Hẹn Gặp Lại Nhau Nhé.

Taehyung: Jungkook tớ đến thăm cậu rồi đây, chờ tớ nhé.

Anh cằm trên tay bó hoa ly trắng, ngồi bên cạnh mộ cậu thật lâu, thật lâu, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Năm 7 tuổi

Gia đình Kim Taehyung à một gia đình khá giả có tiếng còn mẹ Jeon Jungkook là người làm của nhà anh. Một ngày khi đi làm , mẹ cậu dẫn cậu theo để tiện trông nom bởi ba cậu đã mất, trước nay mẹ hay gửi cậu sang chỗ của bà, nhưng nay bà cũng đã yếu, nên không thể gửi cậu sang nữa, mà để cậu ở nhà một mình cũng không được. Vì bằng tuổi nhau hai người rất nhanh đã thân nhau, anh thường xuyên đưa cậu đi phá phách, anh là người phá còn cậu là người ở lại để dọn tàn cuộc cho anh. Một ngày nọ, khi anh đang trèo lên cây để mà hái trộm xoài thì bỗng nhiên trượt chân, anh chỉ kịp bám tay vào một cành cây mà treo lơ lửng , cậu ở dưới nhìn thấy thế liền hốt hoảng, anh thì lúc này đã hoảng đến mức bật khóc, cậu thấy thế liền dỗ dành mà bảo anh hãy buông tay, mình sẽ đỡ cho anh.

Taehyung: Kook ơi tớ sợ quá mau cứu tớ.

Jungkook: Tae cậu bình tĩnh thả tay ra đi tớ đỡ cậu, không sao đâu.

Taehyung: Nhưng tớ sợ lỡ bị làm sao thì sao đây mẹ tớ sẽ đánh tớ mất.

Jungkook: Không sao đâu tớ sẽ đỡ cậu mà, tin tớ đi, nào buôn tay đi không sẽ nguy hiểm lắm đó.

Taehyung lúc này chọn tin tưởng Jungkook mà buôn tay ra, Jungkook thật sự đỡ được anh nhưng vì cậu còn bé nên anh đã đè lên người của cậu khiến hai người té nằm xuống đất, lên cậu đạp cào một cục dá to dưới đất khiến cậu đau điếng cả người mà muốn rơi nước mắt. Nhưng cậu sợ anh lo lắng mà không nói cho anh cậu chỉ im lặng đi về xử lí vết thương. Mẹ cậu thấy thế xót lắm nhưng cũng chẳng thể bắt đền được

Mẹ Jungkook: Thằng nhóc này, sao lại để bản thân bị thương như này chứ phải biết bảo vệ thân thể biết chưa, ba con mất rồi con mà có làm sao nữa làm sao mẹ sống nổi đây.

Jungkook: Con biết rồi mẹ à, lần sau con sẽ cẩn thận mà.

Taehyung đứng ngoài cửa vô tình biết được câu chuyện nên vô cùng cảm thấy có lỗi anh tự trách vì mình mà là cho cậu bị thương

Sau vườn

Taehyung: Sao cậu bị thương mà chẳng nói với tôi?

Jungkook: Không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, bôi thuốc một chút là hết ngay.

Taehyung: Xin lỗi Jungkook nha vì tớ mà cậu mới bị thương, thật sự xin lỗi cậu.

Jungkook: Không sao đâu mà.

Năm 14 tuổi.

Ở trong trường anh không cho một bất ai chạm vào cậu, người nào đến gần cậu anh đều chắn lại để tạo khoảng cách, nam đến gần anh đều không cho mà nữ thì lại càng không, cậu thấy thế cũng bất lực chẳng biết nói gì hơn, thôi đành bỏ mặt để anh muốn làm gì thì làm.

Taehyung: Này này cậu không được lại gần cậu ấy, xin cách ra 5 mét đi, nam nữ thụ thụ bất lương thân.

.....: Nhưng tớ chỉ muốn trả lại đồ cho cậu ấy thôi mà, cần thiết phải làm quá vậy không, dù dì cũng không bắt người của cậu đi được đâu.

Taehyung: Như thế cũng không được, nếu muốn thì cậu đưa đồ cần trả đây, tôi sẽ đưa lại cho Jungkook.

......: Vậy nhờ cậu đưa nó cho Jungkook .

Sau khi cô gái ấy rời đi thì Jungkook liền tới để hỏi chuyện anh

Jungkook: Tae có chuyện gì sao?Bạn ấy nói gì với cậu vậy?

Taehyung: Cô ấy bảo tớ trả lại đồ cho cậu, có phải đây là đồ của cậu không.

Jungkook: Đúng rồi, cảm ơn Tae nha.

Taehyung: Cậu, lần sau có thể đừng cho ai mượn đồ ngoài mình được không.

Jungkook: Sao vậy Tae, có chuyện gì sao.

Taehyung: Không có chuyện gì hết chỉ là mình không thích ai khác chạm vào đồ của cậu đâu.

Jungkook: Được rồi mình sẽ không cho ai khác mượn đồ nữa, Tae không giận nữa nhé.

Taehyung: Tớ không có giận cậu.

