Hoa lưu ly-lời hứa hẹn
Anh rảo bước trên một con đường vắng, con đường có chút hoài cổ với những cửa hàng trang trí theo lối cổ điển.
- Anh đến rồi à, hoa của anh đây.
Cầm bó hoa trong tay, người con trai ấy mỉm cười. Trời ngả bóng, anh cũng từng bước trở về nhà, không ngừng thầm thì một mình trên đường đi.
- Nhìn cứ như người thần kinh ấy chị, đẹp mà bị vấn đề.
- Con nhỏ này, khách hàng quen thuộc của chị đó.
- Chắc mua hoa tặng bạn gái.
- Chị không biết, nhớ không lầm trước đây có một cô bé hay đi cùng cậu ta, cũng đã lâu rồi không thấy...
--------------------
- Sắp hết thời gian rồi, ta đã nói nếu ngươi không đầu thai linh hồn sẽ tiêu tán vào cát bụi.
- Xin thần hãy cho con ở lại, xin hãy cho con thêm thời gian.
Người kia không thấy rõ bóng dáng, cả người bị một làn khói dày bao phủ, lúc ẩn lúc hiện khiến người ta có cảm giác huyền bí.
- Lần sau ta sẽ không nương tay đâu, vào đêm trăng rằm gần nhất sẽ có người đến bắt ngươi đi.
Người con gái kia chính là một đoá lưu ly, linh hồn của cô nhờ hoa lưu ly mà trú ngụ. Tên của cô là Ly, một cô gái ở độ tuổi còn rất trẻ mà đã về với cõi chết. Con người chết đi trở về với cát bụi, thân xác của cô cũng đã hoá thành hạt cát tiêu tán theo gió, thế nhưng có một điều dù cho thời gian có cố sức tàn phá vẫn vẹn nguyên như thuở đầu, tình yêu của cô dành cho anh, mãi không đổi thay.
1. Gặp anh.
Một ngày gió nhẹ, khi nắng trải dài trên những con phố cũ kỹ, những gác xếp oi bức bởi mùa hè, những xóm trọ có tiếng trẻ con khóc. Lưu Ly đạp xe đi dọc con phố, dáng người bé nhỏ giữa chốn thị thành lẩn qua mọi ngõ nghách giao thoa. Cô làm thêm, công việc giao hàng này đòi hỏi người chịu được nắng gió và khôn khéo, hơn hết là phải biết chạy xe máy. Lưu Ly không chạy được xe máy, nhưng cô vẫn giao hàng đúng hẹn với con ngựa sắt đã cũ này. Ban đầu xin việc, Lưu Ly phải năn nỉ chân thành lắm chị chủ quán mới cho vào làm. Lưu Ly xinh xắn thân thiện, học hỏi rất nhanh lại nhờ tài ăn nói cô đã giúp tiệm có những khách hàng trung thành.
Sau khi giao hàng xong thỉnh thoảng thuận tiện trên đường đi, cô sẽ ghé một vài tiệm sách cũ, Lưu Ly là người rất thích tìm tòi và học hỏi qua trang sách.
Cuối cùng cũng đến nơi, tiệm sách nằm trong một con hẻm nhỏ nên ít người biết, nhưng nó đã lâu đời rồi và vẫn có khách hàng trung thành điển hình như cô. Tiệm sách rất đơn giản với hàng loạt kệ gỗ đã in hằn dấu vết thời gian, nhưng cuốn sách im lìm lại toát lên vẻ cổ kính. Cửa vào treo một chiếc chuông gió, mỗi khi có khách vào, chỉ cần mở cửa là chuông gió sẽ kêu lên một âm thanh vang vọng. Chủ tiệm sách là một ông lão hiền từ, Lưu Ly rất thích nghe ông kể chuyện, tất cả sách ở đây ông đã đọc hết rồi đấy! Ông nhớ mặt Lưu Ly, nhưng lại không bao giờ gọi đúng tên cô, người về già hay đãng trí, cô thường nghe ông than thở thế.
