Chương 2

Đến khi tỉnh dậy,trời đã tối om không khí xung quanh có chút lành lạnh.Cứ tưởng ngất lâu như vậy sẽ có người đem tôi vào một căn mái ấm đó.

Không ngờ rằng bọn họ lạnh nhạt tới mức như vậy,đêm dài trên bầu trời chỉ có mặt trăng soi sáng tôi đi theo ánh sáng vào nhà.

Khi bước vào đã thấy bọn họ đang ăn cơm,trên người tôi bây giờ không khác gì những đứa trẻ ăn xin ở ngoài đầu đường xó chợ vào đây xin cơm cả.

An Nhiên dáng vẻ ngây thơ vô số tội chạy tới chổ tôi nắm lấy đôi tay của tôi đi vào.

" chị Nam cho em xin lỗi nhé! "

Liếc nhìn An Nhiên tôi thấy được sự giả tạo trong con ngươi đó,tôi nhíu mày nhìn em ấy có vẻ Phàm An Nhiên biết được tôi đang suy nghĩ gì liền rặng ra vài giọt pha lê óng ánh.

Trên sàn trắng loá lại nhĩu tỏn tỏn vài hạt pha lê,mẹ tôi Lạc Nhu đi tới đẩy tôi ra xa, giờ đây tôi không còn sức lực để phản kháng mặc kệ ai làm gì thì làm.

Bà ấy lớn giọng nói:

" má mày,sao mày dám làm em khóc hả có tin tao đánh chết mày không? "

Chưa kịp để tôi lên tiếng ba người anh của tôi hùa theo ức hiếp tôi.

Anh cả: " mày mà không có trên đời này thì tốt rồi. "

Anh hai: " nếu còn dám ăn hiếp tiểu Nhiên thì mày biết tay tao nghe chưa. "

Anh ba: " mẹ nó,hồi nãy chưa chừa hay sao còn dám làm tiểu Nhiên của tao khóc vậy. "

Tôi vừa bất lực vừa tủi thân, người con gái mạnh mẽ kiên cường từ trước đến nay lại rơi những giọt lệ trước những câu nói của bọn họ.

Không phải vì họ nói nặng lời,họ nói hàng trăm,hàng tỷ câu nói đi nữa cũng không ăn thua gì với tôi,vì tôi đã quen rồi.

Tôi khóc vì ghen tị với An Nhiên,em ấy không phải em ruột tôi cũng không phải con ruột của mẹ tôi.Nhưng sao em ấy lại được tình thương của bọn họ,còn tôi thì không.

Vốn dĩ là con ruột của bà ấy, nhưng bà ấy lại phớt lờ thậm chí là chửi mắng đánh đập nó,tại sao vậy?

" mày khóc cái gì,mày y như thằng cha mày vậy ít kỷ nhỏ nhen. "

" cho nó về ở với cha nó đi mẹ, ở đây chướng mắt quá. "

" anh hai nói đúng,cho nó cút về bên ổng ở đi. "

Trong thâm tâm tôi cười khổ, một đứa con đều có cha có mẹ nhưng lại như một đứa bị mồ côi vậy,tôi không có gì cả,tôi cảm thấy bản thân là đồ phế vật vậy đến cả tình thương của cha mẹ đều không có, vậy tôi làm được gì nữa đây?

Tôi liếc nhìn Phàm An Nhiên,em ấy nhếch mép nở nụ cười tà ác nhìn tôi, thật buồn cười tại sao em ấy làm vậy với tôi?

Sau đó,tôi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà,do chưa được ăn tối bụng cứ kêu cồn cào mãi,đi lại cây cột đèn đường tôi ngồi xuống ôm lấy bản thân của mình.

Tôi không chịu được khóc như dòng suối đang chảy xì xào,tôi không qua nhà cha ruột mình bởi vì tôi biết được ông ấy cũng sẽ không chứa tôi.

Cuối cùng nơi tôi có thể về chỉ có ngôi mộ của bà ngoại,đi hơn mười cây số mới tới được mộ của bà.

Tới nơi tôi mệt mỏi nằm xuống trước ngôi mộ khóc thút thít, chắc hẳn bà sẽ rất lo lắng cho tôi từ nơi xa xăm kia tôi có thể thấy được bà ngoại.

Bà đang nở nụ cười hiền hậu nhìn tôi,đó lớn tuổi da bà nhăn lại hốc mắt cũng hóp đi,bà hiền lành biết bao nhiêu thì mẹ tôi hoàn toàn trái ngược lại bao nhiêu.