Miệng anh nói là không giận nhanh cả buổi anh chẳng nói với cậu một câu nào cả. Anh cảm thấy trong lòng mình rất là khó chịu khi có người nào tiếp xúc với cậu, anh cũng chẳng biết tại sao lại như thế. Jungkook biết là anh giận mình nhưng chẳng biết lý do, sau buổi học cậu chạy theo anh để hỏi chuyện, nhưng anh lại làm lơ cậu, cậu chạy theo anh nhưng lại bất cẩn làm mình té chảy máu cả chân. Anh đang đi thấy như thế liền không thể làm ngơ được nữa mà quay lại dìu cậu.

Taehyung: Ngốc này, sao lại bất cẩn như thế chứ, lần sau phải cẩn thận hơn biết chưa? Chảy máu hết cả chân rồi.

Jungkook: Không phải do Tae mà tớ mới ra nông nổi này sao?

Taehyung: Sao lại là do tớ rồi?

Jungkook: Do Tae không quan tâm tớ, lơ tớ nên tớ mới chạy theo Tae mà té ra như này, bắt đền Tae đó.

Taehyung: Tớ xin lỗi không phải là tớ giận mà chỉ là hơi suy nghĩ một chút.

Jungkook: Suy nghĩ gì thế?

Taehyung: Không có gì đâu?

Jungkook: Được tồi nếu cậu không thích nói thì tớ không ép, nhưng phải bồi thường cho tớ hai hộp sữa chuối đó. Không được thiếu đâu. Nếu không thì tớ sẽ giận cậu.

Taehyung: Được rồi, đền lun cho cậu hai lóc.

Jungkook: Cảm ơn Tae nha, cậu hào phóng với tớ quá.

Taehyung: Chỉ hào phóng với cậu thôi, thôi im lặng đi để tớ dìu.

Năm 18 tuổi

Hai người ấy học ba năm cấp ba chính xác là con cưng của thầy cô và là hot boy của trường. Hai người vừa học giỏi đem về không biết là bao nhiêu là giải học sinh giỏi và những huy chương thể thao cho trường, ngoài ra hai người cũng siêu đẹp trai, nói chung là tài sắc vẹn toàn.

Năm nay là năm cuối cấp hai người cố gắng hết sức học tập để, bởi năm nay nếu ai được điểm cao nhất khối sẽ có cơ hội được đi du học, một cơ hội hiếm có như thế thì ai cũng mong muốn cơ hội đó sẽ thuộc về một mình.

Trong khoảng thời gian này anh cùng học, cùng thức khuya, đôi lúc học khuya, anh cùng cậu đi ăn khuya, cùng nhau đi cà phê học bài, thời gian dài đã khiến cho anh thích cậu, trước giờ cậu luôn là ngoại lệ của anh, cậu nhận được những đối đãi mà trước giờ chưa ai nhận được từ anh kể cả là người thân của anh. Nhưng anh lại không muốn thổ lộ với cậu, bởi vì anh sợ, anh không biết rõ đây có phải thật sự là yêu cậu hay nó chỉ là một sự cảm nắng nhất thời của tuổi thiếu niên, anh sợ đây không phải là tình cảm thật, anh sợ nếu cậu chấp nhận tình cảm này rồi, anh lại làm tổn thương cậu nên anh đành giấu trong tim những tình cảm thầm kính của lòng mình.

Jungkook: Taehyung mấy nay thấy cậu mệt mỏi quá, cậu có làm sao không?

Taehyung: Không sao đâu, chỉ là mấy nay thức khuya để học bài nên hơi buồn ngủ thôi.

Jungkook: Tae cậu phải chú ý sức khoẻ của mình đấy, đừng thức khyua quá đấy. Mà cậu có phiền nếu như bây giờ tớ rủ cậu đi ra thư viện học bài không? Nêu như cậu mệt quá thì không sao đâu.

Taehyung: Không sao tớ đi được.

Nói là nói vậy nhưng khi ra đến thư viện thì anh lại ngủ quên mất trên bàn. Jungkook biết là anh học mệt nên để đó cho anh ngủ, cậu không kêu anh dậy. Trong lúc anh ngủ, cậu lén ngắm nhìn khuôn mặt anh, gương mặt đẹp như tạc tượng của anh khiến cho cậu ngắm mãi vẫn không chán, gương mặt này cậu đã nhìn thấy nó từ nhỏ đến lớn, rất đẹp trai và gương mặt này cũng khiến cho mỗi lần cậu nhìn thấy đều rung động. Phải cậu đã thích anh mất rồi, thích rất nhiều nhưng lại chẳng thể mong rằng tình cảm này được đáp lại, bởi gia thế của cậu và anh quá khác biệt, và còn 4 chữ nữa là 'Định kiến xã hội' đã khiến cho cậu không có dũng cảm gì mà nói lên tình cảm của mình, cậu đành phải rời xa anh, cách nhanh nhất là nhận được học bổng du học. Cậu mong rằng trong những năm du học cậu sẽ quên được anh.

