Hoa Lửa
" cô gái tiểu đội trưởng đi đâu vậy ạ"- một cụ già trong chợ khi thấy cô thì niềm nở cười hỏi vì đối với các cụ thì những thanh niên bộ đội các cụ coi như con cái trong nhà .
" Dạ con đi kiếm mua chiếc khăn lụa ạ bà biết ở đâu bán không"- cô đang đi vào chợ thì nghe tiếng gọi củ một cụ bán trái cây trong chợ hỏi
" Cô đi vô tuốt bên trong gần cuối chợ ấy có bà bán khăn đẹp lắm "- bà chỉ thẳng đến cuối chợ chỗ đó có một bà lão đang mời gọi người qua đường mua khăn.
" Dạ con cảm ơn bà "- cô định đi thì bà lão ấy chạy lại dúi vào tay cô một bọc trái cây.
" Này đem về mà ăn để còn có sức ra ngoài đi đánh giặc nữa, đánh cho tụi nó banh xác chạy về nước luôn nghe"
" Dạ tuân lệnh bà"- cô làm động tác chào của bộ đội với bà rồi 2 bà cháu nhìn nhau cười.
Cô đi theo sự chỉ dẫn của bà lão , đi gần đến cuối chợ có một bà đang bán khăn
" Ôi cô bộ đội trẻ cô mua khăn à , lựa đi cô "
" Dạ để con coi một xíu nha bà"- đúng là bà lão kia nói không sai bà lão này bán khăn thuê nào cũng đẹp
" Ấy cái này hợp nè , con lấy cái này nha bà , bao nhiêu tiền con trả"- cô ngồi lựa gần 5 phút thì mới thấy có chiếc khăn hợp với nàng
" Thôi thôi cô ơi , bà không lấy tiền đâu"- bà lão khi nghe cô trả tiền thì bà xui tay .
" Thôi mà bà cái này con mua cho người ta mà chứ có mua cho con đâu nên bà lấy đi nha"- cô với bà đôi co một chút thì bà cũng chịu lấy tiền của cô
" Mà cô định mua cho người thương nè phải không"
" Dạ đúng rồi bà con mua cho người thương , mà trễ rồi con về nha bà , tạm biệt bà "
------------------------------------------------------
" Ấy tháng trập năm ngoài tôi vào bộ đội trên bộ điều tôi làm chị nuôi , sớm hay chiều tôi ra chợ mua rau , trên vai tôi gánh bao rau xanh lại thêm cái cân với vài con gà , thật tự hào khi gặp người nhà hớ hơ hơ"- nàng hớn hở vừa nấu cơm và hát.
" Đồng chí chị nuôi nghiêm"- cô không biết từ đâu đứng sau lưng nàng.
" Đồng chí chị nuôi nghiêm"- nàng nghe giọng thì biết là của cô rồi nên cũng giả bộ làm theo.
" Đồng chí báo cáo đại đội của ta hôm nay được ăn nữa món gì "- cô chắt 2 tay ra phía sau từng từng bước lại gần nàng
" Đồng chí chị nuôi báo cáo hôm nay đại đội ta được ăn cá bóng kho tiêu , cãi xào và canh khoai mỡ và còn có .....có khoai mì chấm muối mè " - khi nói đến khoai mì chấm muối mè thì nàng chạy lại rỗ lấy ra món nàng vừa mới làm xong.
" Khoai mì chấm muối mè dành cho ai"
" Khoai mì chấm muối mè là tôi đặc biệt làm riêng cho người ta ăn để người ta có sức người ta đi đánh giặc với để người ta nhớ tôi"
" Cực vậy đó tôi phải ôm cái coi như ban thương mới được nhà"- cô nói rồI chồm lấy ôm nàng từ phía sau
" Ấy ấy coi chừng để người ta phát hiện bây giờ "- nàng cảm nhận được là cô đang ôm nàng từ phía sau thì nàng ngó nghiêng ngó dọc coi có ai không lỡ như người ta thấy thì lại không hay với cái thời tư tưởng lạc hậu này thì chuyện 2 người con gái yêu nhau nó kinh thiên động địa như thế nào.
