Chương 6
- Chào buổi sáng Tanjiro
Miyuki dịu dàng nói
- A! Chị Miyuki buổi sáng tốt lành
- Hửm.. ??
Miyuki nhìn thấy sau lưng Tanjiro có 2 đứa nhóc nào đó đang cãi nhau
- Này !? Tên đầu heo kia sao dám ăn bánh của tôi hả!! Zenistu tức giận quát
- Mày nói ai hả thằng kia!! Inosuke gào lên
Thôi mà các cậu đừng cãi nhau nữa!! Tanjiro lo lắng đáp
Miyuki bước tới, đôi mắt dịu dàng nhìn cả ba người. Cô mỉm cười nhẹ nhàng và nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Zenitsu và Inosuke.
"Zenitsu, Inosuke, các cậu đang tranh cãi vì một chiếc bánh sao?" Miyuki hỏi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng có sức ảnh hưởng. "Chúng ta không nên làm căng thẳng chuyện nhỏ như vậy, đúng không?"
Zenitsu và Inosuke nhìn Miyuki, rồi dần dần im lặng, khuôn mặt bớt căng thẳng đi một chút. Tanjiro nhìn cô, ánh mắt đầy sự biết ơn.
"Chị luôn làm mọi thứ trở nên dễ chịu hơn," Tanjiro nói, giọng anh ấm áp như mọi khi.
Miyuki mỉm cười dịu dàng, rồi quay lại nhìn chiếc bánh. "Vậy để tôi làm lại chiếc bánh mới cho các cậu nhé," cô nói, mắt ánh lên vẻ quyết tâm. "Không cần phải tranh cãi nữa đâu."
- Đi theo chị nào mấy đứa. Nói rồi nàng đi vào phòng bếp
Cô lấy ra một ít bột mì, trứng, và đường, cùng với những nguyên liệu khác để làm chiếc bánh mới. Trái tim cô nhẹ nhàng, như thể cô đang nở nụ cười không chỉ cho những người xung quanh mà còn cho chính bản thân mình. Đối với cô, niềm vui nhỏ bé này lại là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống.
Trong khi đó, Zenitsu và Inosuke đã dừng cãi vã, đứng cạnh nhau và chờ đợi. Tanjiro ngồi xuống, nở một nụ cười tươi tắn như luôn.
"Chị Miyuki thật tuyệt vời, không chỉ là một người chăm sóc tốt mà còn luôn biết cách làm mọi thứ trở nên dễ chịu," Tanjiro nói.
"Đúng vậy, chị ấy luôn làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn," Zenitsu thở dài, khuôn mặt hạnh phúc sau khi những căng thẳng đã được xoa dịu. "Mình sẽ không tranh cãi nữa đâu, chiếc bánh sẽ ngon hơn nếu chúng ta không làm ầm lên."
Miyuki quay lại với chiếc bánh đã được làm xong, mùi thơm của nó lan tỏa khắp không gian. Cô đặt chiếc bánh lên bàn, rồi mỉm cười dịu dàng nói: "Chiếc bánh này là dành cho các cậu, nhưng nhớ là không cãi nhau nữa nhé."
Inosuke nhìn chiếc bánh một cách ngạc nhiên rồi quay sang Zenitsu: "Lần này, tôi sẽ để cậu ăn, nhưng chỉ vì chị Miyuki nói vậy thôi."
Zenitsu cười ngọt ngào, ánh mắt lấp lánh vui vẻ. "Cảm ơn, cảm ơn chị Miyuki!"
Tanjiro mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô. "Chị thật là tốt bụng. Những người xung quanh em thật may mắn khi có chị."
" Tanjiro không cần nói chị thế đâu , các em cũng rất đáng yêu , liều mạng mình để bảo về người dân là một chuyện rất tốt" Miyuki cười nhẹ
" Các em vẫn là những đứa trẻ nhưng đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi, phải cố gắng nhé"
Bộ ba TanZenIn. sững sờ
- Cảm ơn chị Miyuki rất nhiều . Tanjiro rưng rung
" Thành thật mà nói chị rất muốn được chiến đấu để bve nguoi khác nhưng...."
Zenistu lo lắng " Không đâu chị MiYuKi!!!! CHỊ THẬT SỰ RẤT TỐTT CHỊ ĐÃ CỨU GIÚP VÀ CHỮA THƯƠNG CHO HOI RẤT NHIỀUUU RỒI Ạ!!!"
Cảm ơn em - Miyuki cười nhẹ nhưng trong lòng đã gợn sóng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top