Thế là cuối năm cậu thật sự đã giành được học bổng, trong cuộc chiến này dường như chỉ có anh với cậu là đối đầu nhau bởi các người khác đều không đủ sức để theo kịp hai người. Năm sau Jungkook sẽ bay đi học, trong hè này vì bận bịu cho việc nhập học nên cậu không có mấy thời gian để mà gặp anh. Trong lòng cậu lúc này vô cùng rối bời, cậu không dám gặp anh, bởi cậu sợ khi cậu gặp anh rồi cậu sẽ đổi ý không đi du học nữa mất, cậu yêu anh thật rồi không còn là thích nữa, cậu yêu anh, yêu anh rất nhiều nhưng có thể trong mong gì vào tình cảm này chứ, nên cậu đành phải rời xa anh thôi.

3 tháng sau

Jungkook vừa đáp xuống sân bay ở Mỹ, lần đầu đến dất nước xa lạ nên cậu có hơi bỡ ngỡ, lần mò một hồi thì cậu cũng đã đến trường, bạn cùng phòng ký túc xá của còn chưa đến. Cậu đành dọn dẹp trước để đón chào người bạn cùng phòng với mình.

Taehyung: Xin chào, tớ là bạn cùng phòng với cậu.

Jungkook: Tae, sao cậu lại ở đây?

Taehyung: Tớ đến đây để học cùng cậu. Cậu không chào đón tớ à.

Jungkook: Chỉ là tớ quá bất ngờ thôi, cậu vào phòng đi.

Ánh mắt của cậu ánh lên, cậu rất tươi nhìn cậu đáng yêu làm sao có thể thấy niềm vui của sự bất ngờ này mang đến lớn như thế nào

Taehyung: Được rồi cậu đã có lòng thì tớ có dạ vậy.

Câu nở một nụ cười tươi, anh mắt ánh lên làm cho cậu đáng yêu làm sao có thể thấy niềm vui của sự bất ngờ này lớn như thế nào.

Sau khi cất gọn đồ đạc, cậu cùng anh đi mua những vật dùng sinh hoạt cho cả hai. Trên đường về, cậu vô tình đụng phải tụi côn đồ, cậu đã lên tiếng xin lỗi rồi nhưng bọn chúng không có ý định bỏ qua, bọn chúng túm lấy cổ áo cậu mà đe doạ. Thấy cậu bị ức hiếp, không thể để người mình yêu bị bắt nạt nên anh túm lấy tay của bọn chúng mà vật ngã trong một nốt nhạc. Sở dĩ anh làm được như thế là vì hồi nhỏ, có lần anh xem ti vi và thấy những người trên ti vi vô cùng ngầu nên nằng nặc đòi mẹ dẫn đi học võ, tưởng là học chơi chơi thôi nhưng không ngờ là anh đã lên đến đai đen luôn rồi. Bọn côn đồ thấy thế nên đồng loạt xông lên, một tên đấm được vào mặt anh khiến anh chảy máu. Đang trong lúc anh thất thế vì 1 đấu nhiều thì cảnh sát đến, bọn côn đồ thấy thế liền bỏ chạy. Cậu dìu anh về ký túc xá, lo lắng mà chạy đi lấy hộp sơ cứu cho anh.

Jungkook: Tae cậu ngồi yên để mình sức thuốc cho cậu, mặt bị trày hết cả rồi này, sao lúc nãy cậu liều thế biết nguy hiểm lắm không.

Taehyung: Biết chứ, nhưng ai biểu chúng động vào cậu cơ chứ .

Jungkook: Cậu cũng không nên làm như thế, lỡ bị làm sao thì sao đây.

Taehyung: Cậu trách tớ à, bảo vệ cậu để rồi cậu lại trách tớ, cậu không thương tớ.

Jungkooks: Là vì tớ lo cho cậu thôi

Nói rồi cậu dí mạnh miếng bông sát trùng trên tạy vào vết thương của anh khiến anh đau muốn chảy sẽ nước mắt

Taehyung: A đau quá, cậu là muốn tớ đau chết à.

Jungkook: Hì hì trêu cậu thôi.

Taehyung: Thôi không sao, cậu muốn làm gì thì làm.

Jungkook: Vậy làm bạn sẽ cậu nhá.

Taehyung: Chẳng phải chúng ta là bạn sao?

Jungkook: Bạn đời.

Taehyung:.....

Jungkook:......

Jungkook: Đùa cậu đấy, cậu tưởng thật à.

Bạn Taehyung: Vậy à, nhưng tớ lại không mong nó là đùa cơ đấy. Jungkook tớ thích cậu. À không nếu nói cho đến bây giờ là yêu cậu rồi mới đúng, nhưng chắc là cậu không...

Jungkook: Tae tớ cũng rất yêu cậu.

Taehyung: Cậu.... Kook này cậu yêu tớ nhé.

Jungkook: Chẳng phải tớ luôn yêu cậu sao, vẫn lun như thế chẳng phải sao?

Taehyung: Tớ muốn đưa cậu về nhà.

Jungkook: Được nhưng phải để tớ học xong đã.

Taehyung: Được, chờ cậu.

Sau buổi hôm ấy hai người chính thức là người yêu nhau. 5 năm quen nhau, cậu với anh có rất nhiều ký ức đẹp, chuyện tình họ đẹp đến mức cả trường ai cũng biết, thời gian trôi qua rất nhanh mấy năm hịc ở bên đây khiến cho hai người có thời gian phát triển rất nhiều, cậu là một người vô cùng yêu ca hát, cậu thường hát vu vơ cho anh nghe, giọng cậu rất hay khiến anh chìn đắm vào trong chất giọng đí không dứt ra được.

Taehyung: Không được mở mắt khi anh chưa cho phép đấy.

Jungkook: Anh âm mưu làm gì đấy.

Taehyung: Tạo bất ngờ cho em thôi, được rồi mở mắt ra đi.

Cậu mở mắt ra trước mắt cậu là một đồi hoa bồ công anh, cảnh tượng trước mắt vô cùng đẹp khiến tâm tạng của cậu phấn khích vô cùng. Taehyung rất biết cách khiến cậu vui, ở bên anh cậu chưa ngày nào là không là không cười cả.

Jungkook: Tae à cảm ơn anh rất nhiều.

Lúc này một cơn gió nổi lên, kèm theo đó là một nụ của cậu, cơn gió khiến cho những đoá hoa bồ công anh bay lên tô điểm thêm cho nụ cười của cậu càng thêm đẹp. Nụ cười ấy khiến anh ngay người mà nhìn ngắm cậu,cậu xinh đẹp như thế này làm sao mà anh nỡ bỏ được, bảo bối quý giá của anh, sao anh nỡ làm tổn thương được. Năm năm trôi qua thật mau, mới đó mà hai cậu đã hết thời gian du học và trở về nước, đáp sân bay Hàn Quốc, anh nắm chặt tay cậu mà dẫn về nhà.

Mẹ Taehyung: Không được, chuyện này không được.

Taehyung: Mẹ à, con biết là là mẹ khó chấp nhận được chuyện này, nhưng con mong mẹ hiểu con ằng chuyện này không hề bệnh hoạn hay là trái với luân thường đạo lý gì cả. Cũng không phải là do Jungkook.

Mẹ Taehyung: Ta bảo là không được, nhà chỉ có một mình con là con trai, con còn phải nối dõi tông đường cho nhà t nữa nên không có chuyện là con lại thích một thằng con trai được.

Taehyung: Mẹ à thời đại này là thời đại nào rồi có thể có nhiều cách sinh con mà, nhưng người con yêu chỉ có một thôi.

Mẹ Taehyung: Được rồi nếu như con myoons lấy nó thì chỉ khi mẹ chết thì thôi. Không thì đừng có mơ.

Taehyung: Mẹ biết từ nhỏ con đã muốn gì thì sẽ làm cho bằng được mà. Mẹ không thể ngắn cản được con đâu.

Cuộc đàm phán thất bại, anh dẫn cậu ra ngoài để lại mẹ anh tức giận ngồi trong phòng, bà là người sinh ra cậu nên cũng là người hiểu cậu nhất, bà biết cậu sẽ không dễ dàng khiến anh từ bỏ, cũng không thể làm gì anh, nên bà nghĩ ta cách sẽ tấn công từ phía cậu. Bà mời cậu đến để nói chuyện với bà, bà ra điều kiện để cậu rời xa anh, cậu tất nhiên là không đồng ý rồi, không phải là vì tài sản nhà anh mà là thật sự đã yêu anh, mẹ anh thấy anh cứng đầu như thế thì liền ra chiêu cuối là tấn công vào mẹ anh và thật sự điều này đã có tác dụng.

Mẹ Taehyung: Jungkook ta rất quý con nhưng con lại cứng đầu như thế sẽ khiến cho sự việt không tốt đâu.

Jungkook: Dì à, dì kêu con ra đây chắc cũng đã có lời nói với con hết rồi nhưng con thật sự muốn nói với dì, con và anh ấy yêu nhau không hề vó sự dai trái nào cả, con và anh ấy thật sự rất yêu nhau.

Mẹ Taehyung: Được rồi dì hiểu ý con rồi, nhưng nếu con vẫn muốn tiếp tục, dì không thể đảm bảo được mẹ con ra sao đâu.

Jungkook: Mẹ con, dì làm gì mẹ con rồi?

Mẹ cậu bị bệnh nặng, trước giờ luôn vay tiền từ mẹ anh để chữa bệnh, nhưng lại không nói cho cậu biết vì sợ cậu lo lắng, nay vì muốn cậu rời xa anh mà mẹ anh lại đưa con bài tẩy này ra. Về nhà cậu không nói việc cậu đã đi gặp mẹ anh cho mẹ cậu biết, cậu âm thầm quan sát mẹ mình. Quả thật sức khoẻ của mẹ cậu có yếu hơn, nhưng trước giờ cậu đều không phát hiện ra có lẽ là do cậu quá vô tâm với mẹ mình rồi. Theo cậu tìm hiểu thì biết được được rằng để chữa bệnh cho mẹ cậu cần một khoảng tiền lớn nhưng nhà cậu thì không thể nào có đủ khả năng để chi trả số tiền lớn như thế. Còn mẹ anh lại đưa ra một số tiền hậu hĩnh để là phí chia tay cho cậu, số tiền này có thể giải quyết được vấn đề hiện tại của nhà cậu. Cậu không biết phải quyết định ra sao, lòng cậu vô cùng rối bời, cậu chẳng biết phải giải quyết làm sao.

