Chương 5: Tiến Về Ly Hỏa Giáo

Chương trước đã kể đến việc Hỏa Vinh vô tình cứu được một cô gái xinh đẹp khỏi tay một đệ tử Đường Môn, hành động này đã khiến Đường Lôi Long - đệ nhất sát thủ của Đường Môn tìm đến. Hỏa Vinh đã mạo hiểm đánh cược tính mạng, thách đấu với Đường Lôi Long, trong lúc nguy cấp, một thanh đao bí ẩn bỗng xuất hiện, ngăn cản đòn tấn công của Đệ Nhất Sát Thủ...

Ánh trăng bạc vẫn còn phủ lên khu rừng già, tạo nên những bóng đen kỳ dị giữa các tán cây, không khí căng thẳng bao trùm, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng thanh đao vừa bay đến. Từ trong bóng tối, một bóng người nhẹ nhàng bước ra, dưới ánh trăng, hiện ra một thiếu nữ với mái tóc đen dài buông xõa, khuôn mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ lạnh lùng và căm hận. Cô mặc bộ y phục màu xanh nhạt, tay cầm một thanh đao dài, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lẽo như sương đêm.

- "Đường Lôi Long, hôm nay ngươi phải chết!" – Giọng nói của cô ta vang lên, sắc lạnh như băng.

Đường Lôi Long nhếch môi cười, ánh mắt lộ vẻ khinh thường:

- "Hoàng Bội Linh, ba năm không gặp, ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định giết ta sao?"

Hỏa Vinh đứng bên cạnh, ngạc nhiên nhìn cô gái vừa xuất hiện, ánh mắt anh quay lại nhìn cô gái đang bị thương, hiểu Hỏa Vinh muốn nói gì, cô ta nói:

- "Cô ta là Hoàng Bội Linh – đệ tử của Thúy Yên môn, nghe nói 5 năm trước gia tộc cô ấy bị Đường Môn thảm sát, từ đó cô ấy luôn truy đuổi Đường Lôi Long để báo thù."

Không đợi Hỏa Vinh kịp phản ứng, Hoàng Bội Linh lao về phía Đường Lôi Long, thanh đao trong tay lóe lên dưới ánh trăng, Đường Lôi Long không hề tỏ ra lo lắng, môi hắn khẽ nhếch lên thành nụ cười khinh thường, hai tay vung lên, hàng loạt phi đao từ trong tay áo bay ra, xoay tròn như một cơn lốc sắt thép lao thẳng về phía Bội Linh, đó là chiêu "Hãm Tĩnh Xa".

Đối mặt với tuyệt chiêu của Đường Lôi Long, Hoàng Bội Linh không hề nao núng, cô nhanh chóng vận khí vào đao, sử ra một chiêu trong "Thúy Yên đao pháp - Phong Hoa Vũ"; Thanh đao trong tay từ từ biến hóa thành ngàn cánh hoa, xoay tròn tạo thành một bức tường hoa rực rỡ, tiếng kim loại va chạm vang lên đinh tai nhức óc khi các phi đao của Đường Lôi Long va vào bức tường hoa ấy và bị hất văng ra xa.

Đường Lôi Long thấy thế thì bất giác nhíu mày, gã không ngờ Bội Linh đã tiến bộ đến mức này, tuy nhiên hắn vẫn cười khì, không chút chần chừ, đưa tay vận nội lực, điều khiển những phi đao vừa bị hất văng quay ngược lại trở lại tất công Bội Linh từ phía sau.

- "Cẩn thận phía sau!" – Hỏa Vinh không kìm được, hét lớn cảnh báo.

- "Im mồm, không cần mi nhiều chuyện!" – Hoàng Bội Linh bực tức mắng ngược lại.

Có lẽ Bội Linh dường như đã đoán trước được điều này, trong chớp mắt, cô xoay người lại, đồng thời xoay ngược thanh đao trong tay, xoay tròn thành một vòng tròn hoàn hảo chém ra một thức khác trong Thúy Yên Đao Pháp – "Tinh Vân Lưu Chuyển", thanh đao như biến thành một dải lụa xanh, quét qua không trung, những phi đao của Đường Lôi Long va chạm vào vòng tròn ấy tự khắc vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, rơi lả tả xuống đất như những cánh hoa héo tàn.

Tuy nhiên, ngay khi Bội Linh vừa hóa giải được đòn tấn công này, một bóng đen đã áp sát, Đường Lôi Long đã lao tới với tốc độ kinh người, xuất hiện ngay trước mặt cô. Trong tay hắn, một đoản đao sáng loáng đã kề sát vào cổ.

- "Ngươi lại thua rồi" – Đường Lôi Long cười nhạt, hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt lạnh lẽo và xinh đẹp Bội Linh.

Hoàng Bội Linh đứng im, đôi mắt long lên đầy căm hận nhưng không dám cử động, cô biết, chỉ cần hơi động đậy, cổ cô sẽ bị đoản đao cắt đứt trong nháy mắt.

- "Lần này có chút tiến bộ nhưng vẫn còn yếu lắm, tu luyện thêm mấy chục năm nữa rồi hãy mơ đến việc giết ta!" – Đường Lôi Long cười nhạt, rồi tung chân đá thẳng vào bụng Bội Linh, khiến cô bay thẳng vào gốc cây gần đó.

Quay sang Hỏa Vinh, hắn cất tiếng:

- "Tiểu tử kia, hôm nay ta không có hứng đánh với ngươi nữa, coi như ngươi may mắn, nhưng nhớ kỹ, giết đệ tử Đường Môn, sớm muộn gì ta cũng tìm ngươi tính sổ!"

Nói xong, thân hình Đường Lôi Long nhẹ nhàng di chuyển như hòa vào bóng đêm, biến mất trong chớp mắt, chỉ để lại tiếng cười lạnh lẽo vọng lại từ xa xa.

Hoàng Bội Linh gắng gượng đứng dậy, ánh mắt vẫn đầy căm hận nhìn về hướng Đường Lôi Long biến mất. Không nói một lời, cô cũng nhanh chóng rời đi, bỏ lại Hỏa Vinh và cô gái kia đứng ngơ ngác giữa khu rừng đêm.

Khi bóng dáng của Hoàng Bội Linh và Đường Lôi Long đã biến mất hẳn sau những tán cây rậm rạp, Hỏa Vinh và cô gái trẻ mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh trăng đã lên cao, tỏa ánh sáng bạc lên khu rừng già, tạo nên những bóng đen kỳ ảo giữa các thân cây, không khí đêm trong rừng bắt đầu se lạnh, khiến cả hai bất giác rùng mình vài cơn gió rét thổi tới.

Có lẽ rời khỏi khu rừng vào lúc này là bất khả thi, Hỏa Vinh đành quyết định dựng trại tạm bợ để nghỉ qua đêm, chàng trai trẻ nhanh chóng nhóm lửa, ánh lửa bập bùng tạo nên một không gian ấm áp xua tan đi đêm rừng lạnh lẽo. Hỏa Vinh lục trong túi, lấy ra ít thịt khô và vài loại rau rừng mà chàng đã hái được trước đó, khéo léo chế biến thành vài món nướng đơn giản nhưng thơm lừng. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa, khiến cô gái trẻ không kìm được cơn đói; Thịt chín, Hỏa Vinh nhanh nhẹn dùng dao cắt miếng thịt ra từng phần và đưa cho cô gái, cô ta nhận lấy miếng thịt nướng từ tay Hỏa Vinh với ánh mắt ngại ngùng pha chút biết ơn. Trong ánh lửa bập bùng, gương mặt thanh tú của cô càng trở nên dịu dàng và xinh đẹp.

Sau khi đã lót dạ, không khí giữa hai người dường như cũng bớt căng thẳng. Cô gái trẻ cuối cùng cũng mở lời, giọng nhẹ nhàng:

- "Tôi là Bạch Ngọc Vân, đa tạ công tử đã ra tay tương trợ."

- "Không dám, tại hạ là Hỏa Vinh, xin chào Bạch cô nương!" - Hỏa Vinh mỉm cười nói.

