Chương 11: Ngọn lửa lạnh lẽo
Hồi 9: Kiếm sĩ diệt ác
Tôi muốn gia nhập Sát Quỷ Đoàn."
Câu nói ấy vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Tất cả những ai có mặt đều chấn động.
Miyuki của trước kia... không thể giết quỷ.
Cô thậm chí không thể ra tay với bất kỳ sinh vật nào.
Vậy mà bây giờ... cô lại chủ động muốn trở thành kiếm sĩ?
—
Ubuyashiki nhìn cô thật lâu.
Ánh mắt ôn hòa như đã nhìn thấu tất cả.
"Con đã quyết định rồi sao, Miyuki?"
Cô gật đầu.
Không chút do dự.
Không còn vương vấn điều gì nữa.
—
Vị Chúa Công trầm ngâm một lúc.
Cuối cùng, ông chậm rãi nói:
"Nếu đã vậy... ta sẽ phong Phong Trụ Sanemi làm sư phụ của con."
"Cậu ấy sẽ là người trực tiếp huấn luyện và hướng dẫn con trở thành một kiếm sĩ thực thụ."
—
Sanemi sững sờ.
Cậu không phản đối.
Nhưng khi nhìn Miyuki... một cảm giác khó chịu xộc thẳng vào lòng.
—
Cô gái đó...
Không có chút cảm xúc nào trên khuôn mặt.
Không mảy may dao động.
Không sợ hãi.
Không đắn đo.
Tựa như một con búp bê chỉ còn lại sự thù hận.
—
"Nếu con đã quyết tâm như vậy..."
Ubuyashiki khẽ thở dài.
"Vậy hãy chuẩn bị đi, Miyuki."
"Tập luyện với Sanemi... sẽ rất khắc nghiệt."
—
Khắc nghiệt đến mức không ai chịu nổi.
Nhưng Miyuki không hề nao núng.
Cô chỉ cúi đầu.
"Con hiểu."
—
Bắt đầu từ ngày hôm sau, cô bước vào địa ngục huấn luyện.
—
Sanemi không hề nương tay.
Cậu dạy cô bằng tất cả những gì mình có.
Mỗi nhát kiếm đều chính xác, tàn nhẫn.
Mỗi bài tập đều khắc nghiệt đến cùng cực.
Không có chỗ cho sự thương hại.
Không có cơ hội để yếu đuối.
Chỉ có máu, mồ hôi và đau đớn.
—
Nhưng Miyuki...
Không một lần kêu than.
Không một lần tỏ ra mệt mỏi.
Không một lần muốn bỏ cuộc.
—
Ngay cả khi kiệt sức đến mức không thể đứng dậy, cô cắn răng chịu đựng.
Ngay cả khi đôi tay rớm máu, cô vẫn siết chặt thanh kiếm.
Ngay cả khi Sanemi tấn công không chút khoan nhượng, cô vẫn đứng vững.
—
Sanemi bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Sợ hãi vì sự điên cuồng của cô gái trước mặt.
Sợ hãi vì cô đang đẩy bản thân đến giới hạn của cái chết.
Cô không còn là Miyuki của ngày hôm qua nữa.
Cô bây giờ... cứng rắn đến mức tàn nhẫn.
—
Một con người không biết đau.
Không biết mệt.
Không biết lùi bước.
Chỉ biết tiến về phía trước, như một lưỡi kiếm nhuốm máu.
Sanemi siết chặt nắm tay.
Đây... là điều mà cậu muốn sao?
Là cậu đã luôn nói với cô rằng phải mạnh mẽ.
Là cậu đã luôn bảo cô đừng mù quáng tin vào quỷ.
Là cậu đã từng nói với cô rằng sự dịu dàng là vô nghĩa.
Bây giờ cô đã làm được tất cả những điều đó.
Nhưng...
Tại sao cậu lại thấy đau đớn đến vậy?