Bước vào tiệm sách, theo thói quen tìm kiếm ông, cô lại chỉ thấy một thiếu niên còn rất trẻ. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần kaki đen nhìn tươm tất, dáng người hơi gầy gò nhưng lại rất có sức hút. Phong thái hiền hoà đầm tính, có chút làm người ta hay suy nghĩ vẩn vơ đến một vị hoàng tử xa xưa. Gam màu của anh rất hợp với cửa tiệm này, gam màu giản dị lại tinh tế, có nét hoài cổ khó mà tả được.
- Anh làm thêm cho ông, cũng mấy bữa rồi em. À, ông có dặn anh đưa cuốn sách này cho em.
Chàng trai có tông giọng trầm ấm, hiền hoà lại thân thiện này khiến cô có cảm tình từ ngay lần đầu nói chuyện.
- À làm sao anh biết chắc là em.
- Ông nói, thấy ai hay ngẩn ngơ suy nghĩ, lúc bước vào tiệm lại thích đứng nghe tiếng chuông gió. Tóc dài, nhỏ nhắn... còn có xinh gái... thì đưa giúp ông.
Cô cười mỉm, ánh mắt nhìn anh có lấp lánh tia nắng nhỏ đang híp lại. Cô là người con gái có đôi mắt cười, chỉ cần nhìn vào lại thấy gần gũi.
- Ông không bao giờ nhớ tên em cả, nhưng mấy việc nhỏ nhặt này lại nhớ rất rõ...À, tên anh là gì.
- Anh tên Vũ.
- Chào anh, em tên là Lưu Ly, hân hạnh được làm quen. Lưu Ly trong hoa lưu ly, ly biệt lại lưu luyến.
Một câu chào hỏi, lại gắn hai trái tim lại với nhau. Cô gái nhỏ đứng đó ôm một chồng sách, đôi mắt híp lại vui vẻ, nụ cười rực rỡ. Để người con trai đó...thất thần. Ngoài trời gió nhẹ, không có khách bước vào, chuông gió vẫn reo lên âm thanh dịu dàng...hoà cùng gió, cất lên một giai điệu.
2. Tình cờ.
Lưu Ly là sinh viên trường Đại học X- một trường được cho là lấy điểm tuyển vào cao của thành phố hoa lệ này. Lưu Ly học khá giỏi, cô gái hay cười này hoà đồng nhưng có rất ít bạn bè. Cô thuộc tuýp hướng nội, thích an tĩnh và đậm chất con gái, hay suy nghĩ vẩn vơ.
Cô ngồi dựa vào kệ sách trong thư viện ở một góc ít người thấy, chăm chú đọc, lật nhẹ từng trang sách.
- Bạn ơi, trên kệ có một cuốn sách tên là "Đi giữa nắng hạ", bạn có thấy không ạ.
Tiếng nói trầm ấm quen tai, cô ngước mắt lên nhìn người con trai đấy, vội phủi bụi quần áo rồi đứng dậy.
- Là anh à, cuốn này em đang đọc, anh có cần thì em đưa.
- Anh có kẹp trong đó bản phác thảo quan trọng, tính anh dạo này hơi đãng chút.
Anh thở phào cầm lấy bản phác thảo.
- Anh cũng đọc sách này à.
- Ừm, anh thi thoảng cũng đọc ngôn tình, anh thích văn phong lãng mạn mà gần gũi một chút.
- Cuốn sách này, lại rất ít người biết đến nhỉ...bạn em đọc bảo không hay, câu từ dài dòng tham chữ nhưng có lẽ em thích lối viết này...
Trò chuyện mãi, cô mới tạm biệt anh ra về. Đứng dưới mái hiên thư viện, than thở vì nàng mưa thất thường kéo đến. Cô chợt giật mình, thư viện trường lại gặp anh...là học chung trường sao! Nhìn đồng hồ trên tay, thở dài vì sắp trễ giờ làm thêm, cô quên mang theo ô.
