4. Trước cơn giông

Đồng đội Duy nương theo tiếng súng mà tên Việt gian bắn trước khi chết tìm ra anh. Duy nằm trên đất, toàn thân lấm bùn đến mức không nhìn ra sắc xanh tươi đẹp vốn có của quân phục. Ánh nắng ấm áp phủ lên gương mặt thanh niên trẻ tuổi đang thiếp đi.
Âm thầm và lặng lẽ, mọi người nhìn hai xác giặc trên đất,  gật đầu với nhau. Hiểu ý thu gọn. Làm xong tám con người tụ lại một chỗ. Ai cũng nằm vật ra, khép mắt tĩnh thần.
________
"Phương! Chị Phương!"
Thư quơ quơ tay trước mặt người con gái đang thất thần, lớn tiếng gọi to. Phương như thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Mềm giọng đáp nhẹ:
-" Ơi..."
Thư thấy Phương hôm nay thần sắc có vẻ khang khác, cô nhìn quanh khu chợ búa một vòng, lại nhích sát qua chỗ Phương đang đứng, lấp liếm hỏi:
-" Chị răng rứa? Cãi nhau với mệ à, hôm qua em đi ngang nghe mệ chửi dữ lắm nì."
Thư là con gái dì Cúc, nhà cuối xóm anh Long cùng tiểu đội Duy. Khác với vẻ đẹp dịu dàng tinh tế của Phương. Thư lại mang một nét mộc mạc mà gần gũi, chỉ cần con bé cười thôi cũng đủ khiến mọi người xung quanh thấy thoải mái. Phương nhìn cô em đáng yêu trước mắt rồi cười trừ cho qua.
Có trời mới biết hôm qua bà nội cô đáng sợ như thế nào. Ngay khi Phương vừa dứt câu muốn vào quân, cụ Huê đã đanh mặt lại. Cụ ném luôn một cái chén vào tường, bể tan tành. Xong cụ vừa lên cơn hen, vừa run run mắng đứa cháu gái mà cụ vốn cưng như cưng trứng từ nhỏ.
Chồng cụ, con trai con dâu đều mất trên chiến trường. Cụ không muốn đứa cháu gái duy nhất của mình có bất cứ chuyện gì.
Phương biết bà lo nên thuận theo bà, dỗ cho cụ Huê không kích động.
Ấy thế nhưng Phương chỉ mới 18 tuổi, cái độ tuổi mang đầy sự xốc nổi lại thêm tính tình từ nhỏ vốn bướng bỉnh. Nên đâu đó, trong lòng Phương đã thầm gieo vào hạt giống quyết tâm mà chỉ cần có cơ hội, ngay tức thì hạt giống ấy sẽ nảy mầm và mọc thành cây cao.
Thư định nói thêm điều gì nữa,  bất chợt có người đụng vào bả vai cô, dúi nhanh vào tay cô một tờ giấy thô. Thư hơi giật mình, nhìn quanh nhìn quẩn. Chỉ thấy người kia và một số người đội mũi khác liên tục dúi dúi những tờ giấy tương tự vào tay mọi người trong chợ. Cô giơ tay nhìn rành rọt từng chữ trong mẩu giấy bé xí, mắt sáng lên đầy phấn khích:
-"Chị Phương! Chị..."
Phương làm dấu suỵt một tiếng, cô cũng nhận được. Trong lòng cố gắng đè nén đi niềm hân hoan và vui sướng.
Nét chữ rành rọt mà rắn rỏi, giấy viết:
" Địa điểm: Mồng 10 tại nhà thôn Đót
Nội dung :Tuyển thêm thanh niên xung phong cho chiến trường miền Bắc."
Thư ép hơi:
-"Chị đi không? Em thì đi là chắc rồi."
Phương gật gật đầu, nhất định cô phải đi.  Lúc cô khoác lên màu áo thanh niên cũng là lúc cô gần thêm với những con người đang bảo vệ đất nước mà cô luôn lấy làm lí tưởng cao đẹp. Chẳng những thế, cô còn ôm hi vọng gặp lại Duy để được trực tiếp nói những điều cần phải nói.
Phía bà nội, cô nghĩ cô sẽ hỏi thêm lần nữa.
Con đường làng rải đầy nắng, hoa gạo lập loè nở đỏ cả chặng dài. Thi thoảng cây rung gió thổi, những cánh mềm đỏ tươi tung mình bay lượn trong không trung tạo nên một bức tranh thiên nhiên thơ mộng.
Phương tay trái cắp một rổ thức ăn, tay phải duyên dáng đỡ nhẹ. Từng giọt mồ hôi trong suốt chảy dài gương mặt trắng nõn của cô gái tuổi mới lớn, tinh tế phác hoạ lên sống mũi cao thẳng và bờ môi nhỏ hồng son. Chẳng mấy chốc cánh cổng bằng tre quen thuộc xuất hiện, Phương bỏ rổ xuống, giở cổng đi vào rồi gài lại. Đến đây cô thấy bà nội mình tựa lưng ở chõng tre trước nhà. Bên cạnh là cái bàn nhỏ với hai chén chè xanh chưa nguội. Phương đi vào, thấy cụ Huê có chút đăm chiêu, cô căng thẳng hỏi:
-" Bà ơi nhà mình có khách à?"
