Chap 6: Ly Thần vs Lão Tổ Tông, Kiếp Trước Kiếp Này
Sau một hồi dạo chơi tham quan ngôi nhà mới của chính mình, Ly Thần chỉ biết cảm thán bởi cái quy mô lớn như một toà lâu đài này. Haizzz, gia tộc thật dư tiền nga~, há há, nàng có khả năng đi làm phá gia chi tử rồi (bớ người ta phúc hắc đến)
/Rột rột/ tiếng dạ dày kháng nghị, bớ người ta đói quá. Xoay người lại, đôi mắt cún con như bị bỏ đói ngàn ngày (Tuệ ghi đó, Y vô tội), lấp lánh nhìn về phía Lam y nữ tử có tên là Lam Hoa*" Hoa tỷ tỷ ơi, muội có thể ăn chưa ạ?" Tiếng nói bập bẹ của đứa trẻ 3 tuổi còn ngọng nghịu đáng yêu
Lam Hoa bất đắt dĩ nhìn tiểu tổ tông mới tỉnh dậy, tiểu thư sao không giống một đứa trẻ nhỉ, nhớ trước lúc ngất đâu có làm nũng như vậy đâu ta? Cung kính trả lời Ly Thần " Hiện tại là giờ Ngọ**, người có thể dùng bữa, để nô tỷ bế người đến nơi dùng bữa"
Lắc đầu, giãy khỏi người của Lam Hoa, kiên định nói " Lam Hoa tỷ à, Ly Thần không muốn làm heo đâu, tỷ bế Thần suốt tỷ không mỏi tay a?" Lè lưỡi, ngữ khí vài phần trêu chọc nhưng nhuộm đẫm sự nghiêm túc. Việc gì cũng phải tự thân vận động, phụ thuộc quá thì không làm được cái gì đâu nha....
"Vậy để Lam Hoa dắt tay tiểu thư nha." Dứt lời không để ý đến câu trả lời của nàng, dứt khoát cầm bàn tay nhỏ nhỏ bé bé của Ly bảo bối nhà mình. Tiểu thư không muốn bế thì không sao, nhưng không thể để cho tiểu thư đi một mình được, lúc nãy còn té trên đại điện cơ mà
Chẳng biết nói gì, chỉ biết thở dài đi theo Lam Hoa, nàng cảm thấy, hình như nàng là tiểu bạch kiểm rồi
Đi một lúc không lâu lắm (==), trước mặt nàng là một gian nhà rộng lớn nguy nga tráng lệ mang theo vẻ cổ điển uy nghiêm khí phách, từng đường nét long vân*** uốn lượn như thật, tưởng chừng có thể thoát ra mà bay lên trời, mang theo một loại khí tức dễ chịu nhưng áp bách mà nàng không biết tên (linh lực đó), tự niệm trong lòng, đây chỉ là nhà ăn...là nhà ăn mà thôi. Ý nghĩ loé ra trong đầu, không biết cánh cửa đại điện lúc nãy ra sao nhỉ, nàng không để ý đến, có dịp phải hảo hảo chiêm ngưỡng một phen nga~. Nhưng giờ phút này, phải xử lý vấn đề của cái bụng nàng trước cái đã
Lam Hoa tự giác mở cửa, bước vào, trên bàn ăn cách đó không xa đã có năm bóng người ngồi đó. Nhìn lước qua một lượt, nàng phát hiện, có bốn người quen nha: Phụ Thân anh tuấn trích tiên^, mẫu thân xinh đẹp khuynh thành, đại ca Mặc Vũ tiêu soái, Tam ca Hoàng Quân đáng yêu, mà nhị ca ôn nhu của nàng đâu nhỉ??? À, còn có một bóng dáng nam tử trẻ tuổi mặc hồng y^^ yêu nghiệt, tà áo đỏ dài nửa kín nửa hở đầy mị hoặc, tuy ngồi nhưng chẳng khác gì nằm đem theo một loại phong tình khó tả, khí chất nhàn hạ lười biếng nhưng quyến rũ dường như phát ra từ trong xương cốt, trên mặc nhàn nhạt tiếu ý không đậm không nhạt, tựa như câu tự tiếu phi tiếu vậy^^^. Từ đầu đến cuối, chỉ biết thở dài nhìn bóng dáng ấy, quả thật chỉ là yêu nghiệt, yêu nghiệt a~
Nhưng đây là ai mà ngồi chủ vị vậy, chắc chắn chức vị phải cao hơn phụ thân mình, theo suy luận phi hợp lý học, sáng nay cha ngồi trên chủ vị đại điện, thì ít nhất cha có thân phận rất cao, theo nàng nghĩ, có lẽ là gia chủ nha~ Bình thường, ngồi lên chủ vị mà là trưởng lão chắc cũng bị đập chết mà. Còn nữa, nàng có thể tự do đi lại trong đình viện không bị cố kỵ, mà mọi người gặp nàng cũng giữ thái độ tôn kính khác thường, một tiểu thư bình thường thì đâu có đến mức độ không cố kỵ như thế này được. Cha nàng từ đầu đến cuối tỏ thái độ tôn kính người này. Nếu cha là trưởng lão,hắn là gia chủ, thì cũng đâu tôn kính đến vậy? Trưởng lão trong gia tộc cũng có uy nghiêm của mình. Còn nói cha là gia chủ, thì hắn có lẽ là gia chủ đời trước, nhưng với tuổi của hắn thì không phù hợp nha, cha thế nào lại tôn kính như thế đối với hậu bối mình nhỉ? Người này có thể là gia chủ của gia tộc khác không ta? Thân phận người này rốt cuộc là gì? (Yên tâm, chương này mọi người sẽ biết)
Mê mang trong dòng suy nghĩ của chính mình, không để ý tới mọi người, tam ca Hoàng Quân chạy lại dắt tay nàng đến bàn ăn. Sực tỉnh, hỏi tam ca vẫn là tốt nhất nha, thắc mắc quá chính nàng ăn cũng không ngon được. Ý nghĩ vừa hiện, nàng lập tức nhìn Hoàng Quân, ghé tai hỏi nhỏ "Ca ca, người ngồi chủ vị là ai ạ?"
Quân lập tức đáp lại, giọng lớn không nhỏ có thể khiến cho tần ấy người ở bàn ăn nghe thấy "Phụ thân, người ấy là ai thế ạ?"
Á khẩu không nói nên lời, ca của nàng cũng không biết nga~ Ánh mắt hướng về phụ thân mong ngóng câu trả lời
"Ta là Tổ Phụ của các con, cha con gọi ta là Lão Tổ Tông, các con cũng có thể gọi ta là như vậy, cho dù ta chỉ là cha của cha của các con mà thôi" Giọng nói tà mị vang lên, trêu đùa mọi người trong nhà ăn này, lão tổ tông thật thú vị nga~ À mà khoan, tuổi có vẻ không thích hợp, trông người này còn trẻ hơn phụ thân nữa là, ánh mắt thắc mắc nhìn về phía phụ thân
"Các con không biết cũng phải, lão tổ tông bế quan từ 30 năm trước rồi, hôm nay ngài ấy xuất quan đấy. Haizz, còn vì sao trông người còn trẻ hơn ta, vì người đột phá cảnh giới Tôn Giả nha" Phụ thân uy vũ, à mà, cảnh giới Tôn Giả là gì nhỉ, giống mấy bộ tiểu thuyết tiên hiệp mà nàng đọc nhỉ, nghĩ đi nghĩ lại, chợt nhớ lúc sáng cha nàng đỡ nàng trong một cái chớp mắt, tốc độ nhanh như vậy, người bình thường sao có thể như vậy. Xâu kết lại, chợt nhận ra, rất giống như nàng đang ở trong thế giới tu tiên nga~, bình tĩnh lại đi Ly, từ từ làm rõ chuyện này
"Lão Tổ Tông khỏe mạnh" Nghe phụ thân nói xong, tức khắc ba người đứng dậy hành lễ, giọng cung kính
"Dùng bữa thôi!" Lão tổ tông lên tiếng, cắt đứt sự trầm mặc
Mọi người lập tức ngồi vào bàn ăn, lấy đũa dùng bữa của chính mình. Bữa cơm diễn ra trong không khí ngọt ngào ấm áp, Lão Tổ Tông quan tâm nàng ngoài dự kiến, liên tục gắp thức ăn cho nàng, sự ấm áp cũng đó, dường như chỉ có trong giấc mộng
Bỗng vị tổ tông dừng đũa, ngước mắt về phía nàng, cất giọng "Tí xíu ta đưa Ly Thần đi dạo, mọi người muốn làm gì thì cứ làm" Dứt khoác không cho từ chối
"Vâng ạ" Phong phụ thân cung kính trả lời, giọng điệu có chút nghi hoặc
Khoảng một khắc sau (15 phút), bữa cơm kết thúc, Lão Tổ Tông dắt tay nàng ra đình viện trong khuôn viên hồ, bế nàng lên ghế, đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới
"Em là Hạ Ly Thần đúng không?" Bỗng nhiên cất giọng,khỏi một câu không đầu không đuôi, ngữ khí nghiêm túc không giống lúc trong nhà ăn
"Ly Thần, Ly Thần gì, Lão Tổ Tông à, con họ Lưu Tĩnh chứ đâu phải họ Hạ" mắt có tia bối rối nhưng nhanh chóng bị nàng ép xuống, giả vờ bình tĩnh trả lời. Người này sao biết họ kiếp trước của nàng? Rốt cuộc hắn là ai.