Màn mưa dày đặc, lại chợt thấy bóng dáng quen thuộc, anh cầm ô bước đến gần cô. Sợ mình hoa mắt, anh cứ như một chàng hoàng tử bước từ làn khói trắng nơi xứ sở thần tiên vậy, cô nghĩ...giây phút đó, cô cũng đã đánh mất trái tim mình.
Trong làn mưa trắng xóa, cùng anh che chung một cái ô, ô khá nhỏ cho hai người, bất giác vì mưa hắt vào lành lạnh, theo phản xạ cô nép mình vào chỗ có hơi ấm. Anh thất thần, cô giật mình đỏ mặt mới kéo dãn khoảng cách ra...
Không gian mập mờ với ánh đèn, mọi vật như phủ một tấm áo mỏng màu khói vì cơn mưa dai dẳng, nước mưa vọng lại nghe thật buồn... tiếng mưa vừa hay át cả tiếng hai con tim kia đang thổn thức.
Mà cô có lẽ không biết, người con trai ấy vì sợ cô bị mưa tạt trúng, anh đã nghiêng dù về phía cô. Bóng lưng anh khi ấy bị ướt đẫm nước mưa...
3. Tháng ngày hạnh phúc.
Một chuyện tình trở nên đẹp đến lạ kỳ. Hai con người đó tỏ tình nhau vào đêm giáng sinh thành phố rực rỡ ánh đèn. Chuông giáo đường vang lên, âm vang lại náo nức. Cô không theo đạo, nhưng ước mơ của cô chính là cùng người mình yêu nhất tổ chức đám cưới ở lễ đường.
- Anh không tin thánh không tin thần, tin chúa hay tin Phật, anh chỉ tin em...
Năm ấy cô ở tuổi mười chín chuẩn bị chuyển sang năm hai đại học.
-------
Thanh xuân của cô, cuộc sống của cô, dường như chỉ có mỗi anh. Ảo mộng tình yêu này, mãi chẳng muốn dứt.
Phố lên đèn, thành phố với những bộ váy hoa lệ. Cô chưa bao giờ nghĩ thành phố đẹp đến thế, ngồi sau lưng anh cùng con ngựa sắt đi qua nhiều nơi, lòng cảm thấy bình yên đến lạ.
Vào mỗi lần tan học, anh đều đợi cô. Sau đó cả hai đứa sẽ vượt gió vượt mưa đến chỗ làm.
Cô làm trong shop hoa, nhưng ở chỗ cô chẳng có hoa lưu ly, loài hoa này ít ai bán, anh cũng sẽ lặn lội vì cô mà tìm mua.
Cô thích nắm tay anh, năm ngón tay đan chặt, tay anh lạnh, nhưng cô lại thấy cả người ấm áp. Tay cô hay ra mồ hôi, nhiều lúc ngại mà hỏi anh, anh chỉ mỉm cười nắm chặt lấy bàn tay đầy mồ hôi của cô hơn. Có lẽ bạn không hiểu, đối với Lưu Ly, đó chính là sự thể hiện tình cảm chân thành nhất. Anh ấy chấp nhận những khuyết điểm và thậm chí yêu cả nó, người con trai ấy chỉ mong bạn đừng bỏ lỡ.
Nắm tay anh đi qua mọi ngóc ngách, dừng chân ở con phố cổ có bán hoa lưu ly. Anh thường mua tặng cô loài hoa này. Cô gái của anh luôn mỉm cười khi gặp điều mình yêu thích. Cô ôm bó hoa trong tay, híp mắt cười rạng rỡ tựa như ngày đầu gặp gỡ...hoá ra dù lâu như vậy, tim anh vẫn đập nhanh đến lạ.