Hồi 12:KIẾM SĨ KHÔNG CÒN NƯỚC MẮT
"Lại đứng dậy đi, Miyuki!"
Sanemi quát lớn.
Lưỡi kiếm trong tay cậu vừa vung xuống tàn nhẫn—một nhát chém mạnh mẽ lao thẳng vào cô.
Miyuki không tránh.
Cô đỡ đòn trực diện bằng chính lưỡi kiếm của mình, đôi chân cắm chặt xuống mặt đất nhuốm máu.
Một trận gió mạnh thổi qua, bụi đất và lá khô xoáy tung giữa không trung.
Nhưng Miyuki vẫn không ngã.
Cô đứng đó, lặng lẽ như một tảng băng đã đông cứng qua hàng vạn năm.
"Nếu em chỉ lo phòng thủ như vậy thì sẽ chết sớm thôi!"
Sanemi lại vung kiếm.
Lần này cậu không kiềm chế sức mạnh.
Thanh kiếm xé gió, mang theo sát khí cuồng loạn.
Một kiếm này đủ để chẻ đôi một tảng đá lớn.
Nhưng ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm sắp chạm vào cô—
ẦM!
Miyuki biến mất.
Cô di chuyển nhanh đến mức cậu không kịp nhìn thấy.
Khi Sanemi nhận ra, lưỡi kiếm lạnh như băng đã đặt lên cổ cậu.
Miyuki chỉ cần khẽ nhấc tay...
Một đường cắt gọn gàng sẽ tiễn cậu xuống địa ngục ngay lập tức.
Sanemi sững sờ.
Không phải vì cô nhanh.
Không phải vì cô mạnh.
Mà vì... đôi mắt của cô.
Không còn cảm xúc.
Không còn chút ánh sáng nào.
Tựa như một lưỡi kiếm trống rỗng chỉ biết giết chóc.
"Em hiểu rồi, Sanemi."
Giọng cô nhẹ như gió thoảng, nhưng lạnh lẽo đến rợn người.
"Mạnh mẽ thì sẽ không bị giết, đúng không?"
"Sự dịu dàng là vô nghĩa, đúng không?"
"Giết quỷ... không cần phải do dự, đúng không?"
Cô cười nhạt.
Một nụ cười không có chút hơi ấm.
"Vậy thì em đã làm được rồi, Sanemi."
Sanemi ngạt thở.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.
Cô gái này...
Cô vẫn là Miyuki.
Nhưng Miyuki mà cậu từng quen biết đã không còn nữa.
Một cô gái luôn dịu dàng.
Một cô gái không bao giờ tổn thương ai.
Một cô gái luôn mỉm cười dù có đau đớn đến đâu.
Cô gái ấy...
Đã chết vào cái đêm võ đường sụp đổ.
Sanemi siết chặt nắm tay.
Cậu không còn quan tâm đến lưỡi kiếm trên cổ mình nữa.
Cậu chỉ muốn gào lên với cô.
"Đây không phải là điều anh muốn!"
"Anh không muốn em trở thành một con người như thế này!"
Nhưng cổ họng cậu tắc nghẹn.
Bởi vì...
Chính cậu đã từng bảo cô phải mạnh mẽ.
Chính cậu đã từng bảo cô đừng mềm lòng với quỷ.
Chính cậu đã từng nói rằng sự dịu dàng này không cần thiết.
Và cô đã làm được tất cả.
Miyuki từ từ rút kiếm lại.
Cô không còn gì để nói.
Cô chỉ quay lưng, bước đi như một bóng ma lặng lẽ.
Cơn gió lướt qua, cuốn theo mái tóc dài của cô, để lại một sự trống rỗng khủng khiếp.
Sanemi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng ấy...
Mà không thể níu kéo.
Từ đằng xa, Iguro đã chứng kiến tất cả.
Cậu không nói gì.
Chỉ siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Miyuki...
