28.

Sanha đứng đó, đôi mắt mơ màng, như lạc vào những ký ức xưa cũ. Mắt anh mờ đi, không phải vì ánh sáng quá chói mà vì những hình ảnh của một thời thơ ấu.
Anh nhớ lại, khi còn nhỏ, mỗi khi anh và mẫu thân của mình phải chịu đựng sự ức hiếp từ những phụ nhân lớn trong gia đình, thì Hwang Yn luôn là người duy nhất ở bên cạnh. Dù lúc ấy cô chỉ là một đứa trẻ, nhưng lúc nào cô cũng hiện ra như một ánh sáng, đem đến cho anh sự an ủi.Những lần anh bị đánh, những lần đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, thì Hwang Yn luôn đến, dùng lời nói nhẹ nhàng an ủi, đôi tay nhỏ nhắn xoa dịu vết thương. Cô hay mang những câu chuyện vui vẻ, những trò chơi giản dị để khiến anh quên đi nỗi buồn, khiến anh cảm thấy mình không đơn độc.

Sanha nhớ rõ khoảnh khắc đó, khi anh nhìn vào đôi mắt trong sáng của Hwang Yn, và nhận ra rằng, cô là người duy nhất làm anh cảm thấy bình yên giữa thế giới đầy phức tạp này. Chính lúc đó, anh đã biết mình thích cô, nhưng lại chẳng thể nào bày tỏ được tình cảm đó.

Khi lớn lên, Hwang Yn không còn là cô bé hồn nhiên, vui vẻ ngày nào. Cô trở nên trầm tính hơn, ánh mắt đầy suy tư và nỗi buồn ẩn giấu. Những ngày tháng bên nhau khi còn nhỏ dần trở thành ký ức mờ nhạt trong tâm trí của cả hai, và Sanha nhận ra rằng khoảng cách giữa anh và cô ngày càng rộng thêm. Cảm giác cô đơn ấy lại càng trở nên rõ rệt hơn khi anh bắt đầu nhận ra rằng, cô không còn giống như trước.Anh biết, trong sâu thẳm trái tim mình, Hwang Yn vẫn luôn là người đặc biệt đối với anh. Nhưng khi cô dần trưởng thành, tính cách cô thay đổi, và sự xa cách dần hiện diện rõ rệt. Cô không còn là cô bé bầu bạn những lúc anh cầnmà giờ đây, cô là một nữ nhân đầy quyền lực đã có hôn ước với thế tử  điều khiến Sanha đau đớn đến nghẹn ngào. Anh đã nghe được những lời đồn thổi về hôn ước ấy, và trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh như vỡ vụn.Sanha luôn cảm thấy như mình đã mất đi cơ hội duy nhất để có thể gần gũi, để có thể yêu cô. Anh đau đớn, không phải vì sự xa cách mà vì chính sự thật rằng cô sẽ kết hôn với một người khác, một người không phải anh. Anh không thể chấp nhận được rằng cô người duy nhất đã làm bạn, đã an ủi anh trong những năm tháng khó khăn nhất sẽ thuộc về người khác. Sự thật ấy làm anh không thể thở nổi.

Nhưng dù đau đớn, anh vẫn không thể quên được hình ảnh của cô, vẫn lặng lẽ quan tâm và theo dõi cô từ xa, lo lắng về hạnh phúc của cô. Và trong những lúc ấy, anh tự hỏi liệu có phải số phận đã định trước rằng họ không thể thuộc về nhau, rằng mỗi người sẽ có con đường riêng của mình. Nhưng trái tim anh không thể ngừng nghĩ về cô, và dù cô đã thay đổi, dù có hôn ước hay không, tình cảm anh dành cho cô vẫn không thay đổi



Sanha nhìn vào chiếc vòng cổ mà Hwang Yn đã tặng cho anh hồi nhỏ. Anh nắm chặt nó trong tay, cảm nhận được từng vết xước mòn của thời gian. "Nếu như nàng biết rằng ta vẫn giữ nó, liệu nàng  có nhớ lại những kỷ niệm cũ?" anh tự hỏi.

Anh nhớ lại cảnh tượng đó một cách rõ ràng, như thể nó vừa mới xảy ra hôm qua. Cả hai đang ngồi chơi bên bờ suối trong vườn, lũ chim nhỏ ríu rít xung quanh. Hwang Yn khi đó vẫn còn là cô bé ngây thơ, nụ cười luôn nở trên môi, dù đôi khi trong ánh mắt ấy là sự cô đơn mà cô không thể che giấu. Cô bé lục tìm trong tay áo, rồi kéo ra một chiếc vòng cổ nhỏ xinh, với những viên đá nhỏ lấp lánh.

"Anh à," Hwang Yn đã nói với giọng trong trẻo "em tặng anh cái này là vòng cổ vui vẻ của mẫu hậu mua cho em. Vì buổi tối em thường mơ thấy những thứ đáng sợ, nên mẫu hậu đã mua nó cho em. Đeo nó vào sẽ không cảm thấy sợ hãi thứ gì hết."