" Gì chứ nó nhìn thì cứ để họ nhìn thôi vợ tôi mà tôi ôm cỡ nào chả được "- cô nói rồi ôm nàng chạy đi kiếm chỗ nào vắng vắng
" Ấy đang nấu cơm mà chạy đi đâu vậy , chị nhã ơi chị canh dùm em nồi cơm nghe em có công chuyện em đi đây một chút "- nàng ráng nói vọng vào bên trong bếp để có người ra canh nồi cơm không thì tối nay đại đội khỏi ăn cơm luôn.
Cô ôm lấy nàng chạy ra một lùm cây xa lớn xa chỗ tập trung giờ này mọi người đang chuẩn bị đồ đạc để chút nữa đi đánh giặc nên giờ thiếu đi 2 người thì họ cũng không để ý lắm đâu.
" Ưm .....ứm..... Thanh à từ từ thôi em "- vừa đặt nàng vào lùm thì cô đang nhào vô hun nàng tơi tả , cô hun đến khi nào mà 2 người sắp không thở nổi nữa thì mới buông ra.
" Hứ em làm gì mà hấp tấp quá vậy , nếu giờ mọi người đang bận làm việc thì có lẽ này giờ họ phát hiện ra 2 đứa rồi đó"- nàng bực dọc đánh nhẹ vào vai cô vài cái
" Thôi mà ai biểu vợ tôi xinh đẹp quá làm chi , tui ráng chạy vô tới đây rồi mới hun là kiên nhẫn lắm rồi đó nói rồi cô hôn nàng một cái chóp rồi ôm chặt lấy nàng
" Ai làm vợ của mấy người chứ , biến thái lưu manh quá trời"- nàng dãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay cô
" Không làm vợ tôi thì làm vợ ai hử , để tôi cho mấy người thấy tôi lưu manh để cỡ nào nhà"- nói rồi cô chòm tới hôn lấy môi nàng 2 người cứ thế đấu lưỡi với nhau .
Cô từ từ lấy đà nằm trên người nàng , môi thì đang đấu với nàng 2 tay cũng không rảnh đi từ từ xuống cởi phăng chiếc áo của nàng ra rồi cô mò tay vào bớp một cái
" Ừ ....ừm .....ở đây không ổn lắm đâu Thanh"- nàng đang cố kêu cô trong vô vọng vì nàng biết một khi cô muốn rồi thì cỡ nào đi nữa cũng không tha đâu
Mặc nàng đang than vãn thì cô tiếp tục công việc của mình , cô từ từ đi xuống cổ nàng chổ nào cô đi qua đều để lại vài vết hồng nho nhỏ, cô chán chế cái cổ thì cô mò xuống 2 quả đào đang nhấp nhô bên trong áo ngực kia nên cô một phát cởi phăng áo ngực nàng ra rồi cô cuối đầu hôn lấy chúng , một bên thì cô nhiệt tình chăm sóc bằng lưỡi bên còn lại thì cô chăm sóc cũng nhiệt tình không kém bằng tay , khi nào mà 2 đỉnh ngực nó cương cứng đến mức tròn trịa thì cô mới thoả mãn mà đi xuống dưới 2 chân của nó , lại một lần nữa cô mém chiếc quần lớn và nhỏ của nàng đi chỉ để lại một cảnh thần tiên mà thôi , cô nhìn đến say mê đúng là nơi này cô nhìn cỡ nào cũng không đủ
" Ấy đừng có nhìn vậy mà , mắc cỡ dữ lắm "- nói rồi nàng lấy 2 tay che mặt mình lại rồi định đóng tiếp 2 chân lại nhưng có lẽ đầu cô nhanh hơn đang kịp chui vào bên trong.
" Ứ ...ừm ...đừng ....có liếm.....chỗ đó ......mà Thanh....bẩn lắm"- cô đưa lưỡi vào liếm nhẹ một cái liền thấy cơ thể nàng phản ứng liền cô đưa đầu lên nhìn nàng.
" Không bẩn tý vào mà còn ngon còn ngọt nữa nếm vào là khiến người ta nghiện đến quên trời quên đất lận đó "- nghe cô nói thì nàng đỏ hết cả người nàng nghĩ trong đầu đúng là biến thái hết chỗ nói mà
" Ừm....ứ .... Chị....sắp ra ...rồi " - nàng vừa nói xong thì cô đang làm thì thấy một dòng nước chảy ra cô nuốt từng cái dâm thủy vào miệng tiếng nuốt của vang ngập khiến cho nàng đã đỏ còn đỏ hơn
Cô chòm người lên trên nàng rồi đem thứ nước cô chừa lại một ít rồi đưa lên miệng nàng trao cho nàng nuốt , tay cô cũng không rảnh nữa nó đã đứng đợi ở cửa hang nảy giờ nên giờ nó cần phải xuất phát rồi .
" Ứ ...ừm....từ ...từ....thôi "- nàng vừa thoát khỏi nụ hôn của cô thì liên cảm thấy có một khoái cảm ập tới khiến nàng phải rướn người đi theo từng cái nhấp của cô , cô nhìn nàng với khuôn mặt khá tình như vậy liền thích thú , rồi cô nối lại nụ hôn với nàng , cô thấy 1 ngón không đủ thì đưa thêm ngón thứ 2 vào trong động
" Á rách mất Thanh ơi ứ....ửm"- nàng thấy cô đưa thêm một ngón vào nữa thì sợ nhưng chưa kịp nói thì cô lại nụ nàng tiếp thêm vài cái nhấp của cô thì nàng cũng lên tới đỉnh
" Tiếp một hiệp nữa nha vợ "- chưa kịp để nàng thở nữa thì cô quất tiếp
Nàng với cô làm thêm vài hiệp nữa thì mới chịu ngừng ..
--------------------------------------------------------------
" Mấy người đó làm gì mà làm hăng giữ vậy, giờ đi còn không muốn nổi đây này "- nàng lườm cô , cô thấy nàng lườm thì cũng nhắm mắt làm ngơ quay lại chỗ bếp thì thấy chị nhã đang lặt rau chuẩn bị cho bữa tối
" Hai đứa đi đâu nảy giờ người ta ăn cơm xong hết rồi , chị có chừa 2 phần cho 2 đứa để trên bàn đó vào ăn đi cho no "- chị nhã đang lặt rau muống mà mấy bà con vừa đem đến cho đội thì thấy 2 đứa em đi đâu giờ mới về nên liền kêu 2 đứa vào ăn cơm
" Dạ chị nhã"- 2 người đồng thanh rồi chạy vội vào bàn mà ăn , bình thường giờ này là đói rồi với nhờ hồi nảy " vận động" hơi nhiều nên càng đói thêm nữa nên 2 người vừa vào bàn là ngồi ăn không biết trời đất gì hết
Ăn nuốt no nê thì cô đi lượm vài vòng rồi cho cơm nó xuống.
