Chương 7
Tận cho đến khi tôi tỉnh dậy, trước mắt tôi là trần nhà màu trắng xoá. Hoá ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Có lẽ mệt quá nên ngủ quên cũng nên. Tôi ngồi dậy, nhìn xung quanh, thấy bố tôi và bố cậu đang ngồi trước mặt. Tôi thắc mắc:
- Sao con lại ở đây?
- Tối hôm đó con mất tích trên núi, mọi người trong xóm tìm thấy con trong hang động đang nằm bất tỉnh nhân sự. - Bố tôi trả lời với nét mặt nghiêm nghị.
- Vậy còn cậu ấy, cậu ấy đâu rồi. Sao con không thấy cậu ấy ở đây?
Nghe tôi nói những lời này, bờ vai của cả hai người đều rung lên, sắc mặt thay đổi. Tôi thắc mắc nhìn gương mặt của hai người họ.
- Trước tiên con hãy kể cho bọn ta nghe hôm đó đã xảy ra chuyện gì đi. - Bố tôi nói.
Tôi ngồi tường thuật lại mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. Từ lúc cậu ấy rủ tôi lên núi hái hoa đến lúc tôi ngủ quên trong hang động đó. Nghe tôi kể lại, hai người trầm mặc, cúi gằm mặt xuống. Tôi tiếp tục nhìn xung quanh, rồi lại hỏi:
- Bố! Cậu ấy đâu?
- Con thật sự muốn biết? Con chắc chắn chưa?
- Chắc chắn rồi. Mọi người nói đi. - Tôi chần chừ đáp lại. Không hiểu tại sao mọi người lại cư xử như vậy nữa.
- Ngày hôm qua, sau khi hai đứa bọn con trốn học, giáo viên đã gọi điện thông báo cho hai người chúng ta biết sự việc. Ban đầu bọn ta chỉ nghĩ là các con đi chơi xíu rồi về, nhưng không ngờ đến tối, bọn ta lại nghe tin con mất tích, vậy nên mới chạy lên núi để đi tìm. Bọn ta đã tìm rất lâu, sau đó mới phát hiện ra con đang nằm một mình trong hang động, trên ngực còn đặt một bông hoa mặt trăng. Bọn ta ngay lập tức đem con đi cấp cứu, sau khi chẩn đoán khi tìm ra điều gì bất thường. Thậm chí, căn bệnh do sinh thiếu tháng của con cũng được chữa khỏi một cách bất ngờ. Bây giờ con hoàn toàn khỏe mạnh. Còn ... - Họ chần chừ, không nói rõ. Tôi lo lắng hỏi, trong lòng có một dự cảm không ổn về chuyện này:
- Còn cậu ấy thì sao. Bố nói đi
- Nó biến mất rồi. Biến mất không một chút dấu vết, giống như năm đó vậy. - Họ nói xong câu này rồi rời đi ngay lập tức, để lại tôi một mình chơ vơ trong căn phòng.Tôi bàng hoàng. Tại sao lại như vậy, tại sao mọi thứ lại như vậy. Rõ ràng tôi đã cố gắng giấu nó rồi mà, tại sao cậu ấy lại biết cơ chứ. Phải làm sao đây, chẳng lẽ điều đó đã trở thành sự thật. Tôi không muốn tin, tôi thật sự không muốn tin. Tất cả chỉ là mơ thôi. Đúng rồi, là mơ thôi phải không...
Sáng sớm hôm sau, đám tang của cậu ấy đã được tổ chức tại nghĩa trang Tang Viên. Do không tìm thấy xác cộng thêm việc chuyện này giống với sự cố hơn 20 năm về trước nên mọi chuyện đã được phán là đã tử vong, không tìm thấy di thể. Tại đám tang của cậu, mọi người trong xóm lẫn các thầy cô giáo viên viếng thăm đều tiếc thương cho một thiên tài số khổ. Chú khóc rất nhiều, còn bố thì đang an ủi cho chú. Duy chỉ có tôi là biết được sự thật, im lặng cúi đầu. Tôi không khóc, cũng không thể khóc Tại sao phải khóc chứ, cậu ấy còn sống kia mà. Tôi phải mau chóng tìm thấy cậu ấy, nếu để cậu ấy ở một mình thì cậu ấy sẽ cô đơn lắm...Đoạn, tôi bước chân ra khỏi nghĩa trang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top