Taehyung: Jungkook em gọi anh ra đây làm gì thế, em muốn uống gì anh kêu cho em nhé.

Jungkook: Tae không cần đâu, hôm nay em gọi anh ra đây là để nói với anh một chuyện.

Taehyung: Em làm sao mà căng thẳng thế.

Jungkook: Mình chia tay đi.

Taehyung:......

Jungkook:......

Taehyung: Kook à em đùa gì vậy, chuyện này đùa không có vui đâu.

Jungkook: Em không đùa anh, mẹ anh đến tìm em rằng nếu như em chia tay anh sẽ cho em số tiền lớn, số tiền đó đủ để em ăn sung mặc sướng rồi. Nên Tae à chúng ta chia tay đi.

Nói xong cậu không cho anh cơ hội để nói thêm gì cả, liền đứng dậy mà bỏ đi để lại anh bơ vơ ngồi đó. Sau ngày hôm ấy, cậu chặn hết tất cả phương thức liên lặc với anh, biến mất không một dấu vết. Cậu như không cho anh cơ hội gì để níu kéo hay giải thích cái gì cả. Cậu cứ như một cơn gió, dịu mát qua đời anh rồi lại biến mất không một dấu vết.

Tình yêu của cậu và anh thật đẹp, tình têu này vượt qua được gia cấp, vượt qua được giới tính, vượt qua được mỗi cám dỗ, định kiến nhưng lại dừng chân tại một chữ hiếu khó báo đáp. Có lẽ thần tình têu đã bắn cung tên vào hai trái tim thật sự yêu nhau, nhưng thượng đế lại chẳng muốn chuyện tình này xảy ra. Ngày cậu rời đi cùng mẹ, cậu thật sự rất muốn đên gặp anh lần cuối nhưng lại không được, bời vì cậu đã hứa với mẹ anh rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ anh nữa.Cậu lên xe và rời đi, đi một nơi thật xa.

3 năm sau

Sau khi cậu biến mất anh dường như là phát điên, lùng sục cậu ở khắp nơi. Ngày cậu đi anh dường như phát điên lên, đau đớn mà khóc nấc lên, từ ngỏ đến lớn anh chưa bao giờ mà vì ai mà khóc như thế có thể thấy cậu quan trọng với anh như thế nào.

Hôm nay cậu nghe tin anh lấy vợ, người con gái ấy là do mẹ anh mai mối cho. Anh và cô ấy gặp nhau vài lần rồi tiến tới hôn nhân này. Cậu xin phép mẹ cho cậu đên hôn lễ của anh, cậu muốn nhìn người con trai mà cậu yêu nhất trên đời này trong ngày đẹp nhất.

Đến đám cưới anh cậu chỉ đúng từ xa mà lẳng lặng nhìn anh, người con trai mà cậu yêu thật sự rất đẹp nhưng cớ sao lòng cậu lại đau như thế này? Cậu phải vui khi anh đã hạnh phúc bên người mới cơ chứ, giờ đây có thể cậu và anh đã chẳng còn liên quan gì đến nhau cả, những gì còn lại chắc chỉ còn là ký ức dệp của 5 năm yêu nhau giữa anh và cậu. Sau hôm ấy cậy chẳng còn hứng thú với cái gì nữa cả, cậu bỏ bê bản thân, chẳng thiết ăn uống chẳng mấy chốc mà cậu đã gầy đi rất nhiều, quần thâm ở mắt ngày càng đen thêm, hình ảnh người cậu thanh niên tràn đầy vẻ đẹp của thanh xuan sức sống giờ đây chẳng còn mà thay vào đó là một thân hình gầy guộc.

1 năm sau

Bỗng một ngày cậu chảy máu mũi mãi chẳng thế cầm được, đến nỗi ngất xỉu, mẹ cậu thấy thế nên tức tốc đưa cậu vào viện. Nhưng chẳng may thay nhận được tin từ bác sĩ rằng cậu đã bị ưng thư sông cùng lắm chỉ được 6 tháng nữa thôi, mẹ cậu vì chịu một cú sốc quá lớn mà ngất đi. Tỉnh dậy bà suy nghĩ lại nhưng chuyện đã qua, chồng bà mất từ lúc bà còn trẻ, bà cứ thế một mình nuôi con, từ lúc bà biết con bà cùng với anh quen nhau bà là người thuộc thế hệ cũ nên phần vào cũng không chấp nhận được, nhưng thấy con bà vui vẻ khi bên anh nên bà cũng ko có ý gì quá gay gắt nhưng bà lại mông muốn anh cưới vợ sinh con hơn, cho dến khi bà biết được con mình chọn rời bỏ anh để giúp mình bà rất cảm động cũng mong cậu có thể vượt qua được đau buồn mà kiếm tìm tình yêu mới nhưng không ngờ lại thành ra như này. Bà quyết định làm một chuyện, bà lén lấy điện thoại cậu mà gọi cho anh, anh vẫn không chặn số cậu, điện thoại vừa đổ chuông anh đã bắt mấy ngay, biết được sự thật từ miệng mẹ cậu anh đã cố gắng đến gặp cậu.