" Không biết ai nấu cơm mà nó ngon ăn muốn ná thở luôn vậy đó "- cô vừa đi vừa xoa bụng mình
" Vợ em nấu đó , chứ em nghĩ cô nào nấu ngoài vợ hả , ai em đang mơ tưởng đến cô gái nào rồi hay chê chị già rồi nên định vứt ngựa truy phong phải không"- nàng vừa cầm dĩa khoai mì với chén muối mè ra thì nghe cô nói vậy thì liền chọc ghẹo một tiếng
" Ui trời làm sao mà em không biết được món mà vợ em làm cho được chứ "- nghe nàng chọc vậy thì cô liền ôm lấy nàng xoa xoa lấy lòng
" Với nếu mơ tưởng đến cô gái nào thì đã không phục vụ gì như hồi nảy đâu ,hay hồi nảy chưa đủ"- cô nói nhỏ vào tai nàng , nghe đến mấy câu đó thì nàng đánh nhẹ vào vai cô cái
" Đúng là lưu manh mà"- nói rồi nàng kéo cô ngồi xuống một góc cây rồi đúc cho cô miếng khoai với muối mè
" Ngon đúng là khoai mì chấm muối mè chị nấu là ngon nhứt"- cô hưởng thụ cái đút của nàng mà tớp tấp khen ngon
" Có gì đâu mà em làm quá dữ vậy chỉ là luộc khoai mì rồi chấm muối thôi mà "
" Đâu có chỉ có chị làm ăn nó mới ngon xuất sắc vậy thôi"
" Mà chị làm cực như vậy đó thì em phải lấy chiếc khăn tay này lau cho chị mới được"- cô lấy chiếc khăn tay mà hồi sáng cô đi chợ mua lau cho nàng
" Rồi lấy ở đâu ra chiếc khăn này đây , hay cô nào làm rồi đưa cho xài à"- nàng thấy cô tự nhiên có cái khăn lạ thì nàng liền hỏi nàng biết là cô không có năng khiếu trong việc may này nên chuyện tự nhiên có một chiếc khăn là khả nghi với nó cũng không giống như mấy cái mà nàng làm cho cô nữa
" Chị ghen gì nữa đây, ai mà dám yêu em , chỉ có mình chị mới dám yêu em vậy thôi chớ mấy cô khác khi nghe vậy chắc chạy xa mấy chục thước rồi"- cô biết tính nàng hiền thì hiền thật nhưng mà ghen là ghen dữ lắm đó đa nên cô nào dám đụng đến một gái hay chàng trai nào , đụng vào nhẹ thôi chắc nàng lấy cái nồi cơm úp lên người cô luôn quá
" Chứ ở đâu ra chiếc khăn tay này em nói đi"- nàng vẫn không tha cho cô ráng hỏi cho đến cùng
" Cái này là sáng em đi chợ em mua tặng cho chị đó , chứ mà ghen bậy ghen bạ vậy à"
" Mua tặng chị thiệt hả "- nàng cầm lấy tay cô đang ở trên mặt mình xuống để nắm lấy rồi nhìn chiếc khăn mà cô cất công đi mua tặng nàng
" Chị sao vậy"- thấy nàng nắm tay mình thiệt chặt rồi lại nhìn chiếc khăn thật lâu .
" Không có gì đâu, em biết hông chị mà có làm mệt thì sẽ lấy chiếc khăn này nè rồi đem nó ra ngắm chứ không lau đâu"- nàng ngửa mặt lên nhìn thẳng mặt cô không biết sao nhìn cái khăn này nàng thấy lo quá à
" Ui trời em đi chút xíu là em về à chứ có đi luôn đâu mà chị sợ "- không để cô nói thêm gì nữa nàng đưa ngón tay lên miệng cô
" Đừng nói bậy có kiêng có lành, gì mà đi luôn chứ , em phải quay về không là chị không nấu cho em ăn nữa đâu"- nàng vựa đầu vào ngực cô mà nói
" Biết rồi em làm sao mà không ăn cơm chị được mà phải không nên em sẽ quay lại mà"- nói rồi cô hôn lấy tóc nàng 2 người cứ vậy mà ôm nhau .
" Chị Thanh ơi chị Thanh xuồng ghe đồ đạc mình chuẩn bị xong xuôi hết rồi đó đi lẹ lên chị"- đó là con út em của nàng chạy hớn hở lại kêu cô ra chỗ tập hợp
Khi nghe giọng của út thì 2 người nhẹ nhàng tách nhau ra .
" Ủa chị 2 chị cũng ở đây hả , đúng là giờ tìm chị thanh là ra chị mà tìm chị cũng có chị thanh kế bến 2 người thân nhau dữ he"- út hí hứng chọc ghẹo 2 người chị của mình , dù gì út cũng mới 16 tuổi thôi nên mấy chuyện yêu đương út không biết gì đâu nên chỉ tưởng 2 người chị này thân nhau nên mới kè kè vậy thôi
" Tôi thôi tui đi nghe"- cô thấy út quay người đi được một chút thì cô liền hôn nàng một cái rồi mới chạy theo.
