Chap 5.5 《 Ngoại truyện của Alice 》

   " Không! Làm ơn đừng giết tôi. Xin ngài đừng giết tôi."_ Người đàn ông chật vật lê lết với đôi chân bị vật gì chém đứt lìa không ngừng van xin thực thể trong bóng tối. Khuôn mặt lưu manh với ngững vết sẹo và con mắt chột hung tợn thường ngày giờ đang khóc lóc vặn vẹo xấu đến kinh tởm. Trong bóng tối, khuôn mặt xinh đẹp yêu dị dần lộ diện với đôi mắt đỏ thẫm như máu sáng lên từ trong bóng tối đầy mê hoặc và chết chóc. Lông mi cong dài xếp như cách bướm nhỏ khiến người ta ngứa ngáy, lông tóc bạch kim đẹp đẽ tinh xảo, da thịt hơi trắng quá mức so với nhân loại nhưng không hề bệnh trạng càng khiến sinh vật này trở nên kiều diễm. Kì lạ nhất chính là phần trên như một cô gái nhưng phần dưới lại là đuôi bạch xà với những hoa văn kì lạ nhưng tuyệt đẹp. Sinh vật nhẹ nhàng trườn mình đến gần kẻ đang không ngừng lết dưới đất, gã hoảng hồn mà ngã sõng soài không bò dậy nổi.

Gương mặt yêu dị mang theo nét cười, lưỡi rắn thè ra rồi nhanh chóng thụt vào như trêu đùa.

" Ta có giết ngươi đâu, linh hồn của ngươi thối nát làm ta kinh tởm không thôi... Nhưng mà..."_ Alice trườn quanh gã ta, giọng nói giễu cợt.

" Ngài ấy sẽ làm được nhiều thứ với ngươi đấy..."_ Giọng nói mang theo âm tiết của loài rắn lạnh đến thấu xương. Không để gã có cơ hội sợ hãi, con ngươi của Alice đã xoáy sâu vào đôi mắt gã. Kẻ đó cứng lại, làn da trắng bệch dần, khuôn mặt khổ sở vừa nãy giờ buông thõng, con ngươi giãn ra rồi trắng xóa, từng phân trên cơ thể hóa đá dần cho đến khi gã hoàn toàn trở thành một bức tượng cụt chân. Alice cười man rợ với thành quả trước mắt.

" Ôi Medusa xinh đẹp của ta, điều gì đã khiến ngươi phấn khích như thế."_ Giọng nói đã trở nên quen thuộc với Alice lại vang lên.

" Bệ hạ, người vẫn có mắt nhìn tệ hại như xưa. Ta không phấn khích, ta đang tức giận."_ Hades không để ý đến sự vô lễ của Alice, ngài không nói gì thêm như chờ Alice tự nói ra hết.

" Ta còn thấy nhân loại quá thối nát, ta đã thấy chúng giết những đứa trẻ, những đứa trẻ đó nếu chưa kịp chào đời thì sẽ bị móc ra tan xương nát thịt. Những đứa lớn hơn thì bị bắt và bán đi, chúng sẽ bị nuôi lớn thành nô lệ và gái điếm. Một số cha mẹ chúng cũng là nô lệ, nhưng một số thì không, bọn chúng giữ lại đứa bé trai và bán con gái đi. Hừ... một bọn phân biệt đối xử ghê tởm. Và cả tên này, hắn vừa cưỡng hiếp một cô gái trẻ chưa đầy 18 sau đó giết cô ta, ngươi nhất định phải cho hắn những trải nghiệm thú vị thích đáng."_ Alice hừ nhẹ thể hiện sự bất mãn và tức giận tố giác hành vi tội lỗi của tên nhân loại kia.

" Thôi nào Medusa II người cứ như một thiên thần lạc vào địa ngục vậy."_ Hades giễu cợt.