Tôi mơ hồ đi về phía bà,tôi có thể thấy được bà đang dang tay ra chờ tôi ôm lấy bà.Chính vì thế tôi chạy càng nhanh hơn,sợ bà ấy sẽ vụt mất đi một lần nữa.

Ánh sáng mờ mờ ảo ảo chiếu vào mặt tôi,khi đến gần tôi mới để ý chân bà không chạm đất,theo lẽ thường người bình thường sẽ chạy mất vì biết đó không phải là con người.

Nhưng tôi thì ngược lại với mọi người,tôi vui đến mức không biết rằng đôi chân mình đang rỉ máu ra,khi sắp ôm được bà thì ánh sáng đó không còn nữa.

Trước mắt tôi là một màu tối đen,hoá ra từ nãy tới giờ tôi đang ôm không khí,đi sâu vào bên trong có thể thấy được một đại dương vô tận kia.

Tôi từng kể với bà ngoại rằng mình rất sợ biển và nói rằng sẽ không đi đến đó một lần nào nữa.

Năm tôi mười lăm tuổi,chỉ vì một lần đi ra biển chơi vô tình hụt chân té xuống đó đó không biết bơi tôi vẫy lên như con cá đang cần sự cầu cứu vậy,lần đó may sao có một đoàn tàu đi ngang và họ thấy được tôi đang chết đuối, không lâu sau tôi đã được cứu,cho đến nay lần này là lần thứ hai tôi đi ra được tới đây.

Người tôi như điên dại, cứ chạy thẳng về phía trước để tìm bà ngoại của mình, lúc đó hầu như tôi không còn nhớ tới rất sợ đại dương,tôi phi thẳng về phía trước chân đã chạm được nước biển từ từ đi ra khơi.

Đến khi chân không còn chạm đất,tôi mới nhận thức được rằng mình không biết bơi, lần này tôi không vẩy như lần đầu nữa,hai mắt tôi nhắm nghiền lại trọng lượng cơ thể tôi từ từ chìm sâu vào đại dương vô tận kia.

Trong khoảnh khắc đó tôi nhận ra rằng, không có gì đáng sợ hơn lòng người cả,dù biển có dài bao xa dù nó có sâu bao nhiêu cũng không đo được sự hiểm ác của con người.

Chính vì vậy,tôi nghĩ rằng một kiếp người như vậy là quá đủ rồi tự tìm cái chết sẽ là cách giải thoát nhanh nhất, nếu được đầu thai ra kiếp sau tôi không muốn sinh ra trong một gia đình đó nữa.

Tôi sợ biển nhưng lại chết ở đại dương vô tận,xem ra số trời đã định,theo lẽ thường phải tuân theo,cơ thể tôi đã chìm sâu vào đại dương nhưng lại không thấy lạnh lẽo xíu nào ngược lại còn thấy rất ấm áp.

Khi mở mắt ra lần nữa,tôi đang ở một khung cảnh rất xa lạ,có rất nhiều khói trắng xung quanh chỉ có một gam màu trắng tinh khôi bao trùm lấy tôi.

Từ xa bà ngoại đang tiến gần tôi, nhìn gương mặt buồn bã của ngoại khiến tôi không khỏi chua sót,tôi nhìn bà mỉm cười nói:

" ngoại cuối cùng con cũng đã gặp được người rồi! "

Sau những giọt nước mắt đó là lớp da nhăn nheo của bà,tôi thấy được nụ cười của bà lần nữa,như mùa xuân sắp nở vậy nụ cười hiền hậu ấy đã khiến tôi hạnh phúc biết đường nào.

Có lẽ tìm hạnh phúc không quá khó,chỉ cần ở bên người mình yêu quý cùng nhau sống đến cuối đời có lẽ bây nhiêu đó cũng khiến tôi hạnh phúc rồi.

Sau đó tôi nắm tay bà ngoại mình,hai bà cháu tôi đã đi về phía ánh sáng kia một luồng ánh sáng đi vào khoảng không kia, cũng không biết là đi về đâu nữa nhưng khi được đoàn tụ với bà ngoại mọi chấp niệm của tôi điều tan biến.

Có lẽ tôi không còn hận những người còn sống trên trần gian nữa, cũng không tức giận, buồn bã, tuyệt vọng gì nữa bây giờ tôi đã là một vong hồn không có cảm giác và cảm xúc gì nữa.

Hi vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với mọi người,cứ sống một đời an nhiên không phải vướng bận thêm điều gì nữa!

- Hoàn -









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top