Hoa mai đỏ

Hàn Đông Phong ngồi lặng im trong vườn mai.

Từng cơn gió đông rét lạnh lùa qua tay áo. Khung cảnh xung quanh vắng lặng đến thê lương...

Vườn mai mùa đông rực rỡ. Nổi bật trên nền tuyết trắng giá lạnh, những đóa hoa mai kiều diễm đỏ ối như màu máu. Cánh mai rơi rụng, vùi lấp trong làn tuyết rơi lất phất...

Hoa Đan Yên. Muội có nhìn thấy không? Năm nay, hoa mai lại nở rồi. Nở vào ngày đông giá...

Tuyết rơi, hoa nở... Hoa tàn... Tuyết tan...

Bảy năm về trước, cũng một mùa đông như thế này, hắn thú tân nương tử...

Tuyết trắng tinh khôi, đất trời vần vũ... Nàng mặc hỉ phục đỏ tươi nổi bần bật giữa mùa đông giá. Gương mặt tươi cười sáng lạn như một đóa hoa mai đỏ kiều diễm, nhìn hắn đầy hạnh phúc.

Hàn Đông Phong lạnh nhạt cố kéo nửa nụ cười hờ hững như có như không. Dắt tay đỡ Hoa Đan Yên xuống kiệu, dẫn nàng qua cửa lớn Hàn Gia, chính thức bái đường thành thân...

Hoa Đan Yên là thanh mai của hắn, là nương tử đã được định sẵn từ khi còn trong bụng mẹ. Nàng lớn lên bên cạnh hắn, từ nhỏ đã luôn theo hắn, sùng bái hắn, tha thiết yêu thương hắn...

Hàn Đông Phong lại không như thế. Tuy hắn có tình cảm với nàng, nhưng không phải là tình yêu. Hắn cưới nàng vì chiều lòng cha mẹ cũng bởi vì...

...Vương phủ đằng xa vang vang tiếng pháo nổ, bên này hắn chìm đắm trong rượu nồng. Âm thầm gặm nhấm vết thương lòng. Hôm nay cũng là ngày người ấy phụ hắn đi cưới chồng...

- Trang Nhi...

Một lời hắn nói ra trong lúc men say đê mê hơi rượu, bên dưới tân nương tử lặng lẽ âu sầu rơi nước mắt...

...

Khoảng thời gian sau hạnh phúc mới cũng đã đến bên hắn trọn vẹn... Đông Phong vui vẻ đỡ nương tử đi ngắm hoa mai trong vườn...

- Đan Yên, nàng cẩn thận bám chắc vào ta, tuyết trơn lắm.

- Đông Phong, chàng nói xem, nhi tử của chúmg ta sau này ra đời, nên đặt tên là gì?

- Là con trai thì đặt là Đông Quân, nếu là con gái, cho nàng lựa chọn.

Hoa Đan Yên nhắm mắt, dựa đầu vào ngực hắn nhẹ nhàng nói:

- Nếu là con gái... vậy đặt Tuyết Mai đi...

...

Vương thiếu gia ăn chơi trác táng, gia phong bại hoại. Vương phủ chính thức phá sản, vỡ nợ. Dinh thự đất đai đều bị tịch thu... Thê thiếp đều bị chủ nợ đến bắt...

- Đông Phong...! Chàng cứu thiếp...!

Ngọc Quỳnh Trang cư nhiên được hắn cứu về. Thương hại nàng bị chồng ruồng bỏ, suýt bị đem bán vào lầu xanh vùi hoa dập liễu. Hắn trăn trở muốn cho nàng ta một danh phận. Nào ngờ, chưa kịp mở lời Đan Yên đã nhắm mắt đồng ý.

- Quỳnh Trang tỷ tỷ và chúng ta cũng đã nửa đời thân thuộc, nay tỷ ấy gặp hoạn nạn. Đương nhiên chàng nên giúp đỡ...

...

Mùa đông năm ấy. Hắn nạp thiếp. Đêm động phòng, nàng một mình trở dạ...

Tuy hắn còn tình cảm sâu đậm với Trang nhi, nhưng tận sâu đáy lòng luôn cảm thấy biết ơn, có lỗi với nàng. Vì vậy luôn luôn quan tâm chăm sóc nàng, làm tốt bổn phận của người chồng, người cha...

Ngọc Quỳnh Trang khi xưa ở vương phủ vì không có hài tử mà không được sủng hạnh. Tuy nay Đông Phong nối lại tình xưa, vẫn chân thành yêu thương nàng ta. Thế nhưng Quỳnh Trang lại nảy lòng ghen ghét... cố ý bày mưu...

...

"Chát!!!"

Cái tát trời giáng của hắn dành cho người vợ dịu hiền trước khi nàng kịp hiểu chuyện gì. Hắn không cho nàng cơ hội thanh minh. Mùa đông giá, nàng uất ức chạy ra bên ngoài trời tuyết, trong mình mang theo đứa con thứ hai của hắn mà không biết... rồi bỗng nhiên... nàng trượt chân...

...

Quỳnh Trang đổ tội nàng bỏ hồng trà khiến nàng ta sảy thai. Bình trà đó, Hoa Yên cũng uống, nhưng nàng không mất đi đứa bé, không mất đi sinh mạng vì thứ trà đó, mà vì nàng đã trượt ngã trên tuyết trơn... không có hắn đỡ nàng bên cạnh. Nàng sinh non rồi mất.

Bình trà không có độc. Hoa Yên vô tội. Tất cả là màn kịch dối trá mà hắn đã bị tình nhân che mắt. Hắn đã quá tin tưởng nàng ta, con người gian xảo đã từng phụ bạc hắn mà nghi ngờ nàng, người luôn luôn bao dung cho lỗi lầm của hắn...

Người duy nhất yêu thương hắn... đã không còn nữa... trên đời này...

Đó là lúc hắn nhận ra... nàng mới chính là người hắn yêu thương nhất... hắn nhận ra cảm giác đau đớn đó thế nào... trước kia hắn không nhận ra bởi vì nàng đã âm thầm gánh chịu hết thay cho hắn... yêu thương hắn vô điều kiện...

Trái tim Hàn Đông Phong từ mùa đông năm đó, vĩnh viễn đóng cửa. Hằng ngày hằng giờ... hắn luôn giam mình trong dằn vặt, ân hận và dày vò nhung nhớ...

...Đan Yên... ta xin lỗi nàng, nương tử...

Tuyết vẫn bay... hoa mai vẫn rơi... cả khung trời chìm trong đỏ tươi và trắng xóa...

- Cha...

Tiếng trẻ con yếu ớt nho nhỏ vọng lên. Đông Phong bừng tỉnh... hắn quay lại đằng sau, một chút lo lắng, dịu dàng hiện lên trong đáy mắt:

- Tuyết Mai ngoan, con ra đây làm gì, tuyết trơn lắm...

Cẩn thận bế tiểu bảo bối vào lòng. Hàn Đông Phong cẩn thận bọc con trong ngực áo. Ánh mắt đỏ hoe, bóng dáng hao gầy cô độc, lững thững bồng con đi vào phủ...

Tiêu Vân

(An Nhiên Thụy Du)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: