2. Vũ điệu tử thần

Mặt Duy biến sắc, cảm giác tất cả các bó cơ trong người đều căng lên, anh vội vàng xách balo hét lớn với tiểu đội đang ngây phỗng sau lưng:
-"Toàn đội nghe lệnh! Chạy theo tôi!"
Một tiểu đội chín người cứ thế đâm đầu bạt mạng chạy về phía trước, đôi mắt ai nấy đục ngầu. Đối với họ, phía trước tiểu đội trưởng đang hướng đến là sinh lộ. Mảnh rừng đang dần đổ rạp sau lưng chính là tử lộ. Một khi dừng lại, bom nổ cho tan xác là không thể nghi ngờ. Balo nặng hơn 5kg trên lưng cứ thế bị xem là không khí, không hề cản bớt sức chạy của họ.
Phía sau truyền đến một loạt tiếng nổ lớn.
Bom rơi.
Sức phá hoại kinh khủng dần san phẳng vùng rừng núi Tây Trường Sơn. Tiếng gió rít gào hoà lẫn tiếng nổ đanh thép liên tục không ngừng nghỉ tạo nên một khúc giao hưởng đầy chết chóc. Bom dội đến đâu, cây đổ rạp đến nấy. Cả vùng đất xanh mướt trở nên hoang sơ tiêu điều trong chốc lát.
Duy cảm nhận được tai mình đang dần ù lên, đỉnh đầu vì những chấn động lớn kia mà đau nhức không ngừng. Nhưng thân là tiểu đội trưởng, anh phải luôn tỉnh táo và đúng đắn trong mọi trường hợp. Tây nó không cho mình lui, nó rải bom từ hướng Nam. Chứng tỏ nó muốn ép mình đến trại tập kích để diệt toàn quân. Anh cắn chặt hàm răng, bàn tay vô tri vô giác đổ từng đợt mồ hôi lạnh. Giờ phút này chỉ có xông vào trận địa của địch, lấy một địch ba thì hoạ may sống sót. Thôi liều một lần, giết hai ba thằng Tây còn hơn chết vô ích vì bom đạn. Vừa điên cuồng lao bật về phía trước, Duy vừa cố gắng mở to đôi mắt đang dính chặt vì đất cát, anh dựa theo trí nhớ về địa lý quân khu nhanh chóng tìm ra một hang đá lớn bên kia dốc núi. Hang đá cao khoảng 5m, đang phủ đầy dây leo xanh rì, chỉ cách họ khoảng 20m. Duy không nghĩ nhiều, dùng chút sức lực cuối cùng, tựa hồ như thất thanh la lớn:
-"20m có hang đá, mau lên!"
___________
Cạch!
Phương buông đũa xuống, đột nhiên phát ra tiếng thở dài. Chẳng hiểu sao cô thấy lòng nao nao, cứ linh cảm có điều không lành sắp xảy ra.
Cụ Huê một tay bê bát, một tay run run cầm chiếc vá sắt múc canh. Thấy cháu gái không muốn ăn tiếp liền đưa mắt sang hỏi:
-"Răng mi ăn ít rứa Gạo?"
-" Dạ con no rồi."
Phương trả lời một cách lấp lửng, cô bất tri bất giác ngẩng đầu nhìn bầu trời chập choạng tối. Chắc mẩn giờ này Duy cũng đang ăn cơm rồi.
Cụ Huê không nói gì, rột roạt húp một ngụm canh lớn. Chốc sau cất giọng hơi rầu:
-" No rồi thì dọn xuống. Hôm ni rằm 15, coi thắp cho ba mạ mi với ông mi nén hương."
Phương rũ tầm mắt, khẽ "dạ" một tiếng rồi như đang lưỡng lự điều gì đó, tay cô vô thức siết nhẹ góc áo bà ba màu cánh gián. Xong, cô ngước lên nhìn thẳng vào cụ Huê, đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời:
-"Nội!"
-"Chi đỏ?"
-" Con muốn vào quân!"
_______________
Bầu trời lúc này tối đen như mực. Bom đã dừng từ quá hoàng hôn. Khu rừng đổ nát thi thoảng vang lên tiếng côn trùng kêu. Nào dế, nào ếch, nào cú vọ. Chúng kêu, kêu tuyệt vọng như muốn hiến dâng luôn cả sinh mạng mình, chôn vùi cùng núi rừng đã mất. Trong một hang đá nào đó, tám con người im lặng nằm sõng soài trên mặt đất. Cất từng đợt hít thở nặng nề. Sơn từ từ ngồi dậy, đứt quãng vừa chửi tục vừa nói:
-"Cha mạ hắn lên chơ, anh sống gần hăm mốt năm rồi, mới...mới lần đầu ch..chạy thục mạng như ri đây."
Duy cười mỉm, giữ nguyên tư thế nằm dài. Anh lấy tay phải đặt lên trán, chầm chậm bảo:
-" Việc kích thích còn nhiều lắm đồng chí Sự. Như ri chưa tính là thoát chết mô."
Thịnh và Trung hầu như đồng thanh cùng lúc:
-" Tiểu đoàn trưởng!"
-"Anh Duy "trưởng"!"
Duy chịu đựng cơn đau nhức hai bên thái dương, lấy tay trái chống mình ngồi dậy tựa vào vách đá. Anh thở một hơi dài rồi nhìn hai người, ý muốn họ báo cáo.
Trung hỏi nhanh:
-" Anh có lá thuốc không? Hình như Ngọc bị nhành cây cứa trúng đùi rồi."
Ngọc là tiên phong chuyên quan sát, dò đường cho tiểu đội. Cũng chính là người đã chạy về cấp báo có máy bay Mỹ. Anh tuy giỏi võ, lanh lẹ nhưng thể lực lại có chút kém. Thời điểm anh vào hang đá cuối cùng, một quả bom B52 dội xuống ở triền núi gần đó, lực nổ mạnh khiến cả trăm cây đại thụ cùng vỡ vụn, mảnh gỗ tung toé khắp nơi, vừa xui lại cắt một nhát vào đùi Ngọc. Chỉ thấy lúc này mặt anh hơi tái nhưng vẫn cố trấn an tiểu đội:
-"Dăm ba kì thương tích ni có là chi, không cần lo mô."
Dũng nghe xong báo cáo, chẳng cần Duy truyền lệnh đã tự giác lục lọi balo của mình một lúc, lấy ra một bịch lá mà theo như Dũng quảng cáo là thuốc gia truyền có thể trị bách bệnh và một dải vải mùng trắng. Tiến lại gần băng bó cho Ngọc. Ừm...vết thương cũng nông, không tổn thương đến gân cốt hay xương đùi. Dũng thở phào nhẹ nhõm.
Duy thấy mọi sự đã ổn, quay lại nhìn người cuối cùng muốn báo cáo:
-"Còn đồng chí Thịnh có vấn đề chi đó?"
Đạt gãi tai, mặt ửng đỏ nhè nhẹ thì thầm:
-" Em...em làm mất đôi giày quân đội cấp rồi."
Nói tới đây, đáy lòng Thịnh thực sự muốn lôi mười tám đời tổ tông thằng Tây ra mà chửi cho bõ ghét. Anh đang ngồi trên mỏm đá rũ cát thì nghe tin Mỹ thả bom. Thịnh trợ, vứt giày mà chạy bạt mạng. May mắn đôi chân ngọc ngà của quý tử nhà anh chỉ trầy xước bên ngoài vì gai rừng. Chứ mà bị chi nghiêm trọng thì hừ hừ.
Duy và sáu người còn lại bật cười ngao ngán.
Toàn thở ra, nói với Thịnh:
-"May cho chú ngày quân đội cấp giày, anh lấy 2 đôi, tí nữa cho chú 1 đôi hi."
Toàn người cũng như tên, được cái lo lắng chu toàn. Lúc nào cũng là người chăm từng chén cơm, cái áo cho các em, đôi lúc còn bị Thịnh trêu là mẹ trẻ.
Tất cả đang dần ổn định lại tâm lí, anh một câu tôi một câu, mặt lấm cười ha ha trong hang đá. Ngay cả bầu không khí cũng theo tiếng cười các anh mà ôn hoà đi vài phần. Nhưng như Duy nói, chưa thoát chết được. Tuấn là người bình phục nhanh nhất, nhận nhiệm vụ ra ngoài thăm dò từ lúc bom vừa ngớt. Anh bất động chạy vào, mặt cắt không còn hạt máu hạ giọng thấp nhất có thể:
-" Báo cáo! Chúng ta rơi vào khu vực địch đóng quân. Tiểu đội địch có cả thảy mười tên. Chia đều 2 hướng Đông Bắc, Tây Nam. Chúng..."
Long thấy Tuấn ngập ngừng, tay siết chặt nắm đấm, thúc Tuấn nói tiếp. Không khí vừa hoãn đi vài phần lại lập tức ngưng trọng.
-" Chúng đang thu hẹp vòng vây dần về phía chúng ta. Hình như đã nhận được chỉ thị truy sát tiểu đội mình. Tôi thấy, không thể luồn lách mà trốn được. Cách duy nhất để thoát ra khỏi trận địa ni thì chỉ có đối đầu trực tiếp tiêu diệt địch. Tiểu đội trưởng, ý anh răng?"
Duy nghe đồng đội hỏi ý mình, đôi mắt anh lại lần nữa tràn đầy vẻ ngạo nghễ tự tin, mang chút bất cần của chàng trai 19 tuổi:
-"Rứa thì chiến thôi chơ răng!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top