4. Lời hứa hẹn.
Ra trường, đi làm thời gian qua nhanh như chớp mắt. Lưu Ly cũng đã hai mươi lăm tuổi. Cô và anh dự tính cuối năm nay sẽ kết hôn. Anh mua một căn hộ nhỏ có sân thượng. Cô sẽ mua mấy chậu lưu ly treo trước sân thượng. Nội thất nhà cửa sắm sửa xong xuôi.
Cô dọn tới ở cùng anh, đăng ký kết hôn. Chính thức thành vợ chồng. Gối đầu lên chân anh trên sofa, Lưu Ly cảm thấy hạnh phúc của cô giản dị nhưng mỹ mãn.
- Sắp tới chúng ta đi thử đồ cưới thôi anh.
Anh vuốt nhẹ tóc cô, cúi xuống hôn lên môi cô.
- Cả đời này anh chỉ muốn em mặc váy cưới vì anh.
Cô cười khanh khách bảo anh sến, anh cũng chỉ im lặng bởi vì mỗi lời anh nói đều là thật lòng, anh chẳng bao giờ nói điều gì chơi cả. Giống như anh nói, muốn cô trở thành cô dâu đẹp nhất.
Cô mặc váy cưới, đẹp đẽ vô cùng. Màu tím nhẹ như những đóa lưu ly.
- Cả đời này, cũng chỉ có em mới khiến một người như anh lần đầu tiên muốn giành lấy, lấy được rồi cũng không dám buông tay.
Đáng tiếc... giáo đường kia, vẫn mãi chỉ là một lời hứa không trọn vẹn.
Cô ra đi ở tuổi hai mươi lăm đẹp nhất trong một tai nạn xe. Cả người dính máu, cô thoi thóp lấy tay sờ lên chiếc nhẫn cưới...đau đớn cả người quằn quại nhưng vẫn muốn nhìn thấy bóng anh... Lưu Ly khóc, bất lực vô cùng... lời tạm biệt cũng chưa kịp nói. Cũng chẳng bao giờ nói em yêu anh...
5. Như một giấc mơ.
Kể từ khi Lưu Ly ra đi, anh đâm đầu vào công việc đến đáng sợ. Người con trai nấu ăn rất ngon lại chỉ ăn mì gói cho qua ngày. Người con trai biết chăm sóc bản thân lại thường xuyên thức đêm. Người con trai ấm áp mà điềm tĩnh lại trở nên khép mình đến đáng sợ. Lưu Ly không muốn rời đi, cô vẫn luôn nhìn anh, mỗi lần anh ngồi trên sofa, cô cũng theo thói quen nằm lên đùi anh, nhưng mà...anh vĩnh viễn không thấy được cô, làm một linh hồn vất vưởng hoá ra cũng là điều chua chát. Nhiều lúc muốn chạm vào, gần ngay trước mặt thế nhưng xa tận chân trời. Cô xuyên qua người anh, mãi không thể chạm vào...
Cả căn phòng chỉ độc nhất một chiếc đèn và cây nến thơm hương hoa oải hương, trên tường treo một tấm ảnh cưới. Cô thật đẹp với bộ váy chính tay anh thiết kế, sắc tím thơ mộng, mái tóc đính những bông hoa nhỏ xinh tim tím mỉm cười nhè nhẹ. Còn anh trong bộ áo đuôi yếm bằng nhung tựa như một chàng hoàng tử, quỳ xuống đặt lên tay cô một nụ hôn. Ảnh cưới thật đẹp, chính vì nó càng đẹp lại khiến người ta tưởng nó như một giấc mơ, để rồi giật mình tỉnh giấc lại là một cơn ác mộng trường kỳ.
Phía bên kia góc tường, ánh sáng xanh léo lắt hắt lên gương mặt dày dặn sương gió. Ánh mắt của anh nhìn vào màn hình máy tính, bi thương đến lạ!