Lúc này cậu đã tỉnh dậy và nghe được cuọc noia chuyện của mự với bác sĩ, cậu biết là bây giờ đây bản them mình đã rất yếu rồi, cậu cảm thấy tuyệt vọng lắm chỉ biết lẳng lặng mà khóc, cậu lhoong dám phát ra tiếng vì sợ mẹ mình lo lắng, cậu không muốn chết, cậu thật sự rất sợ chết có lẽ là thượng đế đăng trách tội cậu vì đã làm khổ anh 3 năm, vì cậu đã dày vò anh như phát điên, cậu sợ mình sẽ mất lắm, cậu mất rồi ai sẽ lo cho mẹ cậu đây, mẹ cậu nuôi cậu mất 23 năm mà cậu cho báo hiếu gì đã phải rời đi, có phải đó là quá bất hiểu rồi không.

Hôm sau

Cậu nằm trên giường bệnh, nhìn qua khe cửa sổ mà suy ngẫm thì thấy anh mở cửa đi vào cậu tự nói với mình rằng.

Jungkook: Mình bệnh nặng quá rồi, đến mức còn thấy anh ấy đến đây thăm mình nữa chứ.

Taehyung: Em không bị ảo giác là anh thực sự đến thăm em.

Jungkook mở to mắt, tim đập nhanh hơn nhận ra đây không phải là ảo giác. Cậu bất ngờ ngồi dậy, giọng lạc đi:

Jungkook: Taehyung sao... sao... anh lại ở đây.

Taehyung: Nếu anh không đến em định sẽ giấu anh mãi mãi sao? Tại sao lại không nói với anh? Em không tin anh sao.

Jungkook: Chuyện này... anh nghe em giải thích đã.

Chưa để Jungkook nói hết, Taehyung đã tiến đến, ôm chặt lấy cậu. Anh khóc, nhưng giọt nước mắt hiếm hoi mà anh chỉ rơi ba lần trong đời. Lần đầu là cho mẹ anh, lần hai là cho ba anh và lần này... là cho cậu. Giong anh nghẹ nghào trọng sự dằn vặt.

Taehyung: Anh giận em, thật sự rất giận em đó. Vì sao lại rời bỏ anh mà lại không cho anh một lời giải thích rõ ràng cơ chứ? Em có biết là anh yêu em nhiều như thế nào không? Anh chỉ muốn bảo vệ em cả đời này thôi.

Anh buông cậu ra mặt cẫn còn đẫm lệ, anh bất ngờ trao lên môi cậu một nụ hôn, bất ngờ khiến Jungkook không kịp phản ứng mà đẩy anh ra. Nhưng Taehyung giữa chặt cậu lại như thể sợ rằng cậu sẽ biến mất lần nữa. Sau một lúc anh mới buôn cậu ra:

Jungkook: Taehyung chuyện này không nên... Anh đã có vợ rồi... Nếu chuyện này lan chuyền ra sẽ không hay.

Taehyung nhẹ nhành vuốt tóc Jungkook an ủi:

Taehyung: Không sao đâu ở đây không có ai đâu.

Anh về đến nhà, đi lên phòng đã thấy vợ anh ngồi ở bên bàn tay cầm một quyển sách. Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười

Vợ Taehyung: Anh về rồi à. Jungkook sao rồi anh.

Anh ngạc nhiên

Taehyung: Sao em biết Jungkook?

Vợ Taehyung: Anh nghĩ em không biết sao? Anh kể về cậu ấy rất nhiều lần rồi đấy. Thật ra trước giờ em đều luôn cảm nhận được anh chưa bao giờ yêu em theo cách một người chồng yêu vợ, và em cũng như thế.

Taehyung: Em nói đúng chúng t chỉ là kết hôn theo nhiệm vụ, và giờ em nói ra điều này... Anh cũng đã cảm thấy nhẹ lòng hơn rồi.

Cô ngả lưng ra sau thế mà cười tonh nghịch

Vợ Taehyung: Nói thật nhé, anh dễ thương hơn nhiều những người mà em đã từng hẹn hò đấy. Nhưng anh không phải gu em, anh biewts người em thật sự yêu là ai mà.

Taehyung: Là cô bạn thân của em đúng không? Ngày trước lúc em đưa cô ấy về nhà hai mắt em cứ sáng cả lên.

Cô đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng rồi cả hai lại cười phá lên, không khí vô cùng thoải mái.

Ngày hôm sau, cô quyết định cùng Taehyung đến thăm Jungkook. Đây là lần đầu tiên cô và Jungkook gặp nhau nhưng lại cảm thấy như cả hai đã gặp nhau trước đó vậy. Qua chuyến đi thắm ấy, coi cảm nhận được Jungkook là moitj chàng trai voi cùng tử tế và cô cảm nhận được tình yêu sâu đậm của anh và cậu.

