29


Ngày qua ngày, cuộc sống của Yn dần trở nên bình yên hơn. Không còn những trăn trở hay cảm giác ngột ngạt, cô tập trung tận hưởng những điều nhỏ bé xung quanh mình.Những buổi sáng, cô thường cùng các cung nữ chăm sóc hoa trong vườn hoặc đơn giản là ngồi thư thái ngắm nhìn ánh nắng len lỏi qua từng cành cây. Buổi chiều, cô cùng họ làm bánh, cắm hoa hoặc thử những món ăn mới, tiếng cười nói rộn rã cả một góc phủ.Cô không còn bận tâm quá nhiều về quá khứ hay những cảm xúc hỗn độn từng đè nặng trong lòng. Thay vào đó, cô học cách đón nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng.


Young cũng cảm nhận được sự thay đổi ở cô. Nụ cười của Yn xuất hiện nhiều hơn, ánh mắt cô dần trở lại vẻ rạng rỡ mà cậu luôn mong muốn nhìn thấy. Cậu lặng lẽ đứng từ xa, thỉnh thoảng mỉm cười khi thấy cô vui vẻ trò chuyện cùng các cung nữ.Có những lúc, Yn ngồi dưới cây cổ thụ lớn nhất phủ, ngước nhìn tán lá xanh ngát mà thầm nghĩ

"Có lẽ đây chính là cuộc sống mà mình cần. Không suy nghĩ quá nhiều, không mệt mỏi. Chỉ cần sống với hiện tại để mọi thứ tự nhiên diễn ra."

Cô đã học cách buông bỏ để bản thân bước tiếp mà không bị níu giữ bởi những điều không rõ ràng. Cuộc sống của cô ở nơi này, thật sự tốt hơn rất nhiều.

....

Hôm nay, Yn và đám cung nữ phải làm bánh dâng lên cho hoàng thượng. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận, từng chiếc bánh phải được nặn đều đặn, chi tiết. Cả buổi sáng, họ làm việc không ngừng nghỉ, lăn xả trong căn bếp với những khay bánh ngọt đang được đặt ngay ngắn trên bàn.Yn dốc hết tâm huyết vào công việc này, không chỉ vì đó là nghĩa vụ mà còn vì đây là cách để cô tìm thấy một chút bình yên trong cuộc sống. Sau một buổi sáng dài, cuối cùng cũng hoàn thành. Những chiếc bánh thơm lừng được cô cẩn thận cho vào những chiếc hộp gỗ tinh xảo, trang trí đơn giản nhưng rất thanh nhã.Cô đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi thấm đẫm trên trán. Cảm giác tự hào và sự hài lòng khi nhìn thành phẩm của mình khiến cô mỉm cười một cái.

"Xong rồi, các ngươi cứ nghỉ ngơi đi," Yn nói với đám cung nữ, tay vẫn cầm những chiếc hộp đựng bánh. "Ta sẽ đi thay y phục và đem bánh vào cung."

Sau đó, cô nhanh chóng vào phòng mình, thay bộ y phục phù hợp. Cô thay một bộ hanbok màu hồng với những hoạ tiết tinh xảo  thanh thoát khiến cô trông nhẹ nhàng hơn. Sau khi chỉnh lại trang phục cho gọn gàng, cô bước ra ngoài hộp bánh và chuẩn bị rời đi.Bước ra khỏi phủ, cô đi qua các lối hành lang, nơi không khí yên tĩnh bao trùm. Những bước chân của cô nhẹ nhàng, nhanh chóng tiến về phía cổng lớn, nơi sẽ có người đưa cô vào cung.

Khi đến cổng cung, cô nhìn quanh một chút, rồi bước vào trong. Hôm nay, cô vào cung để mang bánh lên dâng cho hoàng thượng, như một phần trong công việc hàng ngày của cô. Cảm giác mơ hồ trong lòng khiến cô chợt nghĩ về những ngày tháng đã qua, nhưng ngay lập tức cô gạt bỏ tất cả những suy nghĩ ấy, tự nhắc mình phải tập trung vào công việc.
Cô bước qua các cánh cổng lớn, bước vào khuôn viên cung điện lộng lẫy, và nhanh chóng đi về phía ngự điện

......

Sau khi rời khỏi ngự điện, Yn cảm thấy một chút bất an trong lòng. Cô nhìn xuống tay mình, và nhận ra chiếc vòng tay quen thuộc không còn ở đó nữa. Mắt cô chợt sững lại, lòng dâng lên cảm giác lo lắng.

"Cái vòng tay..." Cô thì thầm, khẽ nhíu mày, rồi bất giác quay người đi về phía hành lang, lòng thầm nghĩ có thể mình đã đánh rơi nó đâu đó.


Cô bắt đầu đi khắp nơi trong cung, từ hành lang này sang hành lang khác, rồi lại qua khu vườn nhỏ gần đó. Cô lặng lẽ dò tìm từng ngóc ngách, nơi nào cô nghĩ mình có thể đã vô tình làm rơi chiếc vòng ấy. Ánh mắt cô dừng lại trên từng viên đá lát đường, mỗi bậc cầu thang, và thậm chí là dưới những tán cây. Nhưng dù có tìm mãi, cô cũng không thấy đâu.