- "Mà sao cô nương lại đánh nhau với tên Đường Môn hồi nãy vậy?" – Hỏa Vinh hỏi tiếp.

Ngọc Vân thở dài, ánh mắt thoáng buồn;

- "Nếu Bạch cô nương thấy không tiện nói thì thôi vậy, tôi không dám hỏi nữa!" – Hỏa Vinh gãi đầu nói;

- "À không, không có gì khó nói cả, thực ra thì tôi cũng ngại gây hiềm khích với Đường Môn; chỉ vì tên khốn đó dám bắt tay với bọn đệ tử của Xích Phồn Giáo, giăng bẫy để bắt con ngựa Sư Tử Bạc - người bạn của tôi nên tôi mới...!" – Ngọc Vân thở dài.

- "Xích Phồn Giáo, một trong Tứ Đại Ma Giáo?" - Hỏa Vinh giật mình hỏi lại.

- "Hỏa công tử cũng biết Tứ Đại Ma Giáo sao?" – Ngọc Vân ngạc nhiên khi nghe Hỏa Vinh nhắc tới Tứ Đại Ma Giáo.

- "Phải, tại hạ biết chứ, tại hạ cũng từng đụng độ với Độc Lâm Bang để cứu con ngựa Sư tử Bạc mà." – Hỏa Vinh nói.

- "Sao cơ? Hỏa công tử từng cứu Sư tử Bạc...?" - Đôi mắt Ngọc Vân sáng lên, pha lẫn ngạc nhiên và thán phục.

Hỏa Vinh gật đầu, bắt đầu kể lại cuộc chạm trán với Độc Lâm Bang, chàng miêu tả cách mình sử dụng Hỗn Nguyên Chân Kinh để đánh bại các đệ tử Độc Lâm Bang và được Sư Tử Bạc đã giúp chàng thoát khỏi móng vuốt độc ác của tên Hà trưởng lão.

Ngọc Vân lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào vài câu hỏi, khi Hỏa Vinh kể xong, cô nói:

- "Hỏa công tử thật can đảm, dám đối đầu với Tứ Đại Ma Giáo!"

- "Đó chỉ là chuyện tôi nên làm mà, Tứ đại ma giáo, tội ác tày trời, tôi chỉ hận không mình đủ mạnh để dẹp loạn bọn chúng!" - Hỏa Vinh khiêm tốn đáp.

- "Bạch cô nương cũng rất dũng cảm, dám đối đầu với Đường môn và Tứ Đại Ma Giáo, tại hạ cũng rất khâm phục" - Hỏa Vinh cười bảo.

- "Xin công tử đừng chọc tôi, tôi biết sức mình đến đâu, nếu không phải công tử ra tay cứu giúp chắc tôi cũng không còn mạng mà ngồi đây" – Ngọc Vân e thẹn.

Câu chuyện cứ thế kéo dài, hai người trẻ tuổi say sưa trò chuyện, chia sẻ những trải nghiệm của mình, tiếng cười của họ vang lên trong đêm tĩnh mịch, hòa quyện với tiếng lửa tí tách và tiếng côn trùng rỉ rả. Qua ánh mắt và nụ cười, có thể thấy Ngọc Vân đã dần thay đổi cách nhìn về Hỏa Vinh, không còn e dè như lúc đầu.

Khi màn đêm đã sâu, Hỏa Vinh nhận ra Ngọc Vân đã bắt đầu mệt mỏi, chàng nhanh chóng đi một vòng gom lại những chiếc lá to trong rừng, khéo léo xếp thành một chiếc giường đơn sơ nhưng thoải mái rồi nói:

- "Bạch cô nương đêm nay chắc cô chịu khó nghỉ ngơi ở đây nhé" Hỏa Vinh vừa nói vừa chỉ vào chiếc giường lá.

Ngọc Vân nhìn chiếc giường lá, rồi nhìn Hỏa Vinh, má ửng hồng trong ánh lửa nói: "Đa tạ công tử, tôi nằm đó còn công tử nằm đâu?"