Sau khi rời khỏi bệnh viện cô lên xe quay sang anh mỉm cười nói:

Vợ Taehyung: Anh biết gì không, em ngũi đã đến lúc chúng ta giải thoát cho nhau rồi, chúng ta ly hôn đi. Em cần tự do để theo đuổi tình yêu của mình và anh cũng vậy

Taehyung: Thú thật thì anh chờ câu mày lâu lắm rồi đấy.

Cả hai cười phá lên như hai người bạn dồng hành đã chấp nhận buôn tay nhau đer cả hau được sông đúng với bản thân.

1 tháng sau

Taehyung đưa Jungkook đi khắp nơi, những nơi tuyệt đẹp trên thế giới mà họ từng hứa sẽ đến cùng nhau. Mỗi nơi họ đi qua đều lưu lại một kỷ niệm đẹp, như thể từng giây phút đều là vô giá. Họ thực hiện hết những ước nguyện mà cả hai chưa từng có cơ hội hoàn thành. Taehyung tặng Jungkook 99 bông hồng, đưa cậu trở lại cánh đồng bồ công anh mà hai người từng ghé thăm. Taehyung ôm cậu thật chặt, hôn cậu thật nhiều, bởi anh biết rằng thời gian của họ không còn nhiều nữa. Mặc dù anh đã cố gắng chạy chữa khắp nơi, hi vọng mong manh duy nhất dường như cũng đã lụi tắt khi nhận được những cái lắc đầu từ bác sĩ.

2 tháng sau

Họ quyết định sống cùng nhau như vợ chồng. Mỗi buổi sáng, Taehyung dậy sớm nấu ăn cho Jungkook rồi nhẹ nhàng gọi cậu dậy, họ cùng khiêu vũ, cùng tắm, và làm tất cả mọi thứ cùng nhau. Taehyung muốn kéo dài những khoảnh khắc này mãi mãi, nhưng cái chết đã len lỏi vào cuộc sống của họ. Tóc Jungkook rụng dần, Taehyung sợ cậu buồn nên ngày nào cũng cẩn thận nhặt từng sợi tóc rơi. Jungkook hiểu rõ tình trạng của mình, nhưng cậu cố tỏ ra không biết, chỉ để anh không phải lo lắng.

3 tháng sau

Nỗi đau của Jungkook càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Cậu nôn ra máu và mỗi lần như vậy, nỗi sợ hãi bủa vây lấy cậu. Jungkook khóc nấc lên, còn Taehyung chỉ biết bất lực ôm chặt lấy cậu, mắt anh cũng ngấn nước.

Jungkook: Taehyung, em sắp chết rồi phải không? Em đau quá... em không muốn chết, em không muốn rời xa anh," Jungkook nói trong tiếng khóc.

Taehyung ôm chặt cậu, cảm thấy như trái tim mình đang vỡ vụn. Anh không biết phải làm gì, không thể cứu vãn người mình yêu khỏi cái chết đang đến gần.

5 tháng sau

Jungkook đã rất yếu, cậu rủ Taehyung cùng gấp sao với mình. Cậu nói rằng nếu họ gấp đủ 1000 ngôi sao, cậu sẽ dành cho anh một điều ước. Thời gian trôi qua nhẹ nhàng, bình yên như thể cả thế giới ngừng lại chỉ để họ ở bên nhau.

Jungkook: Em rất thích ngày hôm nay, thật yên bình, không có chuyện gì cả. Em muốn được trải qua nhiều ngày như thế này với anh."

Taehyung: Yên tâm, anh sẽ làm tất cả để em có những ngày bình yên mãi mãi."

Jungkook: Taehyung, em nhớ ngày anh kết hôn. Anh trông thật đẹp trong bộ đồ chú rể. Anh có thể mặc lại cho em xem không?"

Taehyung: Khi em khỏe lại, anh sẽ mặc nó cùng với em."

6 tháng sau

Sáng hôm ấy, Jungkook cùng Taehyung ngồi xếp sao. Chỉ còn 10 ngôi sao nữa là đủ 1000, và Taehyung rất háo hức về điều ước mà Jungkook đã hứa. Nhưng cậu yếu dần đi...

1 ngôi sao...

2 ngôi sao...

3 ngôi sao...

...

10 ngôi sao.

Khi ngôi sao cuối cùng được gấp xong, Jungkook gục lên vai Taehyung.

Taehyung: Jungkook, em sao thế? Taehyung run rẩy hỏi.

Jungkook:Taehyung, em mệt quá rồi... em muốn ngủ.

Taehyung: Không, Jungkook! Đừng ngủ, anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Em chưa trao anh điều ước mà em hứa. Mở mắt ra đi, làm ơn!" Anh nấc lên, giọng nghẹn ngào. "Em không thể nuốt lời như thế... làm ơn, Kook à..."

Jungkook yếu ớt mỉm cười, đôi mắt nhắm dần lại.

Jungkook: Xin lỗi... kiếp này em nợ anh quá nhiều..." Giọng cậu nhỏ dần.