Người mà cậu từng xem là em gái...
Cô ấy đã hoàn toàn thay đổi.
Cô ấy không còn nước mắt.
Không còn đau buồn.
Không còn nỗi sợ.
Chỉ còn lại một lưỡi kiếm lạnh lẽo, sẵn sàng chém giết.
Iguro nhìn Sanemi, giọng cậu khô khốc:
"Chính cậu đã bảo cô ấy phải mạnh mẽ... phải không?"
Sanemi không đáp.
Chỉ cảm thấy trái tim mình siết chặt đến nghẹt thở.
Hồi 13: HƠI THỞ KHỎNG SẮc
Sau những đêm dài đầy đẫm bi thương và cơn ác mộng, Miyuki quay trở lại với thói quen luyện tập hàng ngày. Dù cơ thể còn đầy vết thương chưa lành, nhưng cô vẫn đứng trên sân tập, một mình đối mặt với bóng tối và cơn đói giết chóc.
Như mọi khi, Miyuki cầm thanh kiếm rồng đã quen thuộc, những đường cắt trên không gian như những vệt máu lấp lánh. Ánh mắt cô vốn trống rỗng giờ đây lại sắc bén đến kinh hoàng, phản chiếu một quyết tâm không thể lung lay.
Khi cô vừa hoàn thành một bài tập, Sanemi tiến lại gần. Anh ta vốn đã chứng kiến cảnh cô tiêu diệt những con quỷ cấp thấp ngày hôm qua, và giờ đây, anh không thể nào tin vào những gì mình vừa chứng kiến.
"Miyuki," Sanemi vang lên với giọng đầy thắc mắc và lo lắng, "lúc giết quỷ, sao cô có thể giết chúng đến vậy? Phải có một kỹ thuật đặc biệt nào chăng?"
Miyuki ngẩng đầu lên chậm rãi, đôi mắt lạnh lẽo nhưng đầy quyết đoán.
"Máu của ta – đó là máu kỵ quỷ."
Cô nói như thể đang báo cho cả thế giới biết, "Chúng không thể chịu được máu của ta, nên ta đã dùng nó như một loại vũ khí."
Sanemi sững sờ, đôi mắt anh mở to vì không thể tin được những lời nghe thấy. Anh cảm thấy tim mình đập loạn, giữa lòng bối rối xen lẫn cả sự kinh hoàng.
Sau đó, anh lại hỏi một cách thận trọng hơn:
"Vậy, Miyuki, em đã lựa chọn đấy Hơi Thở nào rồi?"
Miyuki đứng đó, như thể bất chấp mọi đau đớn. Cô mỉm cười nhạt, không chút do dự:
"Ta đã thi triển được Hơi Thở Máu."
Đó là lúc mà cả không gian dường như chững lại. Sanemi không thể tin vào tai mình. Anh ngập ngừng, đôi mắt đỏ hoe vì sự kinh ngạc xen lẫn thất vọng, trong khi những người khác – Luyến Trụ và Âm Trụ – cũng chứng kiến cảnh tượng đó từ phía xa.
Luyến Trụ rơi lệ, không dám tin rằng người con gái dịu dàng ngày nào bây giờ đã trở nên lạnh lẽo đến thế, biết sử dụng một Hơi Thở chỉ có trong những trang sách cấm, mệnh danh là một trong những kỹ thuật sát thương cao nhất nhưng cũng đồng nghĩa với cái giá đắt của mạng sống.
Ám Trụ, vốn ít khi thể hiện cảm xúc, cũng không khỏi rùng mình trước sức mạnh và sự tàn nhẫn mới của Miyuki.
Sanemi, sau chốc đó, tức giận đến mức không nói nên lời, thầm nhớ lại những lời từng dặn: "Nếu con cứ dịu dàng, con sẽ sớm chết."
