15.
Khi câu nói cuối cùng của Hwang Yn vừa dứt, hình ảnh mờ ảo của cô ấy dần tan biến như khói sương dưới ánh bình minh.Kim Yn bất giác cảm thấy một làn gió lạnh lướt qua, rồi toàn bộ khung cảnh trong giấc mơ biến mất. Cô giật mình mở mắt, trở về thực tại.Ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ, soi rọi khắp căn phòng. Kim Yn nằm đó, đôi mắt mở to, tim đập mạnh như vừa trải qua một cơn ác mộng, nhưng thay vì sợ hãi, lòng cô trĩu nặng bởi những lời nói cuối cùng của Hwang Yn.
Cô ngồi dậy, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài trời. Tiếng chim hót vang vọng, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Nhưng với cô, đây không chỉ là một ngày mới, mà là một cuộc đời mới.
"Đây là thế giới của mình," Kim Yn khẽ nói với chính mình, ánh mắt hướng ra xa xăm. "Từ nay, mình sẽ sống cho chính mình... và cho cả cô ấy."
Câu nói ấy như một lời hứa, một sự xác nhận rằng cô sẽ không phụ lòng Hwang Yn người đã trao cho cô cơ hội để bắt đầu lại. Kim Yn không chỉ sống để tận hưởng cuộc đời mới, mà còn để làm những điều tốt đẹp mà Hwang Yn từng từ bỏ, để cả hai cùng tồn tại theo cách đặc biệt này.Một cảm giác ấm áp len lỏi vào tim cô. Dù không thể gặp lại nhau nữa, cô biết rằng sự hiện diện của Hwang Yn vẫn luôn ở đâu đó, dõi theo từng bước đi của mình. Và cô sẽ không để sự hy sinh của Hwang Yn trở nên vô nghĩa.
........
Kim Yn hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần sau giấc mơ kỳ lạ đêm qua. Cô bước xuống giường, khoác lên người bộ hanbok nhẹ nhàng mà Young đã chuẩn bị từ sớm. Dường như, việc khởi đầu một ngày mới với tâm thế khác hoàn toàn khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Tiểu thư, người muốn đi dạo chăng?" Young bước vào, ánh mắt đầy quan tâm khi thấy cô trông tươi tỉnh hơn.
"Phải, ta muốn ra hồ sen," Yn đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
"Vậy để em chuẩn bị thêm áo khoác cho người. Sáng nay trời hơi se lạnh."Young mỉm cười, vui mừng vì tiểu thư của mình đã có vẻ phấn chấn hơn sau khoảng thời gian dài nằm trên giường bệnh.
Yn gật đầu, để Young giúp chỉnh lại trang phục. Chỉ một lát sau, cả hai bước ra khỏi phòng, tiến về phía hồ sen nơi mà mỗi lần đến đây, cô luôn cảm thấy tâm hồn mình trở nên thanh thản hơn.Cảnh sắc hồ sen vẫn như ngày nào. Mặt nước phẳng lặng phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ, những bông sen trắng hồng nở rộ, tỏa hương thơm ngọt ngào trong gió. Tiếng nước khẽ lăn tăn hòa với âm thanh của thiên nhiên tạo nên một khung cảnh yên bình khó tả.
"Sen năm nay nở đẹp quá," Yn khẽ nói, ánh mắt dừng lại ở những bông hoa đang lay động trước gió.
Young đi bên cạnh, đôi mắt cũng dõi theo hướng nhìn của cô. "Tiểu thư, người đã không đến đây suốt ba tháng qua. Giờ lại được thấy người đứng đây, em thực sự rất vui mừng."
Yn khẽ cười, nhưng không nói gì. Cô bước chậm rãi trên lối đi lát đá, cảm nhận từng bước chân của mình vững vàng hơn trước. Cô không còn cảm giác lạc lõng như trước đây nữa. Thay vào đó là sự bình yên kỳ lạ, như thể chính nơi này đang ôm lấy cô, động viên cô tiếp tục tiến về phía trước.
"Young," cô lên tiếng sau một lúc, đôi mắt lấp lánh nhìn người hầu trung thành của mình. "Từ nay, có lẽ ta sẽ làm nhiều điều khác trước. Nhưng em cũng đừng lo lắng, ta sẽ vẫn là ta."
Young ngơ ngác, không hiểu hoàn toàn ý nghĩa trong lời nói ấy, nhưng vẫn gật đầu đáp. "Dù tiểu thư làm gì, em cũng sẽ luôn ở bên người."
Yn mỉm cười, bước tiếp đến một chiếc đình nhỏ nằm cạnh hồ sen. Cô ngồi xuống, ngắm nhìn những cánh hoa nhẹ nhàng đung đưa theo gió, lòng thầm nghĩ về những điều Hwang Yn đã nói.
