Trở Về
"Con chim bay xa mấy rồi cũng có lúc mỏi cánh... nhưng nếu nó quay về vì không còn nơi nào khác, có phải là thất bại không?"
Xe khách giường nằm lăn bánh trên con đường quốc lộ, lướt qua những cánh đồng bạt ngàn, những rặng dừa xanh mướt trải dài đến tận chân trời. Không khí miền Tây vẫn vậy—bình yên, chậm rãi, khác hẳn với cái ồn ào, chen chúc của thành phố mà Ngọc Anh vừa rời khỏi.
Cô tựa đầu vào cửa kính, mắt dõi theo dòng nước mênh mông ngoài kia. Nước lớn đã về, con sông quê giờ tràn trề phù sa, hai bên bờ cỏ mọc xanh rì. Đẹp là thế, nhưng lòng cô lại trĩu nặng.
Bảy năm trước, cô rời quê với tất cả hoài bão, tin rằng mình sẽ thành công nơi thành phố hoa lệ. Bảy năm sau, cô quay về với hai bàn tay trắng, một trái tim đầy vết xước.
"Tới bến xe rồi, xuống nhanh giùm bà con ơi!"
Tiếng lơ xe kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Ngọc Anh với tay lấy cái balo, kéo chiếc vali nhỏ bước xuống xe. Mùi quê hương lập tức ùa vào mũi—mùi sông nước, mùi bùn non, mùi rơm rạ thoang thoảng đâu đó trong gió.
Cô đã về đến nhà.
Con đường đất đỏ dẫn vào nhà vẫn như ngày nào, chỉ có điều hàng cau trước cổng đã cao hơn, tỏa bóng râm mát rượi. Chiếc cổng tre vẫn nghiêng nghiêng dưới tán lá, mái ngói đỏ của căn nhà quen thuộc thấp thoáng phía xa.
Ngọc Anh kéo vali bước chậm rãi. Lòng cô có chút hồi hộp, có chút lo sợ.
Liệu mọi người sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì?
"Chèn ơi, có phải con Ngọc Anh không trời?!"
Tiếng bà Hai hàng xóm vang lên làm cô giật mình. Bà đứng trước sân, tay vẫn cầm cây chổi rơm, mắt mở to đầy ngạc nhiên.
"Dạ… con mới về."
Bà Hai chống nạnh, nhìn cô từ đầu tới chân, rồi chậc lưỡi:
"Hổm rày đâu ai hay tin con về đâu nhen! Lâu dữ thần mới thấy mặt. Ở trển ăn nên làm ra dữ hôn?"
Ngọc Anh cười gượng. Cô chẳng biết phải trả lời sao. "Ăn nên làm ra" ư? Nếu bà biết cô thất bại thảm hại thế nào, liệu bà có còn vui vẻ chào đón cô không?
Trước khi cô kịp nói gì, từ trong nhà, một giọng nói cất lên đầy phấn khích:
"Chị Hai về rồi!"
Là thằng Bình—cậu em trai của cô.
Nó lao ra cổng, gương mặt rạng rỡ, nhưng rồi khựng lại một chút khi nhìn thấy vẻ tiều tụy của chị mình. Ánh mắt nó nhanh chóng thay đổi—từ vui mừng thành xót xa.
"Trời đất, sao nhìn chị như người mất hồn vậy? Ở trển bị ai ăn hiếp hả?"
Ngọc Anh bật cười nhẹ. Thằng nhóc này vẫn vậy, sốc nổi nhưng luôn quan tâm chị.
"Không ai ăn hiếp chị hết. Chỉ là… chị về nhà chơi một thời gian thôi."
Bình nhíu mày nhưng không hỏi thêm. Nó giật lấy cái vali trên tay chị, vừa kéo vừa lèm bèm:
"Về thì về luôn đi, còn chơi với bời gì nữa. Bởi, lúc trước chị đi, em đã nói rồi mà, ở quê sướng thấy mồ, mắc gì lên trển cho cực!"
Cô im lặng, chỉ lẳng lặng bước theo nó.
Chắc có lẽ, nó nói đúng.