Nhưng giờ đây, mặc dù Miyuki đã thực hiện điều đó, anh không khỏi đau đớn khi nhận ra rằng cô gái mà anh từng trân trọng, từng coi là em gái ruột của mình, giờ đã lạc mất chính con người vốn có.
Không khí trên sân tập trở nên nặng nề, tràn ngập sự ngạc nhiên, sợ hãi và đau đớn.
Sanemi cố gắng kiểm soát cảm xúc, nhưng trong lòng anh chỉ còn bùng nổ cơn giận và thất vọng. Còn Luyến Trụ và Âm Trụ, họ chỉ biết im lặng, ánh mắt chứa đựng niềm lo âu và tiếc thương sâu sắc.
Miyuki nhìn quanh, không chút bối rối hay hối hận, chỉ là một cái nhìn lạnh lẽo:
"Đây là con đường của ta. Ta đã lựa chọn Hơi Thở Máu – kẻ sát thương của quỷ – và nếu đó là cái giá để tồn tại, ta sẽ không bao giờ quay đầu lại."
Lời nói ấy vang vọng khắp không gian, và từ đó, không ai còn nghi ngờ rằng, con đường mà Miyuki đang đi không chỉ là một con đường của sự trả thù mà còn là con đường dẫn lối cho một kiếm sĩ kiên cường, dù đằng sau nó là một cái giá khủng khiếp.
"Em có biết Hơi Thở Máu không chỉ tiêu diệt quỷ, mà còn ăn mòn chính người sử dụng nó không? Mỗi lần em sử dụng, chính cơ thể em cũng bị hủy hoại từ bên trong không?"
Miyuki nhếch môi, không rõ là cười nhạt hay đang chế giễu chính bản thân mình. "Vậy thì sao?"
Sanemi như muốn bóp nát bàn tay mình. Anh không biết phải làm gì để khiến cô tỉnh táo lại.
Uzui không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa, giọng anh trầm xuống. "Miyuki, dừng lại đi. Em vẫn còn cơ hội quay đầu."
Miyuki cười khẽ. "Không còn đâu."
Không còn ai có thể kéo cô trở lại nữa.
Không ai có thể thay đổi con đường cô đã chọn.
Và họ nhận ra—cô đã không còn là cô gái ngày áy
Cơn gió đêm mang theo hơi lạnh lùa qua sân tập, nhưng không ai trong số họ để tâm đến.
Sanemi, Uzui và Mitsuri vẫn chưa thể chấp nhận được thực tế rằng Miyuki đã lựa chọn con đường này. Một con đường đầy máu, đầy đau đớn, một con đường không có lối quay đầu.
Sanemi bước lên một bước, giọng trầm hẳn xuống. "Tại sao? Tại sao lại là Hơi Thở đó? Trong hàng trăm Hơi Thở khác, tại sao em lại chọn cái thứ đáng nguyền rủa ấy?"
Miyuki vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lẽo. Cô không hề né tránh câu hỏi của anh, cũng chẳng tỏ ra do dự. "Vì nó là thứ duy nhất đủ mạnh để giúp tôi giết được những kẻ tôi cần giết."
Sanemi nghiến răng. Anh biết cô đang nói về ai.
"Là vì Thượng Huyền Nhất sao?" Anh gằn giọng.
Miyuki nhếch môi cười nhạt. "Không chỉ hắn."
"Vậy thì ai nữa?!" Sanemi gần như gầm lên. "Em định giết bao nhiêu con quỷ? Giết đến khi nào? Giết đến mức nào mới là đủ?!"
"Đến khi không còn con quỷ nào có thể tước đoạt bất cứ ai khỏi tôi nữa." Miyuki đáp lại, giọng điệu dứt khoát đến mức khiến người nghe rùng mình.
Mitsuri không thể chịu nổi nữa, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống. "Miyuki... Đừng như vậy nữa... Em không cần phải tự hủy hoại bản thân mình đâu..."