Anh hay mở lại những tin nhắn cũ để đọc, cả đêm thức để đọc. Anh sẽ mỉm cười, nhắn rất nhiều điều, mỗi ngày đều nhắn... nhưng mà không có tin đáp lại.
"Vợ ơi, dạo này em giận anh hay sao thế, anh thường ghé mua hoa lưu ly làm quà cho em, em không về chúng héo hết rồi, vợ ơi, anh thấy có một quán cà phê Mộc mới mở, chúng ta ghé vào đó uống loại đồ uống em thích nhé. Lưu Ly, em trả lời anh được không, đừng làm anh lo...
- Chào anh, em là bạn thân của Lưu Ly, anh có nhầm lẫn gì không ạ... Lưu Ly chết rồi...đã gần nửa năm rồi mà thấy anh vẫn nhắn. Em lên nick cậu ấy để xoá tài khoản, thấy anh nhắn nên trả lời."
Anh đơ người, cả người run run, đứng dậy không vững. Anh khóc, như một đứa trẻ, căn nhà này cũng không biết từ bao giờ trở nên ảm đạm. Lưu Ly ngồi kế bên anh, dựa vào vai anh, cô biết anh không nghe được nhưng vẫn nói lời an ủi.
- Có em ở đây rồi...
Giống như rất lâu về trước, khi anh gặp những điều bất lực, vấp ngã trong cuộc sống. Lưu Ly sẽ nắm tay anh thật chặt và nói "Có em ở đây rồi"
Hoa lưu ly trong bình, tàn tạ héo hon, vài cánh hoa theo gió từ cửa sổ bay xuống đường phố.
Đường phố hoa lệ đông đúc, nhưng không có em nó chỉ càng làm anh thêm cô độc trong sự hào nhoáng ngột ngạt này.
- Lưu Ly, anh nhớ em.
Tivi vẫn bật sáng đêm, anh mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô và anh thực hiện những điều chưa hoàn thành, đi biển, đi leo núi. Trong mơ, anh thấy nơi giảng đường có cô bé nhỏ nhắn đang chăm chú đọc sách, cũng thấy cô nhìn anh đầy dịu dàng.
- Một giấc mơ đẹp phải không anh.
- Em sao thế, vẩn vơ gì sao.
Anh nắm tay cô, mỉm cười.
- Đi ăn thôi, anh cũng thấy đói rồi.
Nhưng cô dẫu trong mơ vẫn ngang bướng vẫn khiến anh buồn cười.
- Anh hứa đi, em mới đi.
- Em nói thử xem.
- Nhất định... phải sống thật tốt, còn phải nấu ăn ngon cho bản thân, không được thức khuya...
Anh thích nghe cô lải nhải như thế, cứ muốn thời gian dừng lại.
- Tính anh đâu có như vậy.
- Anh hứa đi.
- Được rồi, anh hứa...đi thôi.
Anh đưa tay ra, cô cũng đưa tay nắm lấy... nhưng dường như có một bức tường vô hình, bóng dáng cô ngày càng mờ nhạt, anh hoảng hốt...
Mở mắt, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh sáng bao trùm căn phòng...anh mỉm cười, kể cả trong mơ vẫn khiến anh không nhịn được mà rung động. Đã hứa với cô, anh đứng dậy đi xuống bếp nấu ăn, đặt ảnh cô trên bàn ăn, sắn tay áo.
- Hôm nay anh làm cá nhé, em thích ăn cá.
Vẫn đều đặn làm hai phần, ngắm nhìn cô chỉ qua khung ảnh nhưng anh vẫn hạnh phúc. Anh không biết, Lưu Ly thấy được, Lưu Ly ngồi ăn cùng anh, chống cằm nhìn anh ăn, cũng dõi theo bóng lưng anh làm bếp.
