14.


Yn ngồi trầm ngâm trong căn phòng yên tĩnh, ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều tà len lỏi qua tấm rèm cửa, phủ lên không gian một màu cam nhạt ấm áp nhưng cũng mang chút gì đó u sầu. Ba tháng, cô đã bất tỉnh, nhưng những gì diễn ra xung quanh không hề dừng lại. Thế giới này tiếp tục vận hành với những bí mật, những âm mưu mà cô chỉ có thể cảm nhận nhưng chưa thực sự hiểu rõ.




Tiếng bước chân ngoài hành lang lại vang lên, không còn vội vã như trước mà chậm rãi, chắc chắn. Cánh cửa khẽ mở ra,là Young người hầu trung thành của cô bước vào. Ánh mắt của Young thoáng chút nhẹ nhõm khi thấy Yn đang ngồi tựa vào đầu giường, không còn vẻ yếu ớt như lúc mới tỉnh lại.





"Tiểu thư, người cảm thấy thế nào rồi? Có cần em chuẩn bị thêm thuốc bổ cho người hay không?" Young hỏi, giọng nói dịu dàng pha chút lo lắng.





Yn lắc đầu, khẽ mỉm cười, nụ cười ấy dường như là niềm an ủi lớn nhất đối với Young. "Không cần đâu, Young. Ta đã khá hơn nhiều rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm một chút nữa thôi."







Young cúi người cung kính, nhưng ánh mắt cô vẫn không giấu được vẻ tò mò. "Thái tử điện hạ vừa rời đi, người có nói gì không, tiểu thư?"





Yn thoáng giật mình, ánh mắt lảng tránh. Hình ảnh Jungkook hiện lên trong tâm trí cô, với ánh mắt tràn đầy hy vọng và tình cảm chân thành mà cô không dám đối diện.






"Không... không có gì. Điện hạ chỉ đến thăm hỏi, không cần lo lắng." Yn nói, giọng điệu cố gắng giữ bình tĩnh.






"Tiểu thư, trong ba tháng qua, thái tử điện hạ đã không ngừng đến đây thăm người, dù ngày hay đêm. Người nên biết điều đó."







Yn im lặng, bàn tay nắm chặt lấy mép chăn. Young không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại, để lại cô một mình với những suy nghĩ chồng chất.Cô bước xuống giường, chậm rãi đi đến bên cửa sổ.




"Ta đã làm cho ngài ấy thêm bận rộn khi phải lo việc triều chính ,rồi còn phải thường xuyên lui tới đây thăm ta.Chắc là ngài ấy mệt lắm nhỉ"Yn khẽ cúi đầu, lòng thoáng se lại, vừa áy náy vừa xót xa khi nghĩ đến sự tận tâm của người ấy.





"Tiểu thư, thái tử đến thăm người hằng ngày là lẽ đương nhiên. Người đã không màng nguy hiểm, đỡ nhát dao ấy cho ngài, làm sao ngài có thể không quan tâm cho được? Tiểu thư cũng đừng thấy có lỗi, ngài ấy làm vậy vì thật lòng lo lắng cho người mà thôi."






"Ta chỉ sợ... ngài ấy vì ta mà mệt mỏi thêm ,vì dù sao ta cũng chẳng phải là người con gái mà ngài ấy yêu ." Yn thì thầm, giọng nghẹn lại, ánh mắt rụt rè nhìn xuống.






"Tiểu thư à người đừng nghĩ nhiều nữa ,bây giờ em sẽ đi pha nước cho người tắm rửa "





Bỗng cánh cửa phòng khẽ mở, phu nhân Hwang bước vào với vẻ mặt lo lắng, theo sau là tướng quân Hwang, người đàn ông cao lớn với ánh mắt nghiêm nghị nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng. Khi nhìn thấy Yn đang ngồi trên giường, phu nhân Hwang không kìm được xúc động, vội vã bước tới, nắm lấy tay con gái.





"Yn! Con ta, cuối cùng con cũng tỉnh lại!" Phu nhân Hwang nghẹn ngào, mắt bà đỏ hoe, như thể vừa trải qua một cơn ác mộng kéo dài suốt ba tháng.




"Mẫu thân... con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng."





Phu nhân Hwang vội vã lau đi những giọt nước mắt, nắm chặt tay cô.- "Nha đầu ngốc này, sao lại xin lỗi? Chỉ cần con tỉnh lại là được rồi. Mẫu thân không cần gì hơn nữa." -Bà khẽ vuốt ve má Yn, sự xúc động lộ rõ trong từng cử chỉ.



"Yn, con đã khiến cả phủ lo lắng rất nhiều. Từ nay, không được để bản thân rơi vào tình trạng như vậy nữa, hiểu chưa?-Tướng quân Hwang đứng bên cạnh, ánh mắt của ông dịu đi đôi chút, mặc dù gương mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.ông nói, giọng trầm nhưng đầy quan tâm.






"Vâng, phụ thân. Con sẽ cẩn thận hơn."-Yn chỉ biết cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt đầy lo lắng của cha mẹ.








Lúc này, phu nhân Hwang quay sang Young, khẽ ra hiệu. "Mau chuẩn bị nước tắm và thêm thuốc bổ ,thức ăn cho tiểu thư. Còn bé cần phải hồi phục hoàn toàn." -Young vội vàng cúi đầu và rời đi, để lại không gian riêng cho cả ba người






Khi chỉ còn lại ba người trong phòng, phu nhân Hwang nắm lấy tay Yn một lần nữa, ánh mắt bà đầy trìu mến. "Yn, con có biết trong những ngày con hôn mê, mọi người đã lo lắng cho con đến mức nào không? Mọi người chỉ mong con sớm tỉnh lại, để có thể cùng nhau vượt qua những khó khăn phía trước."







"Con biết, mẫu thân. Con thật sự cảm ơn tất cả những gì mẫu thân và phụ thân đã làm cho con."Yn cúi đầu, cố gắng ngăn lại những cảm xúc trào dâng trong lòng. Cô chỉ có thể thở dài nhẹ, mỉm cười một cách gượng gạo.









Tướng quân Hwang nhìn con gái mình một lúc rồi khẽ thở dài. "Con cứ nghỉ ngơi đi, chúng ta không làm phiền con nữa. Nếu cần gì, cứ bảo Young."





"Vâng, mẫu thân."-Yn khẽ gật đầu, cố gắng mỉm cười để trấn an mẹ.







Sau khi phu nhân và tướng quân Hwang rời đi, Young bước vào với khay thức ăn và thuốc bổ. Yn ăn một cách lặng lẽ, từng muỗng cháo ấm như xua tan sự u ám trong tâm trí, rồi nhanh chóng tắm rửa, cảm nhận cơ thể yếu ớt sau ba tháng dài. Khi mọi thứ đã xong, Young rời đi, để lại cho cô không gian riêng tư. Yn nằm xuống giường, đôi mắt nhắm lại.Yn nằm trong giấc ngủ, nhưng tâm trí cô lại rối bời, những hình ảnh mơ hồ về Hwang Yn dần dần hiện ra cùng với những lời nói vang vọng trong không gian mơ màng.





"Kim Yn lần quay trở lại này của cô không phải là do tôi làm đâu ,đây là số phận của cô nên có làm thế nào cũng không thể chối bỏ được cả "








" Cả cô và tôi cả hai chúng ta đều đã chết trong thế giới của chính mình bây giờ đây là thế giới của cô , thân xác mà tôi đã từng từ bỏ bây giờ đã là của cô , cô bây giờ Hwang Yn chứ không còn là Kim Yn nữa . Nên cô hãy tạo ra một cuộc sống mới ,thân phận mới với thân xác này , lúc trước tôi có nhờ cô hãy sống giùm cuộc đời của tôi đúng không , cô không cần phải làm vậy nữa đâu vì bây giờ cô hãy sống cho chính cô ."


Yn nhìn chằm chằm vào hình bóng của Hwang Yn thật sự, trong lòng cô tràn ngập sự bối rối. Cô không hiểu hết những gì Hwang Yn nói, nhưng có một điều gì đó trong lời nói của cô ấy khiến trái tim cô thắt lại.







"Cô... cô nói gì?" Yn nghẹn ngào, giọng nói lạc đi vì sự hoang mang. "Cô bảo tôi sống cho chính mình, nhưng làm sao tôi có thể làm được điều đó? Tôi không biết gì về cuộc sống của cô, về thế giới này... Tôi chỉ là một người lạ, một người không thuộc về nơi này."