Uzui nhìn chằm chằm vào Miyuki. Bình thường, anh là người khá thoải mái, nhưng lúc này giọng anh trầm xuống, nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Em có biết cái giá phải trả cho Hơi Thở này không? Nó không phải thứ mà một con người bình thường có thể sử dụng lâu dài đâu. Em nghĩ mình có thể chịu đựng được đến bao giờ?"
Miyuki nhìn thẳng vào Uzui, không một chút nao núng.
"Đến khi giết được Thượng Huyền Nhất."
Câu trả lời của cô khiến tất cả đều chết lặng.
Sanemi siết chặt nắm đấm. "Em điên rồi."
Miyuki vẫn giữ nguyên ánh mắt vô cảm ấy, nhưng giọng cô lại bình thản đến mức đáng sợ. "Có lẽ vậy."
Mitsuri lắc đầu liên tục, nước mắt lăn dài trên gương mặt. "Không, em không thể như thế được! Miyuki, làm ơn, hãy nghĩ lại đi! Em có biết mọi người đã lo lắng cho em thế nào không? Em có biết anh Rengoku sẽ nghĩ gì nếu thấy em như thế này không?!"
Tên của Rengoku khiến ánh mắt Miyuki thoáng dao động. Nhưng chỉ trong chớp mắt, sự rung động ấy liền tan biến.
"Anh ấy không còn nữa." Cô nói, giọng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. "Vậy thì những gì anh ấy nghĩ cũng không còn quan trọng."
Mitsuri kinh hoàng lùi lại một bước. "Miyuki... Em...!"
Sanemi không thể chịu nổi nữa. Anh túm lấy cổ áo Miyuki, nâng cô lên khỏi mặt đất. "Anh thật sự không nhận ra em nữa! Em có biết em đang nói gì không? Em đang trở thành cái quái gì vậy?!"
Miyuki nhìn anh, không có phản kháng, không có sợ hãi. Ánh mắt cô trống rỗng như thể đã hoàn toàn chết đi.
"Em chỉ đang làm theo những gì anh từng nói thôi, Sanemi."
Sanemi khựng lại.
"Anh đã từng nói sự dịu dàng của em là thứ vô dụng." Cô tiếp tục, giọng điệu lạnh nhạt đến đáng sợ. "Anh đã từng bảo rằng với tính cách của em, sớm muộn gì em cũng bị giết. Em đã hiểu rồi. Bây giờ thì em không còn dịu dàng nữa."
Sanemi sững sờ nhìn cô.
"Anh đã nói chết là hết." Miyuki tiếp tục, từng lời từng chữ đều như một nhát dao cắm sâu vào tim anh. "Bây giờ em không còn cảm thấy gì cả. Vậy thì, anh hài lòng chưa?"
Sanemi siết chặt nắm đấm, cảm giác bất lực tràn ngập trong lồng ngực. "Đừng nói với anh những lời như vậy... Đừng nói như thể em đã chết rồi..."
Miyuki nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi đã chết từ cái ngày sinh nhật đó rồi, Sanemi."
Sanemi cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.
Người con gái đứng trước mặt anh, vẫn là Miyuki mà anh biết, nhưng cũng không còn là cô ấy nữa.
Uzui nãy giờ vẫn im lặng, nhưng lúc này, anh chỉ có thể thở dài, tay siết chặt chuôi kiếm. "Nếu em thật sự đã quyết định như vậy... thì đừng để bản thân chết quá sớm, Miyuki."
Miyuki không đáp.
Mitsuri gạt nước mắt, giọng run rẩy. "Miyuki... Dù em có thay đổi thế nào... chúng tôi vẫn sẽ ở bên em. Nhưng làm ơn... đừng tự hủy hoại bản thân mình như thế này nữa..."
Miyuki nhìn Mitsuri, nhưng không nói gì.
Bởi vì cô biết, con đường mà cô đã chọn...
Không có đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top