Taehyung: Không, đừng nói thế! Em không thể bỏ anh mà đi! Em còn chưa nhận nhẫn cưới từ anh... anh đã mang theo đây, chỉ đợi khi xếp đủ 1000 ngôi sao để trao nó cho em. Em không thể bỏ anh mà đi như vậy được..."

Taehyung nức nở trong đau khổ. Jungkook nhẹ nhàng thì thầm những lời cuối cùng:

Jungkook: Hứa với em... hãy sống tốt... nếu em thấy anh ở thế giới bên kia, em sẽ giận đấy... Em yêu anh.

Và rồi Jungkook nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ mãi mãi. Taehyung ôm chặt lấy cậu, khóc nức nở. Mẹ Jungkook đến đưa cậu đi làm tang lễ, nhưng Taehyung không chịu buông. Phải mất đến ba người mới có thể kéo anh ra khỏi cơ thể không còn sự sống của cậu.

Một tuần sau

Sau tang lễ, mọi người thấy Taehyung có vẻ vui tươi hơn. Anh dẫn mẹ đi mua sắm, tặng bà những món đồ bà thích, dắt gia đình đi ăn. Trong bữa ăn, mẹ anh lại nhắc đến chuyện tái hôn. Anh chỉ cười mà không nói gì.

Tối hôm đó, Taehyung mua một bó hoa ly trắng, mặc lại bộ đồ chú rể, và yêu cầu mang lên phòng hai ly rượu vang. Anh bật bài nhạc mà hai người từng khiêu vũ, nhảy một mình trong căn phòng trống, rồi lấy hộp nhẫn cưới ra và luyện tập động tác trao nhẫn.

Taehyung: Jungkook, anh đã sống tốt như lời em dặn rồi. Bây giờ, anh sẽ mang những món đồ này đến gặp em, chỉ mong em không giận anh. Nếu em giận, yên tâm, anh sẽ dỗ em mà.

Sáng hôm sau

Mẹ Taehyung lên gọi anh dậy như thường lệ, nhưng căn phòng im lặng đến lạ thường. Lo lắng, bà đẩy cửa bước vào, không thấy anh trả lời. Đôi mắt bà sững lại khi nhìn thấy Taehyung nằm yên trên giường, xung quanh là những viên thuốc ngủ vương vãi khắp sàn. Trên người anh vẫn mặc bộ đồ chú rể, bộ đồ mà anh từng hứa sẽ mặc để Jungkook ngắm lại một lần nữa. Giai điệu quen thuộc của bài nhạc mà hai người đã từng khiêu vũ vẫn vang lên trong không gian.

Bà tiến lại gần, đôi tay run rẩy không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Trên giường, Taehyung ôm chặt bó hoa bồ công anh - loài hoa mà Jungkook yêu thích nhất, trên tay anh vẫn nắm chặt chiếc hộp nhẫn cưới. Nước mắt bà bắt đầu tuôn rơi khi nhận ra rằng, Taehyung đã quyết định đi theo người mà anh yêu thương nhất.

Mẹ anh gào thét trong tuyệt vọng, lao đến bên con trai mình, cố gắng lay gọi anh dậy.

Mẹ Taehyung:Taehyung! Con dậy đi, con đừng bỏ mẹ mà, làm ơn!

Tiếng khóc xé lòng của bà vang vọng khắp căn phòng. Nỗi đau đớn và mất mát dồn nén lại trong lòng bà như sóng biển ào ạt đánh vào, không ngừng. Bà gào thét, hy vọng rằng Taehyung chỉ đang ngủ, rằng chỉ cần gọi mãi, con trai bà sẽ tỉnh dậy và mỉm cười với bà như trước kia. Bà ôm chặt lấy cơ thể con trai, không chịu buông. Nỗi ân hận tràn ngập trong tâm trí bà, khi nhận ra tình yêu của Taehyung dành cho Jungkook lớn đến mức mà anh chọn cách ra đi để được đoàn tụ với cậu. Bà không thể ngờ rằng sự ép buộc trong quá khứ đã đẩy con trai bà vào một bi kịch lớn đến thế.

Nhìn vào gương mặt thanh thản của Taehyung, mẹ anh biết rằng anh đã lựa chọn con đường này mà không hối hận. Trên bàn, bà nhìn thấy một bức thư nhỏ với dòng chữ run rẩy:

"Mẹ à, con không hối hận khi làm con của mẹ. Con hiểu mẹ thương con, nhưng tình yêu của con dành cho Jungkook là thứ mà con không thể từ bỏ. Nếu có kiếp sau, con mong mẹ sẽ chấp nhận tình yêu của con, dù là với ai đi chăng nữa. Giờ đây, con và cậu ấy đã được ở bên nhau, nơi mà chúng con không còn phải chịu đựng sự chia cắt nữa."

Mẹ Taehyung rơi nước mắt, hiểu rằng bà đã thực sự mất đi người con trai mà bà yêu thương nhất, và cũng là lúc để bà buông bỏ. Và có lẽ giờ đây anh đang gặp cậu ở thế giới bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook