25



Sau khi rời khỏi , Yn quay trở về phủ của mình  trong lòng đầy những cảm xúc hỗn độn mà chính cô cũng không thể hiểu nổi. Những bước chân dường như trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, như thể cô đang mang theo một gánh nặng không thể gỡ bỏ. Khi bước vào căn phòng, cô không nhìn thấy gì ngoài sự hỗn loạn trong tâm trí.Cô đóng sập cửa phòng lại, khóa chặt nó như một cách tự bảo vệ mình khỏi những cơn sóng cảm xúc đang dâng trào. Lòng cô quặn thắt, nước mắt cứ thế trào ra, không thể ngừng. Tại sao lại như thế này? Tại sao cô lại cảm thấy mình yếu đuối đến vậy? Cô đã cố gắng hết sức để quên anh, để đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình, nhưng ngay khi anh xuất hiện, tất cả mọi thứ lại trỗi dậy mạnh mẽ.


“Ta không thể tiếp tục như vậy,” cô thì thào, gục đầu vào tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Tại sao ngài lại xuất hiện trong cuộc đời ta một lần nữa?

Cô đi ra phía giường, ngồi xuống, đôi tay ôm đầu như thể muốn xóa bỏ tất cả những suy nghĩ lộn xộn. Cảm giác thất vọng, giận dữ, và đau lòng hòa quyện lại với nhau, khiến cô cảm thấy như không thể thở được.Cô tự nhốt mình trong mớ hỗn độn này, không muốn gặp ai, không muốn đối mặt với bất cứ ai. Những tiếng gõ cửa từ phía ngoài chỉ làm cô cảm thấy thêm tủi thân, càng muốn xa lánh hơn. Cô không muốn ai bước vào phòng,không muốn ai nhìn thấy cô trong lúc này.Yn co người lại, tựa đầu vào thành giường,trong lòng tràn ngập một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cô không biết phải làm gì với những cảm xúc ấy, chỉ biết rằng một lần nữa, cô đã mất kiểm soát và để nó chiếm lấy mình.Trong căn phòng tối tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở dài của cô vọng lại, như một lời thì thầm của những tâm tư sâu kín, không thể nói ra.



Yn ngồi yên lặng trên giường, trong lòng cảm thấy một mớ hỗn độn không thể nào giải quyết được. Cô đang đấu tranh với chính mình, cảm thấy sợ hãi trước tương lai và những lựa chọn mà mình không thể nào quyết định được. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, khiến cô giật mình quay lại.

"Yn à, ta có thể vào không?" Mẫu thân của Yn khẽ hỏi, rồi mở cửa bước vào


Cô không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà đang chiếu vào căn phòng. Mẫu thân nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô.




"Con sao vậy?" Mẫu thân dịu dàng hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.


Yn cúi đầu, không biết phải nói gì. Một lúc lâu sau, cô mới mở miệng, giọng yếu ớt nhưng kiên quyết: "Mẫu thân, liệu con có thể không thành hôn được không? Con không muốn lấy một người có danh phận cao quý, chỉ để suốt đời phải chờ đợi người ấy. Con sợ rằng cả đời này, con chỉ biết sống trong sự bất an, không biết người ấy có thực sự nhớ đến mình hay không. Con sợ phải là người đứng đợi trong bóng tối mãi mãi."


Mẫu thân nhìn cô, ánh mắt đầy tình thương và sự lo lắng. Bà thở dài nhẹ nhàng rồi nắm lấy tay con gái: "Yn của mẫu thân, con là người thông minh nên con hiểu rõ những gì đang diễn ra trong cuộc đời mình. Ta không thể quyết định thay con,nếu con không muốn kết hôn mẹ sẽ không ép con, nhưng con phải hiểu rằng đôi khi sự hy sinh là một phần của tình yêu, của trách nhiệm. Người ta không thể sống chỉ vì mình, mà còn vì những người khác, vì sự nghiệp, vì gia đình."


Yn quay mặt lại, đôi mắt đầy nước mắt:
"Nhưng con không muốn làm một cái bóng đứng chờ đợi một người mãi mãi. Con không thể sống cả đời như vậy."





Phu Nhân Hwang mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu con gái: "Con không phải chờ đợi mãi mãi, con chỉ cần biết rằng nếu con làm những gì trái tim con mách bảo  con sẽ tìm thấy con đường riêng cho mình. Ta tin con sẽ tìm được hạnh phúc, dù là lựa chọn gì đi nữa."