Hỏa Vinh cười bảo: "Tại hạ sẽ ngồi canh chừng, không sao đâu, dân du mục chúng tôi không ngủ 1 đêm cũng không phải vấn đề to lớn, cô nương cứ yên tâm nghỉ ngơi!"

Khi Ngọc Vân đã yên vị trên chiếc giường lá, Hỏa Vinh ngồi xuống bên đống lửa, mắt chàng nhắm lại nhưng vẫn đang âm thầm tu luyện Hỗn Nguyên Chân Kinh, từ khi đối đầu với Hà Trưởng lão, Hỏa Vinh đã nhận ra rằng mình quá nhỏ bé với Tứ Đại Ma Giáo, cần phải liên tục tu luyện để mạnh hơn thì mới đủ sức đối đầu với bọn ác nhân này; Trong không gian tĩnh lặng của rừng đêm, dưới bầu trời đầy sao, dường như có một sợi dây vô hình đang dần kết nối hai tâm hồn trẻ tuổi.

Bình minh vừa ló dạng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán lá, tạo nên một bức tranh kỳ ảo giữa khu rừng già, sương sớm còn đọng trên cỏ cây, lấp lánh như những hạt kim cương nhỏ. Hỏa Vinh và Ngọc Vân tỉnh giấc trong không khí se lạnh của buổi sớm, sau khi thu dọn xung quanh, cả hai bắt đầu tìm đường ra khỏi khu rừng rậm rạp.

Ngọc Vân với vẻ đẹp thanh tao càng thêm rạng rỡ trong ánh bình minh, cô vác kích và bắt đầu dẫn đường cho Hỏa Vinh, bước chân nhẹ nhàng của cô trên thảm lá khô tạo nên những âm thanh rất khẽ, hòa quyện với tiếng chim hót chào ngày mới, Hỏa Vinh tuy là dân du muc nhưng cũng không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên.

- "Thật không ngờ giữa chốn rừng sâu lại có phong cảnh đẹp đến vậy!" – Hỏa Vinh thốt lên đôi mắt vẫn không ngừng ngắm nhìn xung quanh.

Ngọc Vân nghe vậy thì khẽ mỉm cười, giọng nói trong trẻo như tiếng suối:

- "Hỏa công tử chưa từng vào rừng sâu bao giờ sao? Mỗi buổi sáng ở đây đều đẹp như một bức tranh vậy!"

- "À phải, tôi tuy là dân du mục nhưng thực sự chưa bao giờ dám bước chân vào rừng sâu như vậy, Bạch cô nương hay vào đây lắm sao?" – Hỏa Vinh cười nói.

- "Vâng, tôi cũng hay vào đây dạo chơi với Sư tử bạc, nên với tôi khu rừng này cũng khá quen thuộc...!" – Ngọc Vân trả lời với chất giọng trầm ấm, giọng nàng hay tiếng họa mi hót trong sương sớm vậy.

Cả hai cùng đi, cùng trò chuyện, và chỉ sau nửa canh giờ, họ đã thoát khỏi khu rừng rậm. Đứng trên một đồi cao, Ngọc Vân chỉ tay về phía chân trời:

- "Hỏa công tử, huynh nhìn thấy dải khói mờ ở phía xa kia không? Đó là thành Biện Châu, huynh cứ đi theo hướng đó, khoảng nửa ngày đường là tới nơi."

Hỏa Vinh nhìn theo hướng tay của Ngọc Vân chỉ rồi anh gật đầu, nhưng tự nhiên lòng hắn bỗng dưng se lại vì nhận ra đã đến lúc phải chia tay rồi. Chàng quay sang Ngọc Vân, ngập ngừng nói:

- "Bạch cô nương... tại hạ...!"

Ngọc Vân mỉm cười, ngắt lời:

- "Công tử định nói đến vết thương của tôi sao, tôi ổn mà, một lần nữa xin cảm tạ sự giúp đỡ của huynh. Hỏa công tử, hậu hội hữu kỳ!"