Hình bóng của Hwang Yn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết, như thể cô ấy đã chờ đợi những lời này từ lâu.





"Cô không cần phải hiểu tất cả ngay bây giờ." Hwang Yn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin. "Tôi đã từ bỏ cuộc sống này, từ bỏ thân xác này. Tôi không còn ở đây nữa, nó đã thuộc về cô rồi. Cô không phải sống thay tôi, chỉ cần sống thay chính mình. Hãy tự do, hãy làm những gì cô muốn. Tôi không thể quay lại và cô cũng không thể trở về thế giới của cô nên tôi không muốn cô phải gánh vác một cuộc đời không phải của mình."






Yn lặng người đi, những lời của Hwang Yn như một dòng nước cuốn đi tất cả sự lo lắng trong lòng cô. Nhưng sự thật vẫn quá khó để chấp nhận, cô vẫn không hiểu hết ý nghĩa trong những lời cô ấy nói.





"Cô... cô nói là cả hai chúng ta đều không thể trở về là sao chứ ?" Kim Yn lắp bắp, giọng đầy nghi hoặc.






"Vậy... cô muốn tôi làm gì? Làm sao tôi có thể sống như một người khác khi tôi không biết phải bắt đầu từ đâu?" Yn hỏi, giọng lạc lõng, như thể đang tìm kiếm một sự hướng dẫn rõ ràng hơn.






Hwang Yn nhìn Kim Yn với ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy tiếc nuối, giọng nói cô nhẹ nhàng, đầy sự thấu hiểu.





"Cả cô và tôi, chúng ta đều đã chết trong thế giới của chính mình .Cả hai ta không một ai có trở lại cả ."





" Cả hai chúng ta bây giờ sẽ phải có một người rời đi và một người ở lại cô biết đấy một nước không thể có hai vua , cũng như một thể xác không thể nào có hai linh hồn .Lúc trước cô đã thay tôi sống cuộc đời này, nhưng giờ thì không cần nữa. Hãy sống cho chính mình, đừng gánh vác cuộc sống của tôi nữa."






Hwang Yn khẽ mỉm cười, đôi mắt cô hơi mờ đi, như thể đang nhớ về những điều đã qua. Cô thở dài nhẹ nhàng và nhìn Kim Yn, giọng nói cô đầy sự thấu hiểu và bình tĩnh.



"Jungkook không yêu tôi. Ngài ấy yêu cô, tình cảm mà ngài ấy dành cho tôi, chỉ là tình cảm thoáng qua thôi , ai đời mà lại yêu người tự tử khi nghe được thành hôn với mình chứ. Nhưng tình yêu anh ấy dành cho cô, mới là tình yêu thật sự, từ khi cô sống trong thân thể này ta thấy được rằng ánh mắt của ngài ấy nhìn cô rất khác với nhìn ta của trước đây."






Cô ngừng lại một chút, như muốn chắc chắn rằng từng lời của mình đã đến tận tâm can của Kim Yn, rồi tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:



"Hãy trân trọng tình cảm đó, vì anh ấy yêu cô, không phải tôi."









Cái nhìn của Hwang Yn chứa đựng một nỗi buồn thoáng qua, nhưng lại đầy hy vọng. Những lời cuối cùng như là di nguyện, là lời nhắn nhủ từ một người đã không còn cơ hội để sống cho chính mình, nhưng mong muốn người khác sẽ có thể hạnh phúc trọn vẹn.Sau khi nói xong những lời đầy chân thành, Hwang Yn nhìn Kim Yn một cách cuối cùng, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng mang đầy nỗi niềm. Cô khẽ mỉm cười, như một lời chúc phúc và cảm ơn sâu sắc






" cảm ơn cô... vì đã sống thay tôi. Nhưng bây giờ, cô sẽ sống cho chính mình. Hãy hạnh phúc, và đừng bao giờ quên những gì mình xứng đáng có."










Ngay khi Kim Yn còn chưa kịp đáp lại, hình bóng của Hwang Yn dần phai mờ, như làn khói tan biến vào không trung. Ánh sáng mờ ảo xung quanh cô dần trở nên mờ nhạt, như thể cô đã thật sự buông tay, hoàn toàn biến mất trong không gian này.


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top