giây phút trôi qua đều khiến con tim đã chết ấy nóng lên như lửa đốt.
...
Đường Bảo biết Thanh Minh sẽ làm được.
Thanh Minh đã chấm dứt cuộc chiến và chém đầu Thiên Ma như đã nói.
Chỉ là Đường Bảo đã không sống sót đến lúc đó. Hắn thất hứa với người ta rồi....
Khoảng khắc mọi thứ chấm dứt, Đường Bảo như muốn vỡ oà lên.
Chiến tranh kết thúc rồi!....
Hắn mong Thanh Minh sẽ sống tiếp vì hắn, rồi hắn sẽ luôn dõi theo người.
Nhưng đời chưa bao giờ như chúng ta mong muốn cả. Thanh Minh cũng đã gục ngã trên nơi đầy máu chảy ấy.
Đường Bảo cảm giác tim hắn như vỡ vụn ra vậy, hắn muốn với tay đến ngươi kia nhưng rồi chỉ xuyên qua. Cứ vậy mà ngồi trơ mắt nhìn xác người mình thương yêu lạnh dần.
Dù rất đau nhưng hắn vẫn ngồi đó đợi. Nếu đã chết thì liệu Thanh Minh có đến bên hắn lần nữa không?
Đường Bảo vẫn ngồi đó chờ người kia đến và gọi tên mình lần nữa.
Hắn muốn nghe hai chữ "Đường Bảo" từng giọng nói quen thuộc kia.
Đường Bảo đã chờ rất lâu, sau đó hắn nhận ra người đó sẽ không đến.
Hắn cứ như vậy mà tuyệt vọng.
'Xin lỗi. Đệ thất hứa....'
Cuối cùng Đường Bảo chìm vào khoảng không màu đen vô tận.
Hắn không biết và cũng không muốn biết thêm điều gì xảy ra nữa.
Đường Bảo chỉ ở lại chờ đợi một người mà không muốn đi tiếp.
Một linh hồn lưu lại chốn nhân gian, tìm lại nhân duyên đã mất.
Một lần nữa mở mắt ra, Đường Bảo thấy khung cảnh đã khác. Hắn thì vẫn chỉ là linh hồn mà trôi lơ lửng xung quanh.
Đường Bảo vừa chờ đợi vừa quan sát.
Hắn thấy một Đường Môn vẫn cứng nhắc như cũ, hắn thấy gia môn từ từ ổn định lại. Hắn thấy Đường Môn phát triển trên Tứ Xuyên trở lại.
Nỗi lo về gia môn đã như được trút bỏ.
Thế còn Đại Huynh của hắn bây giờ thì sao..? Huynh ấy đang ở đâu vậy... Đường Bảo vẫn luôn đợi mãi ở đây mà.
Đường Bảo trên con đường quen thuộc mà trôi về Hoa Sơn.
Nơi đó bây giờ không còn như trước nữa.
Ngày mà tất cả gục ngã hết trên chiến trường, Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh chém đầu Thiên Ma và chết.
Ma Giáo Đồ phát điên mà kéo đến đốt phá, chém giết các môn đồ ở Hoa Sơn.
Những đứa trẻ tội nghiệp không còn ai bảo vệ, tất cả đã không trở về, môn phủ bị đốt cháy dữ dội. Sổ sách, điện phủ, tài nguyên đều cháy gần sạch.
Đường Bảo hận không thể giúp đỡ những đứa nhỏ ấy.
Ngày trước hắn nhờ Thanh Minh hãy chăm sóc gia môn của hắn, bây giờ cả hai đều ra đi, nhưng gia môn của hắn thì vẫn ổn còn môn phái của người đó thì bị tấn công trả thù.
Đường Bảo thấy lũ khốn Chính Phái kia còn chẳng buồn giúp đỡ cho Hoa Sơn. Bọn Tông Nam khốn khiếp lại còn nhân cơ hội mà cướp đi kiếm pháp của Hoa Sơn.
Đúng là tồn tại trên cõi đời càng lâu mới càng mở mang tầm mắt.
Đường Bảo thấy hết thảy mọi thứ, thấy tất cả công lao, máu và nước mắt của người hắn thương bị che đậy đi.
Lũ ăn cháo đá bát đó còn đá của Hoa Sơn ra khỏi Cửu Phái Nhất Bang, để cho Hoa Sơn tự sinh tự diệt.
Hoa Sơn, nơi mà người thương của hắn trân trọng, từ từ theo năm tháng mà lụi bại.
Thật là lòng người lạnh lẽo. Đường Bảo không nhịn được mà nhìn xuống khinh thường.
Hoa Mai cũng không còn nở ở Hoa Sơn....