Từ trong nhà, tiếng dép lẹp xẹp vang lên, rồi một bóng dáng gầy guộc lao ra. Mẹ cô-vẫn mái tóc búi gọn sau gáy, đôi mắt hiền từ nhưng đã thêm nhiều nếp nhăn. Bà dừng lại, nhìn cô thật lâu, rồi dang tay ôm chầm lấy cô.
"Ngọc Anh... con gái mẹ..."
Chỉ ba chữ đơn giản ấy, mọi phòng tuyến trong lòng Ngọc Anh như sụp đổ. Cô không còn kìm được nữa. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Cô đã về nhà....
Bữa cơm tối ấm cúng với cá kho tộ, canh chua bông điên điển, rau luộc chấm mắm kho-những món mà ngày trước cô từng ăn đến phát ngán, vậy mà hôm nay, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng khiến cô nghèn nghẹn nơi cổ họng.
"Nay chị Hai về, mẹ nấu dữ lắm luôn!" Bình cười hì hì, gắp một con tép bỏ vào chén chị. "Chị ăn nhiều vô, nhìn như con cò ma vậy kìa!"
"Mấy năm rồi mới được ăn cơm mẹ nấu, ngon quá mẹ ơi..." Nhìn cái chén đầy ấp tép, thịt.. giọng cô nghẹn lại.
Mẹ cô gắp thêm miếng cá vào chén cô, cười hiền:
"Con về rồi, ở đây với mẹ, ăn cơm mẹ nấu mỗi ngày."
Ngọc Anh cúi đầu, bàn tay siết nhẹ đôi đũa. Ở lại sao? Cô có thể không? Một kẻ thất bại như cô, liệu có còn chỗ ở nơi này không?
Bố cô vẫn trầm lặng như mọi khi, nhưng sau bữa cơm, khi cô ngồi trên bậc thềm, ông lặng lẽ mang ra một ly nước chanh.
"Uống đi, con về quê là tốt rồi."
Ngọc Anh ngạc nhiên nhìn ông. Bố cô không phải người hay nói những lời an ủi. Cô cười buồn:
"Con về rồi, nhưng đâu có gì thay đổi đâu ba..."
Ông nhìn xa xăm, giọng trầm ngâm:
"Cái cây bị gió quật ngã cũng có thể mọc lại, miễn là còn rễ. Con người cũng vậy. Còn quê hương, còn gia đình, thì con chưa bao giờ là kẻ trắng tay."
Ngọc Anh sững sờ. Cô chưa từng nghĩ theo cách đó. Cô đã quá bận tự trách bản thân, quá sợ ánh mắt người khác mà quên mất rằng quê nhà chưa bao giờ quay lưng với cô.
Bao lâu rồi, cô mới lại ngồi bên mâm cơm gia đình?
Cô cầm ly nước trên tay, lòng bỗng nhẹ đi một chút.
Chiều hôm sau, Bình kéo chị ra bờ sông chơi, nơi nhóm bạn cũ của cô đang tụ tập.
"Ê, tụi bây, coi ai về nè!"
Mấy đứa bạn quay lại, rồi đồng loạt há hốc miệng.
"Trời đất, có phải con Ngọc Anh không?!"
Là Thắm, con nhỏ bạn thân hồi xưa của cô. Còn có cả Tín và Dũng—mấy thằng bạn chí cốt một thời.
"Lâu dữ thần mới gặp mày! Ở trển ăn nên làm ra dữ không?" Tín cười hề hề.
Ngọc Anh bật cười, cảm giác ấm áp hơn khi thấy tụi nó vẫn như xưa.
"Làm ra gì đâu, giờ thất nghiệp về đây nè!"
Mọi người cười xòa. Không ai cười chê cô, không ai hỏi han quá nhiều. Họ chỉ vui vì cô đã về.
Rồi, giữa lúc cô còn đang trò chuyện với đám bạn, một giọng nói trầm trầm vang lên phía sau:
"Lâu quá mới gặp."
Ngọc Anh quay lại—là Khải.
Anh đứng đó, cao ráo, làn da rám nắng, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như ngày nào.
Cô bỗng thấy tim mình lỡ nhịp một chút.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top