Bà nhìn đứa con gái yêu quý của mình, ánh mắt tràn đầy yêu thương xen lẫn xót xa. Bà nhẹ nhàng đứng dậy, bàn tay khẽ vuốt lại vài lọn tóc rối trên vai Yn.



"Con gái của ta, ta chỉ mong con có thể sống một cuộc đời không hối tiếc. Nếu con cần ,ta luôn ở đây." Giọng bà ấm áp nhưng cũng đầy nặng nề như muốn nhắn nhủ điều gì đó.




Sau lời nói ấy, bà quay người rời khỏi phòng, không quên khép cửa lại thật nhẹ nhàng, để lại Yn ngồi lặng lẽ trong căn phòng vắng. Cô nhìn theo bóng lưng mẫu thân khuất sau cánh cửa, lòng cảm thấy nặng trĩu hơn bao giờ hết.Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại mình cô đối diện với những suy nghĩ chất chứa trong lòng.Yn ngồi bất động một lúc lâu, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa vừa khép lại. Những lời của mẫu thân như vẫn văng vẳng bên tai cô.




"Không hối tiếc..." Cô khẽ lặp lại, giọng nói gần như hòa tan vào không khí. Nhưng làm sao cô có thể không hối tiếc? Nếu chọn con đường đi cùng Jungkook, cô biết rõ những gì đang chờ đợi phía trước sự chờ đợi mỏi mòn, những lễ nghi hà khắc, và cả nỗi đau khi phải chia sẻ trái tim của anh với người khác. Nhưng nếu từ bỏ, liệu cô có thể thật sự quên được anh?



Cô ngửa đầu tựa vào thành ghế, ánh mắt hướng lên trần nhà. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh nụ cười, ánh mắt của anh, và cả cái cách anh gọi tên cô bằng chất giọng trầm ấm. Cô không muốn nhớ, nhưng dường như mọi thứ đã in sâu vào tâm trí, không cách nào xóa bỏ.Cô đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Ánh trăng sáng nhạt phủ lên khu vườn bên ngoài một lớp ánh sáng dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, cô thầm nghĩ, nếu cuộc đời này không có những ràng buộc, không có thân phận cao quý nào, liệu mọi thứ có dễ dàng hơn không?



Cả đêm đó, cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng thay đổi từng chút một, đến khi màn trời bắt đầu chuyển sáng. Trong lòng cô, mọi thứ vẫn là một mớ hỗn độn chưa thể tháo gỡ.


......

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng len qua tấm rèm mỏng, chiếu sáng căn phòng tĩnh lặng. Hương hoa trong vườn phảng phất theo làn gió nhẹ ùa vào, mang đến một cảm giác bình yên hiếm hoi. Yn mở mắt, đôi đồng tử ánh lên vẻ bình thản mà kiên định.Cô đứng dậy, mở cửa sổ để ánh sáng tràn vào căn phòng, xua tan những bóng tối và hỗn loạn của đêm qua. Khuôn mặt cô không còn vẻ đăm chiêu hay bối rối như những ngày trước.  Sau một đêm dài thì cô cũng  đã đưa ra quyết định cho mình cô sẽ đối diện với tất cả những gì mà cuộc đời này sắp đặt, dù là hạnh phúc hay khổ đau.





Cô tự nhủ với chính mình rằng : "Nếu số phận đã như vậy, ta sẽ chấp nhận. Nhưng ta sẽ không để nó cuốn ta đi một cách vô ích. Ta sẽ sống đúng với trái tim mình, cho dù kết cục có ra sao."


Cô gọi người hầu vào, yêu cầu họ chuẩn bị nước để tắm gội, thay y phục.Cô chọn một bộ y phục màu xanh nhạt, đơn giản nhưng tinh tế, điểm xuyết những đường thêu hình lá trúc mềm mại nơi vạt áo. Màu sắc dịu nhẹ của bộ đồ khiến cô trông thanh thoát, như hòa vào ánh nắng buổi sáng ấm áp.Nhìn bản thân trong gương, cô khẽ vuốt lại mái tóc đã được búi gọn, cài thêm một chiếc trâm bạc nhỏ. Ánh mắt cô giờ đây ánh lên vẻ bình thản, dù trong lòng vẫn có đôi chút trăn trở, nhưng quyết tâm đã rõ ràng.




"Số phận có thế nào, ta cũng sẽ đối mặt. Nhưng hôm nay, ta sẽ sống trọn vẹn cho hiện tại," cô tự nhủ, bước ra khỏi phòng với dáng vẻ đầy tự tin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top