"Nếu đây là cuộc đời mới của ta, thì hãy để nó bắt đầu từ nơi này."
Kim Yn ngồi trong đình nhỏ, đôi mắt hướng về mặt hồ yên ả. Từng làn gió nhẹ mang theo hương thơm của sen khiến lòng cô cảm thấy nhẹ nhàng. Dù cảnh sắc quanh cô rất đẹp, nhưng tâm trí vẫn không ngừng quay cuồng với những câu hỏi, những lo lắng không tên.
"Tiểu thư, người có muốn uống chút trà không? Em sẽ quay về chuẩn bị," Young lên tiếng, như muốn phá tan sự trầm tư của cô.
Yn quay lại nhìn Young, đôi mắt khẽ ánh lên tia cảm kích. "Được, em đi pha trà đi,với lại lấy cả bánh ngọt cho ta được chứ . Ta sẽ ở đây một lát."
Young cúi đầu rời đi, để lại cô một mình giữa khung cảnh thanh bình. Yn thả lỏng người, cảm nhận ánh nắng sớm mai đang bao bọc lấy mình. Cô ngả người nằm dài trên ghế dài, mắt nhìn chằm chằm vào những bông sen đang nở rộ trên mặt hồ. Mọi thứ xung quanh vẫn tươi đẹp, nhưng hôm nay, nó chẳng thể khuấy động tâm trạng của cô.
Cô thở dài, nhẩm một câu trong đầu: "Những bông sen này đẹp thật, nhưng mà có vẻ... hơi nhàm chán." Cô nhìn đám hoa sen trắng tinh khôi, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác lại không còn vui vẻ như trước nữa.
Chợt, tiếng bước chân nhẹ vang lên từ phía xa, kéo cô về thực tại. Yn ngẩng đầu lên và trái tim cô khẽ đập nhanh khi thấy Thái tử đang tiến lại gần. Vẫn là bộ triều phục quen thuộc, nhưng hôm nay, ánh mắt anh có vẻ lo lắng hơn thường ngày.
"Thái tử..." Cô đứng lên, cúi đầu hành lễ, nhưng Thái tử chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra hiệu.
"Không cần khách sáo. Ta đến đây chỉ để xem nàng thế nào," anh nói, giọng trầm ấm nhưng không giấu được sự lo lắng. "Young nói nàng muốn ra ngoài dạo. Ta đã lo lắng liệu nàng có mệt quá không."
Yn mỉm cười, cố gắng giữ bình tĩnh trước ánh mắt dịu dàng ấy. "Ta đã khỏe nhiều, chỉ là muốn hít thở chút không khí trong lành thôi ."
Thái tử bước tới gần hơn, ánh mắt anh khẽ lướt qua khuôn mặt cô. "Nàng trông tốt hơn, nhưng ta vẫn thấy nàng có điều gì đó chưa nói với ta."
Yn giật mình, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. " Ta có điều gì chưa nói với người sao ,sao ta không nhớ gì hết vậy ."
Jungkook chỉ khẽ gật đầu, một nụ cười thoáng hiện trên môi. "Đúng là vẫn là cô gái ngốc ngày nào ta biết mà."
Yn lập tức phản ứng, đôi mắt sáng lên đầy tinh nghịch. "Ngài sai rồi, ta không ngốc đâu," cô bĩu môi, giọng điệu có phần tự hào. "Từ trước đến giờ, chưa ai dám bảo ta ngốc cả."
Jungkook bật cười, ánh mắt lấp lánh. "Đúng là nàng đã khoẻ thật rồi. "
Yn làm vẻ mặt ngạc nhiên, giả vờ ngây ngô. "Thì ta đã bảo với người là ta đã thật sự rất khoẻ rồi mà"
Jungkook nhìn cô một lúc, rồi khẽ lắc đầu, cười khổ. "Ta biết rồi, nàng khỏe thật sự. Cứ mỗi lần nàng cãi, ta lại càng chắc chắn thêm điều đó."
Yn ngẩng đầu, hơi đỏ mặt nhưng vẫn giữ vẻ kiêu hãnh. "Ngài nói như vậy ,chẳng khác nào ta luôn chống đối lại ngài cả ."
"Đúng vậy, nàng luôn chống đối ta mà. Nàng không nhớ chuyện cũ sao"Jungkook mỉm cười, ánh mắt có phần gian xảo.
Yn bất ngờ, ánh mắt lóe lên chút ngạc nhiên. "Chuyện cũ? Ngài đang nói gì vậy?"