" Khoang mấy người ra chỗ tập chung đợi tôi một chút nghe"- nàng thấy cô đi gần xa thì nói lớn cho cô nghe
------------------------------------------------------
" Nè đeo vô đi "- nàng đưa cho cô chiếc khăn mà nàng làm gần mấy ngày đứa cho cô.
" Cho tui hả , quý lắm nha , vậy là có sức ra chiến trường rồi"- cô nhìn nàng đang chỉnh lại chiếc khăn cho cô rồi đeo chúng vào .
" Út ơi lại đây chị hai biểu này"- đeo vào cho cô thì nàng kêu út lại.
" Có chuyện gì hả chị hai"- út khi nghe chị mình kêu thì chạy lại
" Đợi hai chút hai có món quà cho út nè"- nàng vừa nói vừa móc trong túi ra một chiếc lược.
" Hai cho út cái gì mà dấu kĩ quá vậy"- út hí hửng vì được nàng cho quà cũng lâu lắm rồi
" Nè cho út cây lược nè"
" 2 nè cho út cây lược chi " - út thấy nàng đưa cây lược thì thắc mắc
" Thì chải đầu cho gọn gàng lại con gái con nứa lớn rồi , gọn gàng người khác mới thích."
" Cảm ơn hai út biết rồi , út sẽ cưng cây lược này lắm đó"- út vừa định đi thì nàng xoa đầu út một cái
" Chị 2 kì quá à mới vừa chải gọn lại một chút giờ banh hết tóc của út rồi "- út bực dọc nàng nó vừa chải đầu xong rồi giờ lại xoa đầu nó khiến tóc bung hết rồi
" Vậy hai mới cho cây lược đó "- nàng cười hí hứng nhìn út khi thấy út cứ liên tục càu nhàu vì mình phá đi mái tóc của nó
" Nói vậy thôi chứ cưng cây lược này lắm đó , út sẽ cất nó vào trong túi này nè để lúc nào út cũng đem theo bên người "- út lấy lược chải lại đầu mình thì cất vào
" À chị hai nè nhớ ở nhà ngoan nghe kì này đi có chút xíu à nên chị ở nhà ngoan đợi em với chị Thanh về nhà"- nói rồi út lấy tay xoa đầu cô
" Chời chời cô làm như cô là má tôi không bằng vậy , đo đi không kẻo người ta đợi lâu cho lội bộ giờ "- nói rồi nàng đuổi cô với út đi
" Sao chưa đi nữa"- thấy cô cứ đứng đó nhìn mình nên nàng hỏi.