6. Xin đừng quên em.
Anh vẫn độc thân, là một mẫu người đàn ông trong gia đình mà bao người mơ ước. Cũng thành đạt trong giới kinh doanh, mọi người hỏi vì sao anh chưa kết hôn anh lại nói.
- Vì một lời hứa, trong lòng tôi nếu không phải cô ấy thì thà không kết hôn.
Lưu Ly bật khóc, lẽ ra lúc đó cô không nên nói, lẽ ra lúc đó cô đừng cùng anh hứa hẹn. Cô là ma, anh là người...mà con người mãi không thể cô độc, cô không muốn anh cô độc. Lưu Ly biết, thời gian của mình không còn nhiều nữa, nhưng cô phải làm sao đây? Một linh hồn thì làm được gì?
----------------
- Đã sắp đến lúc trăng tròn rồi, còn vài canh nữa thôi, ta sẽ bắt cô đi đầu thai.
Cô nhìn người đàn ông kia, không nghe rõ cô nói gì, chỉ thấy khi cô rời đi, người trong màn sương mù đó cũng thở dài.
- Con người vì yêu có thể làm được những điều mà ngay cả thánh thần cũng không ngăn được. Một con ma ngốc...thôi vậy...
-----------------
Vào phòng ngủ, anh nằm im lìm, mày rậm mũi cao, khuôn mặt vẫn không thay đổi theo thời gian ngoại trừ có phần dày dặn hơn. Cô ngồi xuống mép giường, cầm lấy bó hoa lưu ly trên bàn, giọt nước mắt rơi xuống... đặt một nụ hôn lên trán anh...Cả linh hồn bắt đầu phát sáng, dần tan biến.
- Anh biết không hoa lưu ly có nghĩa là...xin đừng quên em.
Dù thế giới vạn vật đổi thay, dù cho em biết là không thể nhưng vẫn mong muốn nói với anh như thế. Nhưng em lại mong anh quên đi em để có thể tiếp tục thực hiện ước mơ xây dựng một mái nhà anh hằng ao ước.
Linh hồn tan biến, mãi mãi không còn cô gái nào tên Lưu Ly.
Sau đó không lâu, anh bị tai nạn xe, mất hết ký ức. Phải, chính cô đã dùng quyền năng của linh hồn làm điều đó, đồng nghĩa với việc cô chấp nhận biến mất...linh hồn biến mất vĩnh viễn...mãi mãi không thể đầu thai chuyển kiếp.
Bạn bè, gia đình sợ anh nhớ lại sẽ đau khổ, nên cũng giấu anh chuyện quá khứ, quên đi cũng tốt...
Cuộc sống vẫn đều đặn theo quy luật, đi làm, kiếm tiền, rồi kết hôn.
Anh kết hôn, lễ đường đầy nến, cánh hoa tung bay mỗi khi anh dìu cô dâu tiến về phía trước nơi thề nguyện, phải, cô dâu cùng anh thề nguyện... không phải là cô. Anh chợt hoa mắt, cứ thấy một gương mặt rất quen thuộc trong ký ức.
- Sau này em muốn cùng anh kết hôn ở lễ đường, có đàn violon có linh mục, có nến, có hoa...
Cô dâu mỉm cười lay nhẹ tay anh.
- Anh không khoẻ sao?
Anh lắc đầu, nực cười thật không ngờ anh cũng có lúc suy nghĩ vẩn vơ, anh mỉm cười anh nắm tay cô dâu của mình bước đến gần nơi cha xứ đang đứng... thực hiện tiếp lời hứa chưa trọn vẹn.
Lưu Ly không thể cùng anh, nhưng Lưu Ly cầu nguyện sẽ có một người con gái tốt bụng thay cô viết tiếp mối tình dang dở.
Có thể anh quên cô, nhưng trái tim vẫn đâu đó chất chứa bóng hình cô. Cho đến khi anh làm cha, một lần cùng con ghé tiệm hoa mua tặng vợ, con gái tinh nghịch chỉ vào bông hoa tím biếc nhỏ xinh hỏi anh, anh mỉm cười đáp.