Yn càng cảm thấy lo lắng hơn. Cô không muốn mất đi thứ gắn liền với những kỷ niệm quan trọng trong quá khứ. Cảm giác này khiến cô có chút bối rối và muốn tìm cho ra chiếc vòng tay trước khi hoàn toàn mất dấu nó.

Trong lúc Yn đang miệt mài tìm kiếm chiếc vòng tay, cô không hề hay biết có một bóng hình quen thuộc đứng sau lưng mình. Đột nhiên, giọng nói trầm ấm của Jungkook vang lên, cắt đứt sự im lặng.

" Hwang Yn nàng đang tìm gì vậy?"

Yn giật mình quay lại, và lập tức đối diện với ánh mắt của Jungkook. Cô hơi bất ngờ khi thấy anh đứng gần đó, vẻ mặt anh nghiêm túc nhưng vẫn chứa đựng sự quan tâm

"Thái tử?" Yn ngạc nhiên, giọng cô có chút lúng túng. "Ta... ta đang tìm một thứ thôi."

Jungkook nhíu mày, ánh mắt không giấu nổi sự nghi ngờ khi thấy cô ấp úng. Anh tiến lại gần cô hơn, giọng nói trầm ấm nhưng kiên nhẫn.

"Tiểu thư, nàng đang tìm gì vậy? Làm mất thứ gì sao? Sao lại phải đi kiếm vất vả như vậy?"

Yn quay mặt đi, không dám nhìn anh quá lâu, cô hơi lúng túng. Cô đưa tay lên vờ chỉnh lại mái tóc, rồi nhẹ giọng trả lời


"À, không có gì đâu... Chỉ là... bông tai của ta thôi. Ta không biết nó đã rơi đi đâu mất rồi."

Khi cô vừa nói mất bông tai, Jungkook không hề vội vàng rời đi mà lại dừng lại, quan sát cô kỹ lưỡng một lần nữa. Anh khẽ nhướng mày, rồi cất tiếng nói, giọng điềm tĩnh nhưng có phần tò mò.


"Chẳng phải nó vẫn đang nằm trên tai nàng sao? Có mất đâu mà nàng lại đi tìm?"


Yn bối rối, tay vội vã đưa lên tai mình, cảm nhận chiếc bông tai vẫn còn nguyên vị trí. Cô lúng túng cười gượng, nhưng không thể che giấu vẻ bối rối trong ánh mắt.

"À... là ta nhớ nhầm thôi. Cảm ơn thái tử đã nhắc nhở." Cô vội vàng thay đổi chủ đề, đôi mắt nhìn xuống đất, không dám đối diện với anh quá lâu.

Jungkook vẫn nhìn cô một lúc, không nói gì thêm nhưng trong lòng anh lại cảm thấy có chút khó hiểu về thái độ của cô. Tuy nhiên, anh không truy vấn thêm, chỉ khẽ gật đầu, rồi lặng lẽ tiếp tục đứng bên cạnh, giữ khoảng cách.

Jungkook bước đến gần hơn, ánh mắt đầy tò mò nhìn Yn. Anh nhẹ giọng hỏi



"Hôm nay nàng vào cung là vì chuyện gì vậy?"

Yn vẫn chăm chú nhìn xuống đất, cứ ngó hết chỗ này đến chỗ kia chẳng để lọt một câu nói nào vào tay của mình . Cô không trả lời ngay mà chỉ nói bâng quơ



"À... không có gì, ta chỉ... có chút việc thôi."



Jungkook nhướng mày, nhìn cô đầy thắc mắc. Anh lại hỏi:

"Chẳng lẽ việc quan trọng tới mức khiến nàng không nghe ta hỏi sao?"




Yn khựng lại, cuối cùng cũng chịu ngẩng lên nhìn anh, nhưng trong ánh mắt thoáng nét bối rối. Cô nhanh chóng trả lời để lảng đi



"Thì... hôm nay ta có làm  ít  bánh dâng lên hoàng thượng thôi, không có chuyện gì to tát cả."


Jungkook nhếch môi cười nhẹ, nhưng vẫn không bỏ qua vẻ bất thường của cô:


"Vậy sao? Nhưng  mà từ nãy giờ nàng cứ loay hoay tìm kiếm gì mãi vậy , nói ta nghe được không ?"



Yn vội cúi đầu, khẽ nói:

"Ta chỉ... ta chỉ làm rơi một thứ thôi. Không có gì quan trọng đâu."



Yn cúi người nhìn quanh một lúc rồi thở dài, đứng thẳng dậy và lẩm bẩm:


"Chắc là ta không làm rơi nó ở đây rồi..."


Jungkook khoanh tay trước ngực, ánh mắt không rời cô như thể đang cố hiểu xem nàng thực sự đang nghĩ gì. Anh khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi:

"Nàng tìm gì mà gấp gáp đến vậy? Cần ta giúp không?"


"Không cần đâu, thưa Thái tử. Ta tự mình tìm được. Xin phép ngài."


Nói rồi, cô cúi chào anh  sau đó nhanh chóng xoay người bước đi để tránh ánh nhìn đầy ý tứ của anh.Jungkook nhìn theo đôi mày hơi nhíu lại như thể không hài lòng với sự lảng tránh của cô. Nhưng anh không ngăn cô lại, chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười ẩn chứa điều gì đó khó đoán.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top