" Sao tui thấy lo lo sao đó , cứ bồn chồn mãi thôi"- cô nhìn lấy nàng mà không biết sao giờ không nỡ đi
" Thôi đừng nói gỡ , lại đây tui hun miếng rồi đi với tối còn về ăn cơm với tui nữa"- nàng thấy không còn ai nữa thì liên vội Hun lên môi cô một cái rồi rời đi
" Vậy tôi đi đó nghe ở nhà bảo trọng nghe"- nàng hun cô cái cô liền cảm thấy có sức sống liên nên phóng như bay lên thuyền liền
" Y chang con nít" - nàng đứng đợi đến khi thuyền của cô đi xa nàng mới quay lại đại đội khi nghe cô nói là thấy bất an thì nàng cũng cảm thấy bất an như vậy , nàng cũng không cô đi nhưng đây là nghĩa vụ của cô nên nàng cản không được nên lụi hụi quay vào bên trong mà không biết khi nào mà nước mắt rơi trên 2 má cứ chảy hoài
Cô trên thuyền cũng đứng nhìn nàng tới khi không thấy được nàng nữa thì mới quay lại nhìn về phía trước , cô biết trận này lành ý dữ nhiều rồi
-------------------------------------
Đùng đùng đùng rầm rầm tiếng bom đạn cứ liên tục văng vẳng bên tai không bao giờ dứt nữa còn có trên mặt đất còn vài thi thể đang nằm chất đống ngoài kia , giờ cô đang núp trong một bụi cây với út 2 người cứ gặp địch là bắn đã không biết bao nhiêu tên địch đã chết dưới ngòi súng của 2 người nữa cô đang bắn hăng say thì
Đoàng một tiếng cô thấy út ôm lấy cánh tay của mình , cô buông súng xuống nhìn út
" Em có sao không vậy út "- cô rờ rờ coi coi út có bị thương chỗ nào không nhưng khi đụng gần vai út thì thấy có một mảng đen vô cùng lớn đang từ từ lan ra
" Máu máu kìa út em chảy nhiều máu quá rồi , đi chị đưa em đi sờ cứu "- cô định cất súng vào để đưa út đi đến chổ quân y nhanh nhất
" Không sao út không sao chị Thanh cứ chiến đấu tiếp tục đi út không sao thiệt mà cầm súng lên đi"- út hét lớn lên kêu cô cứ chiến đấu đi đừng quan tâm nó , nó không sao đâu
Giờ cô không biết làm sao nữa nên cô cứ cầm súng lên cứ xả đạn vào từng tên lính một không chừa tên nào
Đoàng một tiếng cô cảm thấy người mình nó nhẹ tanh cô ngã xuống liền đung trúng vai của của út , 2 người phụ nữ cứ thể mà tựa lên vai nhau mà cố gắng chống cự để cho người khác tới cứu mình
" Út ơi em ổn không út "- cô thì thào hỏi út nhưng nhận lại thì chỉ có sự im lặng cô cố gắng xoay người lại thì út ngang thẳng vào người cô , cơ thể của út vẫn còn hơi ấm nên cô vẫn cố gắng giữ vẫn niềm tin là út không sao cô cố lê cánh tay đầy màu của mình đưa lên mũi của út thì thấy út không còn thở nữa cô tuyệt vọng nằm vào góc cây
" Thắm ơi ..... Út ơi"- trong lúc miên man thì cô thều thào 2 tên người con gái này
" Thắm ơi tôi thương thắm "- cô ngại ngùng nhìn người con gái trước mặt mà nói ra lời tỏ tình
" Thanh à em vừa nói cái gì vậy Thanh"- nàng không tin vào những gì mà mình vừa nghe nên nàng hỏi lại cô
" Tui nói là tui thương mấy người , tui thương mấy người từ lần đầu gặp mặt rồi nhưng vì ngại mấy người xa lánh nên tui không nói nhưng giờ tui chịu không nổi nữa rồi nhìn thấy mấy người được mấy chàng trai trong quân đội cứ liên tục lại gần mất người hoài nên tôi mới mạo mụi nói"- cô không dám nhìn thẳng mắt nàng mà nói mà chỉ dám nhìn thẳng dưới chân mình