Đã không còn gì thất vọng hơn nổi... Đường Bảo lờ đờ nhìn trời xanh thẳm kia.
Thật bình yên. Không chút sắc đỏ nào cả. Thiên Hạ dần ổn định và tất cả chỉ còn lại quá khứ.
Đường Bảo còn ở lại nhân gian làm gì nữa đây...?
Hắn đã thất hứa với sư huynh của hắn, làm người đó rơi lệ....
Có phải Thanh Minh đã giận mà không đến tìm Đường Bảo nữa không?
Không phải. Đường Bảo tin dù như thế nào Sư huynh của hắn cũng sẽ không quên đi hắn.
Đường Bảo trở về Đường Môn. Tại nơi này chờ đợi một người về. Cây mai mà hắn đem trồng cũng đã héo tàn theo năm tháng. Đường Bảo vẫn một hồn ở lại.
100 năm.
Đường Bảo thẩn thờ nhìn trời chuyển sắc.... Mùa này sang mùa khác, đã qua rất lâu. Hắn vẫn... Đang chờ một người.
Thật ra Đường Bảo hắn cũng đã hao mòn đi rất nhiều, hắn sắp không nhớ nổi nữa rồi. Qua 100 năm rồi, rất nhiều chuyện được hắn thấy.
Có quá nhiều thứ thay đổi... À không. Là Hoa Sơn quá thay đổi. Đến mức hắn không thể tin đó là nơi mà hắn từng chạy đến chơi đùa với người kia.
'Đạo sĩ sư huynh... Đại huynh à.... Sư huynh ơi, huynh đâu rồi..?'
Khoảng thời gian chờ đợi dai dẳng đã khiến hắn không còn tỉnh táo nổi.
Thời khắc mà Đường Bảo tuyệt vọng nhất. Lúc mà hắn không thể chờ nổi nữa, hắn suy sụp rồi.
100 năm, hơn một đời người. Vậy người đâu?
Đường Bảo đã nghĩ rằng mình không còn cơ hội gặp lại người kia nữa.
Thế nhưng kì tích đã xảy ra. Ước nguyện của hắn, sự mong mỏi và chờ đợi của hắn trong suốt thời gian qua đã được đáp lại.
Năm đó có một thiếu niên xuất hiện, sức mạnh áp đảo đến kì lại, một mình đánh thắng liên tiếp 10 đệ tử đời 2 của Tông Nam trong Hoa Tông Chi Hội.
Thiếu niên nhỏ ấy là một đệ tử đời 3, sau trận đấu mà thành danh Hoa Sơn Thần Long.
Điều đó không quan trọng, thứ quan trọng mà Đường Bảo chú ý nhất chính là cái tên quen thuộc ấy....
Hoa Sơn Thần Long..."Thanh Minh"
Là "Thanh Minh"!
Một hi vọng len lỏi lên trong trái tim vỡ vụn của Đường Bảo.
Đường Bảo lết cái tàn hồn hướng về phía Thiểm Tây quen thuộc kia. Nơi mà Hoa Sơn Phái tồn tại.
Khi đến thì Đường Bảo được một phen bất ngờ không thôi.
Môn phái lúc nào còn đang trên bờ vực suy tàn, bây giờ lại thay đổi nhanh chóng.
Đường Bảo quan sát thấy được thiếu niên Thanh Minh kia là người thay đổi Hoa Sơn ấy.
Thanh Minh không kiên dè gì mà huấn luyện cho các Sư thúc, Sư huynh, mỗi lần luyện tập đều "yêu thương" họ đầy đủ....
Thật sự rất giống...! Đường Bảo chỉ dám hi vọng là người đó.
Sau lần Hoa Tông Chi Hội lần đó, Thanh Minh cùng Hoa Sơn cũng yên ắng hẳn, không xuất hiện trên giang hồ.
Đường Bảo thì vẫn luôn dõi theo bóng lưng nhỏ xíu ấy.
Đường Bảo chắc chắn! Đó không ai có thể thay thế được! Người đó là Đại huynh của hắn, là Đạo sĩ sư huynh, là người thương mà hắn luôn mong chờ.
Cuối cùng... Đường Bảo hắn đợi được rồi..!
Nhưng mà... Âm dương cách biệt..?
Cách nào lại nhận nhau đây.
Bắt đầu mới của đôi ta
____________________________________
P/s: lại là tác giả đêyy (• ▽ •;)
Mọi người bình tĩnhhh, tôi không ngược độc giả đâu. Chỉ là cái gì cũng cần có bắt đầu mè. Từ từ gạo mới nấu thành cơm chứ.
Và tui viết theo hướng nhìn của Đường Bảo là nhiều nhe.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top