Jungkook nhìn cô, không giấu được sự trêu đùa trong giọng nói. "Nàng không nhớ sao? để ta nhắc lại cho nàng nhớ .Nàng từng cầu xin ta đừng lấy mạng nàng vì điều gì nàng nhớ chứ"
" Chẳng phải người nói là bỏ qua rồi sao ,giờ còn nhắc lại đúng là đồ thù dai mà "
Jungkook cười khẽ, đôi mắt vẫn ánh lên sự trêu đùa. "Không phải ta thù dai, chỉ là có những chuyện khó có thể quên được thôi. Nhưng đừng lo, ta sẽ không làm gì nàng đâu. Dù sao, nàng cũng đã sống sót rồi, phải không?"
Yn bĩu môi, nhướng mày đầy nghiêm túc. "Vậy sao? Thật ngạc nhiên khi ngài có thể tha thứ dễ dàng như vậy cảm ơn vì đã tha cho cái mạng nhỏ này của ta ."
Jungkook nhún vai, nét cười không giảm đi. "Tất nhiên, ta có thể tha thứ. Nhưng không có nghĩa là ta sẽ quên hết những gì nàng đã làm với ta." Anh nheo mắt, rồi khẽ bước lùi lại.
Yn thấy anh chuẩn bị rời đi, nhưng không quên lầm bầm một câu. "Đúng là khó hiểu thật, lúc thì như anh hùng, lúc lại như kẻ bắt nạt."
Jungkook nghe được lời lầm bầm của Yn, khẽ dừng bước, nhưng không quay lại. Anh chỉ mỉm cười nhẹ, như thể hài lòng với phản ứng của cô, rồi tiếp tục bước đi, để lại một không gian đầy ngổn ngang cảm xúc.Một lúc sau, Young bước vào với chiếc khay trên tay, bưng theo trà và bánh ngọt, nhìn thấy vẻ mặt hậm hực của Yn. Cô cúi đầu, đặt khay xuống bàn, đôi mắt ngập tràn sự quan tâm.
"Ta vừa gặp một tên đáng ghét."Yn không vội đáp, chỉ ngồi đó, tay cầm chiếc bánh nhưng không có vẻ gì là muốn ăn. Cô nhìn Young, rồi nhếch môi một cách hậm hực
Young ngạc nhiên, nhưng cô vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng: "Ai vậy, tiểu thư?"
Cô im lặng một lúc, rồi lại lẩm bẩm tiếp:
"Hắn cứ thích trêu chọc ta"
Young nghe đến từ "chọc" thì không nhịn được cười, ánh mắt cô lóe lên sự hiểu biết. "Ồ, tiểu thư, người đang nói đến Thái tử phải không?"
Yn nhìn cô, một chút ngạc nhiên lướt qua đôi mắt, nhưng sau đó, cô lại hừ một tiếng "Còn ai vào đây nữa? Ngài ấy đúng là biết cách khiến người khác phải bực mình."
Young mỉm cười, nhìn tiểu thư vẫn còn ngồi ngẫm nghĩ. "Đừng quá lo, tiểu thư. Ngài ấy yêu người mà."
Yn nghe vậy, đôi mắt cô sáng lên một chút, nhưng ngay lập tức cô quay mặt đi, đôi má bỗng đỏ ửng lên. "Ai cần cái tình yêu đó chứ? Đúng là phiền phức." Cô nhanh chóng lảng sang chuyện khác, cố gắng làm như không có gì.
"À, mà lâu quá ta không được ra ngoài tối nay ta muốn được ra ngoài chơi "Cô nhìn Young với vẻ mặt hớn hở, nhưng cố tình giả vờ không quan tâm đến chuyện vừa rồi.
Young nhìn cô một chút, nhận ra sự ngại ngùng đang cố gắng che giấu, nhưng không nói gì thêm
"Young à, em có biết tối nay ta có thể ra ngoài không? Ta thật sự muốn ra ngoài chơi một chút."
"Tiểu thư, nhưng trời tối rồi, liệu có an toàn không?"
Yn cười tinh quái, giả vờ như chẳng có gì nghiêm trọng. "An toàn hay không không quan trọng, chỉ cần ra ngoài một chút là vui rồi ,em không thấy ở trong phủ thật nhàm chán sao? Hôm nay ta muốn thay đổi không khí một chút, ta hứa sẽ về sớm mà em yên tâm ."
Young nhìn cô, một lúc lâu không nói gì, rồi cuối cùng chỉ biết thở dài. "Nếu tiểu thư thật sự muốn đi, em sẽ chuẩn bị cho người. Nhưng người phải cẩn thận, đừng để người khác nhận ra."
Yn vỗ tay, cười tươi như một đứa trẻ được phép làm điều mình muốn. "Vậy thì ta đi chuẩn bị một số thứ đây "
Cô vui vẻ bước ra ngoài, để lại Young đứng đó lắc đầu cười khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top