Nói rồi, Ngọc Vân chắp tay, khẽ gật đầu chào rồi quay lưng bước đi, Hỏa Vinh đứng nhìn theo dáng đi thướt tha của Ngọc Vân, lòng hắn bỗng dưng bồi hồi, xao xuyến, hắn tự nhủ:

- "Nàng đẹp như tiên nữ giáng trần, sao có thể để ý đến một gã du mục như ta?"

Lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, Hỏa Vinh quay lưng, bước về hướng Biện Châu, và có lẽ hắn sẽ tìm hỏi đường về làng từ những xa phu. Tuy nhiên, chưa đi được bao xa thì Hỏa Vinh bắt gặp hai lão già đang đi ngược chiều, trông kỹ thì một người có gương mặt dữ tợn như Trương Phi trong thời Tam Quốc, còn người kia lại có vẻ mặt ôn hòa, không lộ cảm xúc, nhưng cả hai lão già này đều toát lên một luồng nội lực kỳ lạ, một nóng một lạnh.

Hỏa Vinh biết đây là cao thủ võ lâm nên hắn cố gắng đi nhanh ngang qua hai lão, nhưng bỗng nhiên hắn nghe lão già mặt dữ tợn cất giọng the thé:

- "Lão đại, huynh có chắc là con nha đầu đó đi về hướng này không?"

Người kia gật đầu, giọng ôn tồn:

- "Không sai đâu, theo tin tức bọn nô tài báo lại, võ công con nha đầu đó sử dụng là Thiên Tinh Kích Pháp của Ly Hỏa Giáo, chúng ta cứ đi theo hướng này, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được nó!"

- "Ly Hỏa Giáo, Bạch lão quỷ, lần này lão phu phải đánh cho đã...!" – lão già mặt dữ tợn cười to.

Nghe đến ba chữ "Bạch lão quỷ...", Hỏa Vinh nhận ra đó là họ của Ngọc Vân, hắn vội đưa mắt nhìn thì quả nhiên hai lão già đó đang đi về hướng Ngọc Vân vừa rời đi. Lòng càng thêm nghi ngờ, chàng quyết định bám theo hai lão già này, lòng đầy lo lắng cho sự an nguy của Ngọc Vân...

Ly Hỏa Giáo được thành lập vào những năm đầu thời kỳ Ngũ đại, nghe đâu do một cao tăng hoàn tục đến từ Thiên Trúc xa xôi dựng lên, qua nhiều thời kỳ giáo chủ, Ly Hỏa Giáo nhanh chóng trở thành một danh môn chính phái trong giang hồ. Giáo đồ Ly Hỏa lấy Thánh Hỏa làm thánh vật tôn sùng, tương truyền rằng trên đỉnh núi cao, nơi tọa lạc của Ly Hỏa Giáo, những ngọn lửa thiêng liêng rực cháy bất diệt, là biểu tượng cho sức mạnh và niềm tin của môn phái.

Tuy giáo chúng không đông đảo như các môn phái khác, nhưng tiếng tăm về lòng dũng cảm và tinh thần hào kiệt của họ đã vang danh khắp thiên hạ. Người ta thường nói: "Đệ tử Ly Hỏa Giáo vì đại nghĩa thì dù chỉ còn một người cũng sẵn sàng đứng lên chống lại cả trăm kẻ ác."

Thần công trấn giáo là Ly Hỏa Thần Công, theo truyền thuyết, ai luyện được đến cực đỉnh sẽ như Hỏa Thần hạ phàm, có thể hóa thân thành Hỏa Phượng tái sinh trong biển lửa., thế nhưng, cho đến nay, chưa có ai có thể phát huy quang đại thần công này đến mức tối cao.

Võ công của Ly Hỏa Giáo được chia làm hai loại chính: Kích Pháp và Chưởng Pháp; Thiên Tinh Kích pháp, với sự uyển chuyển và linh hoạt, cho phép người sử dụng xung trận như hỏa tướng đấu ngàn quân, những đệ tử sử dụng Thiên Tinh Kích pháp có thể xoay chuyển trường kích như một cơn lốc lửa giữa trận tiền, khiến đối thủ không kịp trở tay.