- Hoa lưu ly, ly biệt lưu luyến, ý nghĩa của nó cũng chính là
Xin đừng quên em...
Anh ôm đoá hoa dắt tay con gái nhỏ ra về, bất giác lưu luyến quay đầu nhìn lại, trong ký ức mơ hồ nhìn thấy một cô gái rất trẻ lại nhỏ nhắn ôm một đoá hoa, cười rực rỡ trong nắng chiều...tan chảy nơi sâu nhất trong anh. Anh lắc đầu thở dài, lại suy nghĩ vẩn vơ, về thôi, con đường về nhà còn xa.
Nắng chiều thổi đến mang theo vài cánh hoa lưu ly trong tay anh bay đi, thổi đến quá khứ nơi có một cặp tình nhân đang mỉm cười.
- Ngươi hay cười như em không ngờ lại thích hoa lưu ly, không phải con gái đều thích hoa hồng sao, hoa lưu ly buồn quá
- Anh không thấy hoa đẹp sao, tim tím bé nhỏ, nếu hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu thì hoa lưu ly là tiếng lòng của một người con gái gửi lời đến chàng trai cô yêu, nó có nghĩa là.
XIN
ĐỪNG
QUÊN
EM...
Nắng đổ trên con đường, tiếng cười đùa, cái nắm tay ấy...xin hãy trân trọng từng phút từng giây.
HẾT.
------------
:)) Chuyện này nhẹ nhàng mà nhỉ, có thiếu sót mong mọi người bỏ qua.
Đây cũng là mẩu chuyện ngắn mình dùng để cast vào Mộc team.
Trả lời các câu hỏi lý thuyết.
1. Yếu tố nào để một tác phẩm trở nên hoàn hảo?
Các nhà phê bình lí luận văn học như Nam Cao, Hoài Thanh, Tố Hữu, Chế Lan Viên ...có nói nhiều lắm nhưng theo mình tâm đắc nhất vẫn là tâm của tác giả. Tác giả viết phải truyền được cho người đọc cảm xúc, thoát li khỏi cuộc sống nhưng bám rễ ở cuộc sống. Tác giả cần học hỏi về vốn từ, cách hành văn và phải nghe ý kiến của đọc giả để góp phần làm câu chuyện hoàn chỉnh hơn. Không có tác phẩm nào là đạt tới mức hoàn hảo cả, nhưng vì nó neo vào lòng đọc giả quá chặt nên người ta mới cảm thấy nó hay. Thế thôi!
2. Người ta bảo tâm hồn nhà văn là một thứ cảm xúc trải dài bất tận. Họ viết vì nhiều thứ, từ những điều đơn giản đến phức tạp...Vậy cậu viết điều gì và vì ai?
Tớ thích viết ngôn tình, hiện nay có nhiều cây viết nghiệp dư làm tớ khâm phục đấy. Khác với các câu chuyện tình chạy theo phong trào, mang tính giải trí cao. Tớ lại rất thích đọc và viết về câu chuyện có thể truyền tải được tính nhân văn và sự hy sinh, muốn gợi cho đọc giả nhiều suy nghĩ. Truyện tớ viết vì sở thích, đam mê, khi lòng tớ ấp ủ mà không viết sẽ thấy khó chịu lắm! Truyện tớ không hay lắm, nội dung có thể nhàm nhưng tớ vẫn tự tin về đứa con tinh thần của mình.
3. Cậu thích đọc sách không. Thể loại yêu thích của cậu là gì?
Tớ thích đọc sách chứ! Tớ là người ăn tạp gì cũng đọc được, nhưng tớ thích lối viết lãng mạn, cổ điển hoặc thực tế. Và ưu tiên vẫn là ngôn tình có kết buồn :)) vì tớ là con gái mà.
Câu trả lời đến đây là hết, chúc team đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top