Chương 12: Kí ức không thể xoá nhoà
Sau khi mất đi Rengoku, bộ ba Kamado Tanjirou, Zenitsu và Inosuke vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau. Cái chết của anh như một vết dao cứa sâu vào trái tim họ, một người mạnh mẽ như Rengoku vẫn không thể chống lại quỷ. Đó là lần đầu tiên họ thật sự nhận ra sự khắc nghiệt của chiến trường, cũng là lần đầu tiên họ hiểu thế nào là mất mát.
Thế nhưng, khi Shinobu đến thăm họ, mang theo một tin tức khác, nỗi đau của họ lại một lần nữa bị khoét sâu.
"Võ đường Fujimoto... đã bị Thượng Huyền Nhất tàn sát."
Lời nói của Shinobu vang lên nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sức nặng khủng khiếp.
Tanjirou chết lặng. Zenitsu mở lớn mắt, mặt tái nhợt đi thấy rõ. Inosuke nắm chặt chuôi kiếm, ngón tay run rẩy.
"Không thể nào..." Tanjirou thì thầm, nhưng hương vị của sự thật lại cứa vào khứu giác của cậu. Mùi máu, mùi đau thương, mùi của những linh hồn không thể siêu thoát.
Zenitsu gần như quỵ xuống, bàn tay cậu nắm chặt vạt áo. "Vậy còn Miyuki...? Chị ấy... chị ấy có sao không?"
Shinobu trầm mặc một lúc lâu. Rồi cô nói, bằng một giọng thật khẽ:
"Cô ấy... vẫn sống."
Ba người thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác ấy không kéo dài lâu.
"Nhưng..." Shinobu hơi ngập ngừng, ánh mắt mang theo chút gì đó đau lòng. "Cô ấy... không còn như trước nữa."
Ba người ngơ ngác.
"Ý chị là sao...?" Tanjirou khó khăn lên tiếng.
Shinobu nhìn cậu, đôi mắt màu tím sâu thẳm như một vực nước không đáy. "Miyuki đã thay đổi."
Zenitsu nắm lấy cổ tay Shinobu, gần như hét lên. "Chị ấy có bị thương không? Hay là... hay là bị quỷ làm gì đó? Chị ấy còn sống mà, đúng không?! Chị ấy vẫn ổn đúng không?!"
Shinobu nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, giọng nói nhẹ như gió. "Nếu em nghĩ cô ấy vẫn là người con gái dịu dàng mà em từng quen... thì em sai rồi."
Câu nói ấy làm cả ba người chấn động.
Shinobu tiếp tục: "Cô ấy đã trở thành kế tử của Phong Trụ."
Tanjirou trừng lớn mắt. "Cái gì?!"
Inosuke hét lên. "LÀM SAO CÓ THỂ?!"
Zenitsu gần như đứng không vững. "Không thể nào... không thể nào... Miyuki dịu dàng như vậy, làm sao chị ấy có thể trở thành kế tử của Phong Trụ được?"
Shinobu lắc đầu. "Tôi cũng không biết. Nhưng có một điều tôi chắc chắn..."
Cô dừng lại một lúc, ánh mắt xa xăm như đang nhớ về đêm hôm đó, cái đêm mà cô tận mắt thấy Miyuki đứng giữa một biển máu, ánh mắt vô hồn, như một con rối không còn cảm xúc.
"Cô ấy đã không còn là Miyuki mà các em từng biết nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top