Còn Hỏa Phụng Lục Dương Chưởng thì lại chú trọng vào sức mạnh càn quét và tốc độ ra đòn, những luồng chưởng phong nóng bỏng, phóng ra nhanh như tia chớp có thể thiêu rụi mọi thứ trên đường đi, hơn nữa lại có thể mượn sức định đánh ngược lại địch, khiến kẻ địch phải kinh hồn bạt vía.

Với những tuyệt kỹ và lòng dũng cảm của các giáo đồ, không có gì ngạc nhiên khi Ly Hỏa Giáo trở thành một trong những môn phái được kính nể trong võ lâm. Tuy nhiên, liệu Ngọc Vân đã luyện những môn võ công này đến tầng thứ nào, Ly Hỏa Thần Công có thực sự bá đạo như lời đồn hay không?

Quay lại với Ngọc Vân, khi bóng dáng của Hỏa Vinh khuất dần sau những rặng cây, Ngọc Vân cũng quay lưng, bước chậm rãi về phía giáo phái của mình. Con đường mòn quen thuộc dưới chân nàng trải dài như vô tận, lá cây xào xạc dưới từng bước chân nhẹ nhàng, gió sớm mai thổi nhẹ, mang theo hương thơm của hoa dại và cỏ non, khiến tâm trí Ngọc Vân bỗng trở nên phiêu diêu, miên man.

Hình ảnh chàng du mục Hỏa Vinh cứ hiện lên trong tâm trí nàng, gương mặt không mấy tuấn tú nhưng ánh lên vẻ chân thành, đôi mắt sáng long lanh đầy nhiệt huyết, và nụ cười ấm áp khiến lòng người xao xuyến. Ngọc Vân bất giác mỉm cười, tự hỏi liệu đây có phải là cái gọi là "nhất kiến chung tình" mà nàng từng đọc trong các quyển tiểu thuyết không.

- "Thật là một người kỳ lạ!" Ngọc Vân thầm nghĩ, ngón tay vô thức vuốt ve cành hoa dại bên đường.

Mải mê với dòng suy nghĩ, Ngọc Vân không nhận ra mình đã về đến Ly Hỏa Giáo từ lúc nào, cổng chính sừng sững hiện ra trước mắt, những ngọn lửa vĩnh cửu cháy rực rỡ trên đỉnh tháp canh, biểu tượng của sức mạnh và niềm tin bất diệt của môn phái. Vừa bước qua cổng, nàng đã thấy cha mình - Bạch Vũ, đang đứng đợi sẵn với vẻ mặt nghiêm nghị như tượng đá.

- "Nha đầu thối! Con đã đi đâu cả đêm qua? Phải gây ra thêm bao nhiêu phiền phức cho giáo phái thì con mới chịu yên hả?" - Giọng Bạch Vũ vang lên như sấm, khiến những đệ tử đang luyện công gần đó giật mình.

Ngọc Vân cúi đầu, nhẹ nhàng bước tới hành lễ với cha mình rồi nàng mời cha ngồi xuống ghế đá bên cạnh, từ từ kể lại những sự kiện đã xảy ra. Khi nghe đến phần đụng độ với Đường Môn, sắc mặt Bạch Vũ dần dịu lại, thay vào đó là vẻ lo lắng hiện rõ trên những nếp nhăn sâu hoắm.

- "Sao cơ! Con đánh nhau với Đường môn sao? Con có sao không?" - Ông hỏi, giọng đã dịu đi nhiều, bàn tay chai sạn vì luyện công đặt nhẹ lên vai con gái.

- "Dạ, con không sao, cũng may là có người giúp con!" – Ngọc Vân lắc đầu, nở nụ cười trấn an.

Bạch Vũ thở dài vẫy tay gọi một đệ tử đang đứng gần đó:

- "Gọi Nhâm lão đến điều trị cho tiểu thư, báo cho các trưởng lão, chiều nay chúng ta sẽ có cuộc họp khẩn!"