Tia bối rối của nàng không qua khỏi mắt hắn, khẽ cười sâu, đôi mắt dịu dàng nhìn nàng, tựa như xa cách hơn vạn thiên niên "Anh là Mặc Nghiên đây, em quen không?!" Dịu đang đến từng phút giây
Nàng đơ cứng người, dòng kí ức đang tuôn trào ra trong não bộ
"A Ly, ăn kẹo nè"
"A Ly, để anh cõng em"
"A Ly, anh thương em lắm "
"A Ly, Tu không phải người tốt"
........
"Ly Thần, CẨN THẬN!"
Đoạn kí ức dừng lại khi một bóng người chạy ra chắn xe cho nàng, bóng dáng ấy giờ nằm trong vũng máu. Nước mắt tuôn ra như suối, ước đẫm hai gò má của nàng, cất tiếng nghẹn ngào"Anh ...., là anh... Phải không?"
"Ừ, Hạ Mặc Nghiên, anh của em đây." Nụ cười bất giác, trên gò má tuyệt mĩ của người nọ cũng đẫm lệ
"Anh..." Gào thét thê lương, ôm chặt người nọ, cọ đầu nắm chặt vạt áo như không muốn rời xa "Anh về rồi... Nghiên của Ly về rồi.... Nghiên không được bỏ Ly nữa.... Không được bỏ Ly nữa" Nước mặt ướt đẫm trên gì má trắng tuyết, giấy mẫu ôm chặt bóng hình trước mắt
"Nghiên không bỏ Ly nữa, Nghiên không bỏ Ly nữa đâu, Nghiên ở đây với Ly, nhé!" Dịu dàng vỗ về tiểu nhân nhi trong lòng, đau lòng nói
"Ừ" Ừm một tiếng, dụi đầu vào ngực của Mặc Nghiên, im lặng
"Ly ngoan, ngủ đi" vỗ về nhẹ nhàng, lời nói như có ma lực, chẳng mấy chốc, Ly đã đi vào giấc ngủ
Mặc Nghiên bế Ly lên, đi về phía căn phòng của nàng
--------HẾT CHAP 6-----------
Hãy khen Y nhi siêu cấp đáng yêu đi, chương này dài xuất xắc
*Là hoa màu xanh ấy, hì hì, một chữ trong tên của nam chính lấy từ một chữ trong một loại hoa màu xanh nha. Thật ra là tại Y Nhi lười đặt tên thôi / lè lưỡi /
** Giờ Ngọ khoảng từ 11 giờ- 13 giờ, Y ăn trưa lúc 15 giờ chiều có gọi là trễ hông ta?
*** Long Vân cũng có nghĩa tương đương với hoa văn rồng mây, khá là phổ biến trong các cách điêu khắc cho cung đình hồi xưa. Y lấy cảm hứng thôi, thấy nó rất là đẹp nha
^Tiên bị đày đó, Mách với các bạn là tu vi của Phong cưa cưa hơn cấp bậc Tiên rồi nhen
^^ Có thể coi nó là trang phục màu đỏ hay hồng
^^^ Cười như không cười, nửa cười nửa không.
Có ai thắc mắc yêu nghiệt là gì hông nà, theo Y, yêu nghiệt là một người có sắc đẹp, sức mạnh, thiên phú,... Hơn người thường, hơn cả thiên tài, là người ngàn vạn năm mới có một. Còn về Nghiên nhà ta thì về sắc đẹp (lẫn thiên phú) và tu vi
Y: Có ai nghĩ Nghiên là nam chính không nào? Thật ra Y cũng muốn Nghiên làm nam chính lắm đấy nhưng tụi kia hổng cho!
Tuệ: Cho Tuệ hỏi ai hông cho vậy Y?
Y: À thì....
/////$$$$Phỏng vấn nhỏ$$$$//////
Nhân vật: Nam chính bí ẩn và đạo diễn dễ thương
Nam chính: Khi nào ta lên sàn?
Đạo diễn: vài chương nữa
Nam chính: Khi nào?
Đạo diễn: Vài chục chương nữa
Nam chính xách dao, Đạo diễn đã biến mất tự lúc nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top