" Hửm? Ngài không hiểu, ngài cũng có mặt nhân hậu khi trừng phạt những linh hồn dơ bẩn bị đưa tới địa ngục. Chỉ có kẻ ngu mới cho rằng mọi con quỷ đều xấu, và tất nhiên kẻ nghĩ rằng vị vua cai quản địa ngục là kẻ độc ác man rợ nhất có lẽ còn chẳng biết đến sự tồn tại của bộ não, thứ mà đấng tạo hóa đã mất công đắp nặn cho chúng."_ Hades cười xòa.

" Ta bất lực với ngươi rồi, làm điều ngươi muốn nhanh chóng hồi phục đi. Còn rất nhiều linh hồn cần ngươi kéo về."

" Và còn rất nhiều kẻ cần bị trừng phạt, ta mới đang thật sự phấn khích đây khi nghĩ đến chúng."_ Alice tiếp lời. Ngài chỉ im lặng và cười trầm thấp sau đó biến mất. Alice ngúng nguẩy bò về nơi khuất tối vừa rồi, nhành liễu tự động rẽ ra dẫn đến một cửa hang nói đúng hơn là một chiếc kén. Nàng nằm vào và chiếc kén đóng lại, cơ thể bên trong lập tức hóa thành một đứa bé hình người. Hơi lạnh thoảng qua làm Alice đang định nhắm mắt ngủ đông cảnh giác mở ra, là một hồn ma. Hồn ma của cô gái trẻ bị tên kia hãm hại đang lơ lửng qua lại bên ngoài chiếc kén trong suốt như pha lê. Cô ấy nhìn nàng cảm kích và hơi rụt rè không biết nên nói thế nào.

" Không thiên thần nào đến đón ngươi sao."_ Cô gái lắc đầu , kinh ngạc vì nàng nói chuyện với mình.

" Nhớ mẹ ngươi sao?"_ Alice lập tức nhớ đến cảnh người phụ nữ trung niên khóc đến mờ mắt trong đám tang con gái. Thế nhưng cô gái vẫn lắc đầu. Alice nghiêng đầu thắc mắc, hình như cô gái này chưa tương tư ai, vậy sao còn ở đây làm gì.

" Ngài... có thể cho ta theo cùng sao. Ngài đã trả thù giúp ta...cho dù đó là việc ngài buộc phải làm tôi vẫn muốn đi theo ngài."_ Cô gái nhìn Alice thật thành kính. Nàng im lặng một chút, mắt cụp xuống tỏ vẻ buồn ngủ.

" Ngươi thích đi đâu thì đi, ta chẳng quan tâm. Đừng có gây phiền phức có ta nữa là được."_ Mí mắt hơn nâng lên.

" Nếu rảnh thì trông coi cho ta ngủ đông đi."_ Hồn ma gật đầu lia lịa, tựa vào cái kén mà nhìn nàng, Alice thở dài vì sự ngây thơ của cô, lười quản mà ngủ thiếp đi. Alice không biết nàng ma trông coi thế nào nhưng quả nhiên không nhân loại có mắt như mù nào dám đến gần kén của nàng nữa. Lần tiếp theo tỉnh lại đã là đêm trăng sáng mùa xuân của trăm năm sau, hồn ma chẳng thấy đâu chỉ còn một con bạch xà to lớn cuốn quanh chiếc kén. Nhìn thấy Alice tỉnh dậy hóa thành hình dạng 5 tuổi làm nó vui đến quấn quýt như tiểu cẩu, thì ra đây chính là kiếp sau của cô gái xấu số ấy. Vì kiếp trước chưa hỏi tên nên Alice gọi nó là Rắn, nàng cùng con rắn cùng ngồi ngắm trăng, con rắn có vẻ rất thích trăng, nói cứ mãi vươn đầu nhìn theo ánh trăng. Alice cũng rất thích trăng, nó trông thật cô đơn trong màn đêm lạnh lẽo và tối tăm.

" Ta sẽ gọi ngươi là Moon."_ Con rắn trườn lại cọ cọ lên mặt nàng như nó rất thích cái tên này. Alice gục đầu vào thân rắn cuộn tròn trên đất ngủ tiếp, nàng chưa bao giờ có bạn, bây giờ nuôi con rắn này coi như trải nghiệm mới mẻ vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top