Nhưng đáp lại cho cô là một khoảng im lặng cô tưởng nàng sẽ ghét bỏ cô rồ bỏ đi rồi chứ nên cô mạo mụi rướn lên nhìn thì thấy nàng vẫn ở đó nên cô đã chuẩn bị cho cút tán rồi nhưng mà chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đi lại phía cô
" Sao giờ mới nói mấy người biết tôi đợi mấy người lâu dữ rồi không , tôi tưởng mấy người không có cảm xúc như vậy nhưng ai ngờ mấy người cũng có "- nàng ôm chầm lấy cô mà khóc nức nở , nàng không biết từ khi nào mà nàng đã yêu lấy cô tiểu đội trưởng này cái người nhìn ngờ ngờ ngốc ngốc cừ đi lẽo đẽo theo sau nàng rồi hay giúp nàng xong rồi chạy trốn giống như sợ nàng phát hiện ra mình vậy đó
" Thôi thôi đùng đừng khóc mà tui thương thương mà "-cô tự nhiên thấy nàng khóc mà không biết dỗ làm sao nữa
" Tui bắt đền mấy người đó không chịu đâu" - nàng giãy dụa nhiều hơn nữa khi cô quan tâm nàng
" Nè cái cô kia sao cô lại ăn hiếp chị tôi vậy hả "- út không biết từ đâu xuất hiện kéo cô ra khỏi người nàng , nó thấy chị nó khóc mà út tưởng cô ăn hiếp chị nó nên nó định quất cô luôn
" Không có người ta không có làm gì hai hết chơn đó hai tự khóc ấy mà "- thấy út nó định solo với người nàng thương nên nàng cản ra, mà út nghe chị mình nói vậy thì cũng bỏ qua
" Mà chị tên gì ở quân khu nào mà lại đây"- út nó mới vừa đủ tuổi nên mới vô nên chưa biết cô là ai
" Chị là Thanh, tiểu đội trưởng của đội 7 "- cô dõng dạc trả lời út
" Ấy chết rồi chị ơi em mới đụng vô tiểu đội trưởng rồi không sao chứ chị "- út nghe cô giới thiệu mà nó xanh mặt mày nó biết tiểu đội trưởng đội 7 rất đáng sợ nên nó cũng hơi rén
" Không sao đâu em là người một nhà hết à"
" Người một nhà !!!!!"
" Đúng vậy từ đây chúng ta là người một nhà " - cô nói rồi đi lại nhẹ ôm nàng vào lòng
" Này út khi hoà bình rồi thì mình làm gì hả " ba người đang ngồi gần nhau mà tâm sự .
" Út hả khi nào mà hoà bình út sẽ chở thành người lái đò giỏi nhứt vậy còn chị Thanh thì sao , với chị hai nữa "
"Chị ấy hả sẽ trở thành cô giáo để dạy học cho mấy đứa trẻ quê mình nè để chúng biết chữ rồi cũng xây dựng đất nước nữa"- cô lén lén nắm tay nàng
" Còn chị hai sẽ mở một quán cơm gần chỗ chị thanh dạy nè để có gì đám nhỏ thanh dạy học xong chúng ra chổ tui chúng ăn "- nàng rướn mắt lên nhìn thẳng vào cô trong mắt 2 người giờ chỉ có nhau.
" Út ăn nữa , chị hai là người nấu cơm nhất cái xứ này luôn"
" Út nịnh chị hai hoài luôn"
" Mình được ăn cơm hoà bình thích thiệt đó "- út réo lên và nói rồi tiếp tục câu chuyện đó mọi người cười rộn rã với nhau.
-------------------------------------------
" Đại đội chúng ta thiệt mạng 13 người 30 bị thương " - tiếng một người lính vang lên
" Ai có người thân gì ra nhận đi , rồi ai hiện tại không bị thương thì cố gắng chăm sóc cho những người còn lại nha"- giọng của đại đội phó vang lên
Nghe được tiếng này khiến nhà lo lắng vì trước giờ toàn là Cô với út thông báo thôi nhưng giờ người khác thông báo khiến cho nàng muốn ngã quỵ nàng cố gắng đi đến khu của người bị thương coi coi có cô với út không nhưng nhìn những từ từ người khiến nàng càng thêm nặng trịu
" Thắm ơi em đây này chị đi kiếm chi vậy"
"Đúng rồi đó 2 em với chị thanh đang ở đây nè "