Ngọc Vân nghe thế thì đứng lên hành lễ chào cha mình rồi quay lưng về phòng, trên đường trở về phòng, Ngọc Vân bất ngờ gặp Trần Dương - đại sư huynh của nàng, gã đứng chắn ngang lối đi, ánh mắt dâm tà đảo qua đảo lại trên cơ thể xinh đẹp của Ngọc Vân không chút e dè. Nụ cười của gã nở rộng:

"Ồ, nhị sư muội của ta, ta nghe nói em đụng độ với Đường Môn? Thật là nguy hiểm. Em có sao không? Để ta xem vết thương nào..." - Trần Dương cất giọng ngọt ngào đến phát ớn. Vừa nói gã vừa tiến lại gần, bàn tay to lớn toan chạm vào vai áo Ngọc Vân thì nàng bộc phát nội lực đẩy cánh tay dơ bẩn của gã ra rồi đưa ánh mắt rực lửa lườm gã, cái nhìn lạnh như băng tuyết trên đỉnh Thái Sơn, khiến Trần Dương phải khựng lại giữa không trung.

"Không cần, nếu đại sư huynh rảnh rỗi đến thế, có lẽ nên dành thời gian luyện thêm Hỏa Phụng Lục Dương Chưởng; Ly Hỏa Huyền Băng chiến sắp tới rồi, để thua Huyền Băng Môn thì chắc lúc đó mặt mũi sư huynh sẽ đẹp lắm đấy" - Ngọc Vân đáp giọng nói vừa trêu đùa vừa sắc lạnh như lưỡi kiếm.

Nói xong, Ngọc Vân nhanh chóng lướt qua, để lại Trần Dương đứng ngẩn ngơ, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận...

Trong căn phòng quen thuộc, Ngọc Vân ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn nhỏ phía sau, những bông hoa đỏ rực như ngọn lửa - đặc trưng của Ly Hỏa Giáo - đang nở rộ, tô điểm cho khung cảnh một vẻ đẹp huyền ảo. Lòng nàng bất chợt nhớ về Hỏa Vinh, về đêm qua dưới ánh trăng, hai người cùng trò chuyện bên đống lửa. Nàng khẽ mỉm cười, tự hỏi: "Đồ ngốc này, không biết bây giờ hắn đang làm gì, đã đến được Biện Châu chưa nhỉ".

- "Không biết có duyên gặp lại hay không?" – Ngọc Vân thì thầm với chính mình, ngón tay vẽ vời trên mặt bàn.

Đang thơ thẩn, bỗng một bóng đen từ đâu lao vào, nhanh như cắt hắn bịt miệng Ngọc Vân; nàng giật mình, bản năng của một người học võ trỗi dậy, định vung tay đánh trả thì người đó đã ra hiệu im lặng và tháo khăn che xuống.

- "Hỏa... Hỏa Vinh? Sao huynh ở đây, tôi tưởng huynh phải đến Biện Châu rồi chứ?" – Ngọc Vân kinh ngạc thốt lên khi nhận ra gương mặt quen thuộc, đôi mắt mở to vì vừa mừng rõ vừa ngạc nhiên.

Hỏa Vinh đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, rồi nói gấp gáp:

- "Thực ra thì tôi đi theo cô đến đây...!"

- "Cái gì, huynh dám đi theo ta, huynh có ý đồ gì...!" – Ngọc Vân nheo mắt, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng cũng không kém phần đùa cợt.

- "Ấy, Bạch cô nương đừng hiểu lầm, có người đang đến tìm cô, có thể là Đường Môn. Tôi nghe lỏm được kế hoạch của họ trên đường đến đây..." – Hỏa Vinh đang nói thì tiếng triệu tập giáo chúng của giáo chủ vang lên gấp gáp, tiếng chiêng báo động ngân vang khắp Ly Hỏa Giáo. Cả Hỏa Vinh và Ngọc Vân đều giật mình, nhìn nhau với ánh mắt lo lắng, có vẻ như nguy hiểm đã cận kề...

Hai lão già kia là ai, Hỏa Vinh và Ngọc Vân sẽthế nào, xin được hạ hồi phân giải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top