Cụ Huê lẳng lặng bưng chén nhấp một ngụm, lại gõ gõ lên bàn ba cái âm thanh nặng nhẹ khác nhau rồi cụ đứng dậy, bước chân có hơi nặng nề đi vào trong. Cụ đứng trước bàn thờ, rút ba nén nhang thắp.
Dù đang là ban ngày nhưng khói nhang lại mang vẻ tịch mịch và tiêu điều đến lạ, hương trầm tự nhiên lượn lờ quẩn quanh đầu chóp mũi. Phương nhìn bóng lưng bà nội, cô khẽ chùn lòng, từ khi nào bà đã già đến vậy?
-"Gạo, qua đây vái với bà 3 cái."
Phương khó hiểu nhưng không trái ý bà, lắc gót sen vào chắp tay đặt lên trán vái.
Vái xong, cụ Huê lục lọi dưới chân bàn thờ lấy một hũ gì đó tròn tròn lại dài dài bằng gỗ mít mỏng. Cụ đặt lên bàn trước bàn thờ, ngồi nghiêm chỉnh nói:
-" Mới nãy có anh nớ qua đây, biết nhà có con gái tuổi đang lớn nên qua cổ động ba mạ ông bà cho đi gia nhập thanh niên xung phong."
Phương nghe tới đây, mồ hôi lại lấm tấm ứa ra, cô khẽ cắn môi, tay siết chặt góc áo.
Cụ Huê nhìn cháu mình, cao giọng nói tiếp:
-" Ta đặt cho mi tên Gạo cúng cơm. Nghĩa là vì ta mong mi đủ ăn đủ mặc, an nhàn sống thôi. Vì răng cứ phải xông pha nơi trận làm chi?"
Phương cả gan bật thốt:
-" Đất nước chừ đang cần mấy người trẻ như con. Bà nội, tổ quốc lâm nguy thì còn mong chi đủ ăn đủ mặc với nhàn tản?"
Cụ Huê hơi giật mình, sự kiên định của Phương tựa như được di truyền từ chồng, từ con trai cụ. Cho nên nói, cụ vẫn không thể giữ lại một tí cái tham cho cụ à?
-" Ông mi, ba mẹ mi đều mất trên chiến trường. Ta chỉ có đứa cháu gái là mi, ta ước chi mi như mấy đứa con gái bình thường ở nhà lấy chồng đẻ con Gạo nở. Ta không ưng mi ra nơi chiến tuyến, lợ mi có chuyện chi, ta sống một mình sợ lắm."
Nói tới đây cụ rơm rớm nước mắt. Bàn tay nhăn nheo khẽ quẹt đi đôi mắt đục ngầu mà rằng:
-" Nhưng ta làm rứa. Khác chi ta đem mi nhốt vô một xó, đem mi mà chôn trong ao tù nước đọng? Dòng máu chảy trong người mi là dòng máu anh hùng, dòng máu giết Tây. Nên đi đi, đi cứu nước đi Gạo."
Phương mở lớn đôi mắt đẹp ngập nước, cô không thể tin là bà lại đồng ý dễ dàng như thế. Càng không thể ngờ bà lại có nhiều mối trăn trở đến vậy. Bàn tay cô vô thức siết chặt đến mức móng tay đâm hẳn vào lòng bàn tay, máu nóng chảy từng giọt. Phương âm thầm thề, cô thề sẽ nhổ cỏ hết bọn Tây trên quê hương mình, sống sót trở về với nội. Nhất định!
___________
Lúc Duy tỉnh dậy thì mặt trời đã lên hơn nửa đỉnh đầu. Chói đến nhức mắt.
Duy hơi xoa xoa thái dương, vươn vai ngồi dậy nhìn tám con người đang "vật vã" nằm lộn xộn xung quanh mình, khẽ bật cười. Những đồng đội của anh bình thường nhìn hơi ngốc, không ngờ đêm qua lại xuất sắc đến vậy. Lần đầu thực tiễn rất gọn gàng. Duy nén hơi, hét lớn:
- " Toàn đội tập hợp!"
Tám đôi mắt hầu như mở cùng lúc, lục đục vụng về bò dậy đứng nghiêm. Thịnh còn hơi mơ màng phủi phủi mông.
Đạt thấy được động tác nhỏ đó, khoé môi nâng cao nhịn cười.
Duy hằng giọng:
-" Đêm qua vất vả cho các đồng chí, nhưng giờ ni cũng gần trưa rồi, mình nhanh chóng đi được tầm mô hay tầm nấy, chứ bên bộ chỉ huy hối gấp lắm. Các đồng chí có ý kiến chi không?"
Mọi người vẻ mặt bừng bừng sức sống, hô to  thưa không.
Tiểu đội chín người lại tiếp tục vác ba lô trên lưng, hi hi ha ha nhịp chân bước. Nắng giòn giã theo bước chân các anh, mẹ thiên nhiên xanh rì che cho đàn con của mình dưới bóng mát. Đâu đó vang lên khúc quân hành, tiếng hát yêu đời mà cháy bỏng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top