Nghe được giọng của cô và út thì nàng mừng rỡ khi thấy cô và út đang dìu nhau đứng đó nhìn nàng
----------------------------------------------------
" 2 người thật giữ lời hứa đó cuối cùng cũng chịu về ăn cơm với chị "
" Đây nè he chị đặt biệt nấu thịt kho hột vịt món út thích ăn nhất nè còn có thêm thịt ram mặn món mà em thích ăn nhất nữa nè thanh "- nàng bày từng món từng món ra
" Ấy xíu nữa chị quên còn khoai mì chấm muối mè của em nữa đó thanh"
" Cuối cùng đất nước mình cũng hoà bình rồi đó mình cuối cùng cũng ăn cơm hoà bình rồi để chị bới cơm cho 2 đứa ăn nghe"
" Đây bát của em nè Thanh còn đây út đang phát triển nên 2 cho út nhiều một chút nha rồi đây chén của 2 "
" Rồi ăn cơm nào "- nàng vừa cầm chén cơm lên nhưng hàng nước mắt nó cứ rơi vào chén không ngừng
Đã 2 năm kể từ khi mà cuộc chiến ngày hôm đó diễn ra khi thấy cô và út đang đứng cạnh nhau thì nàng liền chạy lại nhưng rồi khi nàng vừa lại gần thì 2 bóng dáng ấy lại biến mất , nàng chưng hững đứng đó khi nàng nhìn xuống dưới đất thì thấy một góc của chiếc khăn mà nàng đã đeo trước khi mà cô ra trận , nàng rung rẩy từ từ kéo tấm chiếu lên khiến nàng chết lặng khi thấy cô khung mặt vẫn vậy nhưng đã lạnh ngắt sau đó thì nàng lật tấm kế bên là thì thấy út nằm đó nàng khóc ròng lên khóc đến nỗi tang thương khiến cho ai cũng xót xa
Rồi ngày hôm nay chính là ngày 30/4 / 1975 đất nước rốt cuộc cũng giải phóng nên nàng đã chải tóc bằng cây lược nàng cho út rồi đeo khăn mà nàng đưa cho cô mặc vào rồi đi ra trước 2 mộ của 2 người vì cả đám cùng đã hứa sẽ ăn cơm hoà bình cùng với nhau
Nàng mệt mỏi dữ lắm rồi nên tựa vào mộ của cô mà thiếp đi
" Vợ à dậy đi em mình cùng đi đến nơi của hoà bình thôi nào"- cô đến lay nàng tỉnh dậy , khi nhìn thấy cô thì nàng đã ôm chầm lấy cô sợ cô sẽ biến mất nữa
" Thôi thôi ghê nha 2 chị , em út nhìn mà thấy sợ đó "- út giả vờ rùng mình khi thấy cảnh 2 người thân mật với nhau
" Út là em phải không út" - nàng vui mừng khi nhìn thấy út
" Em nè chị 2 đi mới có 2 năm mà chị quên em sao"- út lè lưỡi chọc quê chị
" Không chị chị đừng nói là quên em mà chỉ nhớ em nhớ thanh từng đêm từng ngày cuối cùng cũng gặp được 2 người chị mừng lắm"
" Thôi thôi đừng đừng khóc mà tui thương tui thương"- thấy nàng định khóc thì cô vỗ nàng giống như cái cách mà cô vỗ nàng khi mới vừa quen nhau
" Đây không phải là giấc mơ mà phải không " - nàng sợ lắm nếu đây là giấc mơ thì xin cho nàng chìm vào giấc mơ này vĩnh viễn đi nàng không muốn dậy đâu
" Ngờ quá à , thôi tụi mình cũng đi đến nơi của hoà bình nào"
" Đi thôi nào hoà bình , hoà bình muôn năm"
Nói rồi cả ba cùng nhau nắm tay đi ra khỏI vùng tâm tối bước qua cánh cửa trắng tinh kia
----------------------------------------
Một bộ chuyện gần 4 tiếng đồng hồ nhưng mình mong là mọi người sẽ đón nhận nó vì đây là tâm quyết của mình
Mình có ý tưởng khi viết chuyện này là khi mình coi cùng nhau toả sáng của đội haha tập 5 khiến mình xúc động nên mình muốn viết một cốt truyện dựa trên buổi diễn đó
Ở đó cũng có bài hát mà mình muốn mọi người cùng nghe luôn
Cảm ơn chân thành đến những ai đã coi hết bộ chuyện này của mình cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top