Chương 9: Bi kịch nối bi kịch
Hồi 5: Ánh nắng ấy mãi mãi không quay về
Iguro nhìn Miyuki, ánh mắt phức tạp. Cậu không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng bây giờ, thậm chí chính cậu cũng cảm thấy một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.
"Lũ quỷ đâu?" Giọng Miyuki khàn đặc, không chút dao động.
Cô không hỏi vì lo lắng.
Cô hỏi vì cô muốn giết chúng.
Sanemi và Iguro đều cảm nhận được sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ người cô.
Cô không còn giống con người nữa.
Cô giống một con quỷ đội lốt con người hơn.
———
Bên ngoài, lũ quỷ vẫn chưa hoàn toàn rút lui. Một số con cấp thấp vẫn còn lảng vảng, đánh hơi được mùi máu.
Miyuki không đợi lâu.
Cô lao đến, nhanh đến mức ngay cả Sanemi cũng không kịp phản ứng.
Chỉ trong một khoảnh khắc, đầu của ba con quỷ đã rơi xuống.
Miyuki đứng giữa đám xác quỷ, cơ thể thấm đẫm máu đen.
Sanemi nắm chặt chuôi kiếm.
"Miyuki! Đủ rồi!"
Cô dừng lại, nhưng không quay đầu.
Cô không biết mình còn có thể dừng lại không.
Cô chỉ biết một điều—
Từ giờ trở đi, cô sẽ không còn thương hại quỷ nữa.
Không còn Miyuki lương thiện.
Chỉ còn lại một kẻ không còn gì để mất, chỉ còn thù hận, và chỉ sống để giết quỷ.
Tay cô vẫn nắm chặt thanh kiếm đẫm máu, từng giọt đỏ thẫm nhỏ xuống nền đất.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt cô, nhưng chẳng thể soi rõ bất kỳ cảm xúc nào.
Sanemi sững sờ.
Cậu không tin vào mắt mình.
"Miyuki...?"
Cô gái mà cậu từng coi như em gái.
Cô gái mà cậu từng nói rằng "quá hiền lành, sớm muộn gì cũng bị quỷ giết".
Giờ đây lại trở thành một người hoàn toàn khác.
Miyuki chậm rãi quay lại, nhìn cậu.
Đôi mắt cô vô hồn.
Cô cất giọng, nhẹ nhàng mà sắc bén như một lưỡi dao:
"Anh đã từng bảo tôi quá dịu dàng, đúng không?"
"Anh bảo rằng nếu tôi cứ như vậy, tôi sẽ chết sớm."
Cô mỉm cười—một nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Tôi đã hiểu rồi. Sự dịu dàng đó... không cần thiết nữa."
_KẺ SỐNG KHÔNG RA SỐNG, KẺ CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY
Rạng sáng hôm sau—
Tin tức Viêm Trụ Rengoku Kyojuro hy sinh trong trận chiến với Thượng Huyền Tam đã được truyền về Tổng bộ Sát Quỷ Đoàn.
Bầu trời hôm nay xanh thẳm, nhưng lại chẳng có chút ấm áp nào. Không gian u ám nặng nề, như thể mặt trời cũng chẳng còn đủ sức để tỏa sáng.
Miyuki ngồi đó, trong căn phòng tối om, không ánh đèn.
Những vết máu trên người cô đã khô lại, bết dính vào làn da tái nhợt. Nhưng cô chẳng buồn lau đi. Cô không còn quan tâm nữa.
Kyojuro đã chết.
Cái chết của cậu ấy đến vào đúng ngày cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi của cô mất mạng.
Một vòng lặp nghiệt ngã. Một trò đùa tàn nhẫn của số phận.
Rengoku... người duy nhất luôn kiên nhẫn lắng nghe cô.
Người đã bảo vệ cô khỏi những đứa trẻ độc ác trong quá khứ.
Người luôn nhìn cô bằng ánh mắt đầy tin tưởng, tự hào.
Người luôn gọi tên cô với giọng nói tràn đầy sức sống.
Giờ đây... cậu ấy không còn nữa.
Tại sao?
Tại sao lại là Kyojuro?
Miyuki siết chặt bàn tay, từng ngón tay cắm sâu vào da thịt, rỉ máu.
Cô nghĩ về đêm qua—về những gì mình đã làm.
Về cái cách mà mình lạnh lùng giết chết mẹ nuôi.
Về ánh mắt kinh hoàng tột độ của Sanemi và Iguro khi chứng kiến cô đứng giữa biển máu.
Họ không tin nổi. Họ không thể chấp nhận nổi.
Nhưng Miyuki không quan tâm.
Cô đã hoàn toàn từ bỏ quá khứ.
Cô không còn là Miyuki dịu dàng năm xưa nữa.
Cô đã chôn vùi con người đó cùng với tất cả những kẻ đã chết.
—
"MIYUKI!!"
Cánh cửa bị đẩy mạnh ra.
Sanemi bước vào, đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt đầy giận dữ và đau đớn.
Cậu gần như gào lên, giọng nói run rẩy vì căm phẫn:
"Cậu có biết chuyện gì đã xảy ra không?! Rengoku chết rồi! Cậu ấy chết rồi, Miyuki!!"
Miyuki vẫn ngồi đó, không đáp.
Sanemi nghiến răng, lao đến, tóm chặt lấy cổ áo cô.
"Cậu bị cái quái gì vậy?! Tại sao cậu lại trở thành thế này?!"
"Tại sao cậu lại giết mẹ nuôi của mình mà không hề do dự?!"
"Tại sao cậu có thể bình thản nhìn tất cả mọi người chết như vậy?!"
Miyuki từ từ ngẩng lên.
Ánh mắt cô trống rỗng.
Cô nhẹ nhàng đẩy tay Sanemi ra, đứng dậy.
"Anh đã từng nói với tôi rằng tính cách này không phù hợp với thế giới này."
"Anh đã từng dạy tôi rằng nếu không mạnh mẽ, tôi sẽ chết."
Miyuki cười nhạt.
"Bây giờ tôi đã thay đổi rồi đấy. Nhưng sao trông anh lại tức giận như vậy?"
Sanemi đứng chết trân.
Những lời này—cậu chính là người đã nói ra.
Trong quá khứ, cậu đã luôn dạy Miyuki phải mạnh mẽ, phải dứt khoát với quỷ, phải tuyệt đối không để lòng trắc ẩn làm lung lay ý chí.
Nhưng bây giờ, khi cô thật sự trở nên như thế, tại sao cậu lại cảm thấy đau đớn thế này?
Tại sao cậu lại cảm thấy như vừa mất đi điều gì đó quan trọng nhất?
Cô ấy... không còn là Miyuki mà cậu biết nữa.
—
người nhìn Miyuki.
Không còn ánh sáng trong đôi mắt cô.
Không còn sự dịu dàng mà cậu từng quen biết.
Iguro cảm thấy một sự đau xót khó diễn tả.
Kyojuro chết rồi.
Sanemi thì gần như phát điên.
Còn Miyuki... cô ấy sống nhưng không ra sống.
Iguro chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến mức này.
Một người từng ấm áp như lửa đã ra đi.
Một người từng dịu dàng như nước giờ đã hóa thành băng giá.
Iguro siết chặt nắm tay, gục đầu xuống.
"Chết tiệt..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top