34

Sau khi ngồi nghỉ một lúc, cả hai quyết định quay trở về  Jungkook đi bên cạnh Yn từng bước chân chậm rãi, đôi mắt vẫn như thường lệ dõi theo từng cử chỉ của cô. Con đường trở về phủ vắng người hơn ánh sáng từ những chiếc đèn lồng thả trên sông vẫn đủ để soi rọi cả đoạn đường.

Yn đột nhiên cất tiếng phá vỡ sự im lặng
"Thái tử, ta có thể hỏi người một chuyện được không?"


Jungkook hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô "Đương nhiên rồi. Nàng muốn hỏi gì?"



Cô bước chậm lại  khẽ thở dài"Về hôn ước của chúng ta... Ngài có bao giờ hối hận không?"

Câu hỏi của cô khiến Jungkook thoáng ngạc nhiên. Anh dừng chân, quay sang nhìn cô thật kỹ:"Tại sao nàng lại hỏi điều đó?"


Yn không trả lời ngay cô cúi đầu ánh mắt dõi xuống con đường phía trước như đang cố sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Một lúc sau cô mới nhẹ giọng "Vì ta cảm thấy ta chưa từng xứng đáng với ngài. Ngài là thái tử, có mọi thứ mà người khác mơ ước. Còn ta..."



"Yn." Jungkook cắt ngang lời cô giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sự nghiêm túc anh tiến đến gần hơn ánh mắt sâu thẳm nhìn vào cô "Nàng nghĩ rằng ta cần một người phải 'xứng đáng' với thân phận của mình sao?"

Yn thoáng ngẩng lên nhìn anh, hơi bất ngờ trước sự nghiêm túc trong giọng nói của anh.

"Ta chọn nàng không phải vì nàng có gì hay không có gì. Ta chọn nàng  vì ta biết trái tim mình thuộc về nàng từ rất lâu rồi. Dù nàng có nghĩ mình không xứng đáng điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng ta chỉ muốn có nàng ở bên cạnh."




Yn khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên cô không nghĩ rằng anh sẽ trả lời như vậy.



" Nhưng mà .... Ngài thừa biết đối với một vị vua" Yn chậm rãi cất lời ánh mắt dõi về phía con đường trước mặt "việc giữ nước, bảo vệ triều đình và dòng dõi hoàng gia là điều quan trọng nhất ta biết điều đó. Vì vậy, việc ngài lập thêm phi tần là điều không tránh khỏi."


Giọng cô trầm xuống, như đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình. "Ta hiểu trách nhiệm mà ngài phải gánh vác. Và ta cũng biết... rằng ta không nên đòi hỏi điều gì vượt quá bổn phận của mình."


Yn hít một hơi thật sâu đôi mắt cô nhìn vào Jungkook với vẻ kiên định nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc phức tạp.





"ngai vàng là vận mệnh của ngài là trọng trách ngài phải gánh vác cả đời. Với một vị vua việc lập thêm phi tần là điều không tránh khỏi ta hiểu rõ điều đó. Nhưng..."


Cô dừng lại, ánh mắt hướng về xa xăm, nơi ánh đèn kinh thành lấp lánh phản chiếu lên bầu trời đêm. Giọng cô trở nên chậm rãi, như mang theo tất cả những cảm xúc chất chứa trong lòng:





"Ta không muốn phu quân của mình năm thê bảy thiếp. Ta muốn một mái nhà chỉ có hai người không tranh giành không ganh ghét, nơi mà ta và ngài có thể sống hạnh phúc trọn đời. Nhưng ta biết ước mong đó thật xa vời phải không?"

Jungkook nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Anh không nói gì, chỉ chăm chú quan sát cô như muốn ghi nhớ từng lời cô nói, từng biểu cảm thoáng qua trên khuôn mặt cô.

Yn quay lại đôi mắt gặp ánh mắt anh cô mỉm cười nhưng nụ cười ấy mang theo chút buồn bã


"Ngài cứ bảo vệ ngai vàng của mình đi ta sẽ đứng phía sau lặng lẽ tiếp sức cho ngài. Có lẽ, đứng phía sau sẽ giúp ta nhìn rõ ngài hơn hiểu được ngài hơn. Đó là tất cả những gì ta có thể làm."



Những lời nói của cô như ngọn gió thoảng qua nhưng lại để lại một sức nặng vô hình trong lòng Jungkook. Anh bất giác bước tới gần cô, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định:



"Yn ta không cần nàng đứng phía sau cũng không cần nàng nhìn ta từ xa. Điều ta muốn là nàng ở bên cạnh, cùng ta đối mặt với mọi thử thách cùng ta chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Ngai vàng trách nhiệm hay bất cứ điều gì khác... đều không quan trọng bằng nàng."



Yn khẽ run lên trước sự chân thành trong giọng nói của anh cô nhìn anh thật lâu  rồi lại ngoảnh mặt đi như muốn che giấu cảm xúc của mình.




"Ngài có nghĩ những lời này quá đường đột không, thưa Thái tử? Ngài đã nghĩ đến ngày ta không còn bên ngài nữa chưa? Nếu một ngày nào đó, ta không còn là người mà ngài yêu, liệu ngài có giữ được lời hứa này không?"




Jungkook bước đến gần hơn đến khi khoảng cách giữa họ gần như không còn. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt anh bỗng như ánh lên một tia sáng không thể lay chuyển


"Nàng có thể thay đổi, thế giới có thể đổi thay. Nhưng trái tim ta dành cho nàng thì không nếu một ngày nàng không còn là chính mình thì hãy để ta yêu con người mới của nàng vì chỉ cần là nàng, dù nàng ở đâu là ai ta cũng sẽ mãi tìm về."



Yn lặng người, câu trả lời của anh như một mũi tên xuyên thẳng vào lòng cô. Cô nhìn anh thật lâu rồi khẽ mỉm cười nhưng lần này nụ cười ấy không còn buồn nữa mà mang theo một chút ấm áp lẫn hy vọng.




"Nếu vậy hãy chờ đến ngày cuối cùng của mùa hạ khi ấy chúng ta sẽ thành hôn. Đến lúc đó, ta sẽ không trốn tránh nữa."




Jungkook nhắm mắt lại, như muốn khắc ghi từng lời cô nói khi mở mắt, anh khẽ gật đầu nụ cười xuất hiện trên môi


"Được ta sẽ đợi nàng. Nhưng nhớ từ giờ đến lúc đó ta sẽ không cho nàng cơ hội để rời xa ta đâu."




Yn cúi đầu một nụ cười mơ hồ xuất hiện trên môi cô trong lòng cô lúc này cảm xúc như sóng dâng mãnh liệt nhưng đầy mâu thuẫn.Hai người lặng lẽ đi tiếp trên con đường trở về dưới bầu trời đêm ngập tràn ánh sáng hoa đăng cả hai không ai nói gì thêm nhưng từng bước chân đều mang theo những lời hứa lặng thầm những cảm xúc sâu kín mà chỉ có họ mới hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top