Sanha khi ấy đã cười thật tươi, cảm nhận sự ấm áp trong lòng khi nhận được món quà từ cô bạn nhỏ. Anh nhớ rõ cảm giác khi đeo chiếc vòng ấy vào cổ. Cảm giác yên bình và an toàn, như thể vòng cổ đó thực sự có thể xua tan mọi nỗi sợ hãi. Anh cảm nhận được tình cảm của Hwang Yn, sự quan tâm ẩn sau món quà giản dị ấy.



"Đeo vòng này vào sẽ cảm thấy không cần phải lo lắng hay sợ sệt gì nữa sao, vậy anh sẽ luôn mang nó bên mình . Cảm ơn em Yn à" Sanha nói khi đó, nắm lấy tay Hwang Yn, hứa hẹn rằng anh sẽ bảo vệ cô mãi mãi. Nhưng anh không biết rằng, vào một ngày nào đó, chính anh mới là người không thể bảo vệ được trái tim cô.


Sanha nhìn về hướng của cô đi  lòng không khỏi thắc mắc. "Hwang Yn… Liệu cô có còn nhớ tôi không? Sao nàng lại thay đổi nhiều đến vậy "


Trong lòng anh, những ký ức về Hwang Yn vẫn còn rõ ràng và sống động. Anh khẽ cúi đầu, tay chạm nhẹ vào cổ áo nơi chiếc vòng cổ ngày nào từng nằm yên.Dứt khỏi dòng suy nghĩ, Sanha rời đi, ánh mắt vẫn không che giấu được sự phức tạp trong lòng.

Sau khi rời đi, Yn trở lại phòng mình. Cô khép cửa lại  thả người xuống giường với ý định sẽ ngủ một giấc thật dài cho đến tận chiều, bỏ mặc hết những chuyện bên ngoài.Thế nhưng, vừa nhắm mắt chưa được bao lâu tiếng gõ cửa vang lên liên tục. Yn khẽ nhíu mày cố phớt lờ nhưng tiếng của Young đã vang lên từ ngoài cửa

“Tiểu thư, người định ngủ đến bao giờ thế? Bên ngoài trời đẹp thế này mà lại trốn trong phòng sao?”

Yn ngồi bật dậy, giọng đầy uể oải:


“Ta vừa mới nằm xuống thôi còn chưa kịp khép mắt lại nữa , em không thể để yên cho ta nghỉ ngơi một chút sao, Young?



Young không để cô từ chối, tự tiện mở cửa bước vào, trên tay là một khay trà cùng vài món bánh ngọt. Cô đặt khay xuống bàn ánh mắt không giấu được sự phấn khích

“Không được đâu, tiểu thư. Người mà ngủ cả ngày thì tối lại không ngủ được, rồi lại trách em không nhắc.”

Yn bật cười bất lực, đành đứng dậy, bước đến ngồi xuống bàn

“Thôi được rồi, lần này ta nghe lời em. Nhưng em cũng đừng lải nhải mãi nữa.”

Young mỉm cười, rót trà ra chén, vui vẻ nói

"Đây mới đúng là tiểu thư mà em quen biết. Người xem, chẳng phải bên ngoài còn rất nhiều chuyện thú vị đang chờ người sao?"


Yn ngậm một miệng bánh, vừa nhai vừa liếc nhìn Young



"Ta đi ra ngoài từ sáng đến giờ, mệt lừ cả người. Nhưng sáng giờ em đi đâu mà ta không thấy em vậy?"

Young mỉm cười, cúi đầu đáp một cách lễ phép

“Tiểu thư không thấy em là phải rồi. Từ sáng đến giờ em bận chuẩn bị mọi thứ trong bếp cho tiểu thư mà. Không có em thì làm sao tiểu thư có bánh ngon mà ăn thế này chứ?”

Yn bật cười, đặt chén trà xuống bàn


“Ồ, ra là vậy. Thì ra em đã ở trong bếp suốt. Ta cứ tưởng em lén trốn đi đâu để chơi đấy”

Young giả bộ làm mặt nghiêm, đáp ngay

“Tiểu thư, em nào dám? Chăm sóc người là nhiệm vụ của em mà, đâu thể để người mệt mỏi được.”

Yn bật cười thành tiếng, lắc đầu

“Thôi được rồi, bớt nói mấy câu khách sáo đó đi. Ngồi xuống đây ăn với ta, sáng giờ chắc em cũng chưa ăn gì đâu, đúng không?”

Young lắc đầu, nhẹ nhàng nói

Tiểu thư cứ dùng tự nhiên, em không dám. Nhưng nếu người cho phép, em sẽ chuẩn bị thêm trà cho người.

Yn thở dài, ra hiệu cho Young ngồi xuống

“Thôi khỏi, ngồi xuống đi. Ta không ăn một mình đâu.”

Young mỉm cười, cuối cùng cũng đành nghe theo lời Yn, ngồi xuống cùng cô. Trong giây lát, không gian yên bình đến lạ, như xóa nhòa đi mọi muộn phiền mà Yn đã trải qua suốt cả buổi sáng.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top