Chap 4.5 《 Ngoại truyện của Alice 》


" Đồ xui xẻo, sao mày không chết đi. Cuộc đời tao đáng lẽ đã tốt đẹp lắm. Tất cả là tại mày! Sao mày lại được sinh ra hả con khốn này."_ Người phụ nữ điên cuồng dùng gậy nện vào tấm lưng gầy gò của cô bé. Em không khóc, chỉ ôm gối ngồi im thin thít hứng chịu cơn thịnh nộ của người đàn bà nát rượu. Đột nhiên bà ta nằm cằm em kéo về phía mình, những vết bầm trên mặt lập tức lộ ra cùng máu từ vết xước do móng tay gây ra.

" Mày giống hệt như thằng cặn bã đó, đến để phá hủy cuộc đời tao."_ Bà ta cười điên loạn, trong mắt chỉ còn hận thù nhìn đứa con của mình một cách đáng sợ. Bà ta thực ra là một người phụ nữ phương đông xinh đẹp, rồi một ngày nọ bà đem lòng yêu một chàng công tử tuấn lãng hơn người phương Tây. Bà lao đầu vào tình yêu mù quáng như thiêu thân để rồi bị phản bội, bị vứt bỏ, cùng đứa con đỏ hỏn chào đời trong một con hẻm tối tăm ẩm ướt và lạnh lẽo. Đứa trẻ lớn lên thật đẹp, nó rất ngoan nhưng lại nhìn chẳng giống bà ta chút nào, nó giống y hệt cha nó khiến bà ta nổi điên. Ngày nào bã cũng đem nó ra trút giận, đánh đập khuôn mặt giống đến 7 8 phần gã tồi kia.

Alice biểu cảm vô hồn, mắt nhìn vào hư không làm bà ta lại điên hơn nữa. Bà giáng xuống mặt em những cái bạt tai dã man, móng tay sắc nhọn cào rách da mặt tạo những vết thương dữ tợn nhưng không thể làm khuôn mặt tinh xảo kia xấu đi, ngược lại còn tạo cảm giác khiến người ta thương xót. Người mẹ phát tiết đủ rồi gầm một tiếng, đem đứa con quăng vào góc rồi đóng cửa rầm một tiếng, tiếng lách cách của chìa khóa vang lên, căn phòng bị khóa chặt. Căn phòng lại trở về im ắng. Ngón tay của đứa trẻ hơi động, gương mặt như búp bê sứ không chút cảm xúc nhìn về phía của sổ.

" Nhảy ra ngoài, chạy đi...bà ta không cần ngươi nữa..."_ Tiếng nói trầm thấp mang theo sự quyến rũ mê hoặc không ngừng thôi thúc Alice nhảy khỏi cửa sổ chạy khỏi người mẹ nghiện rượu của em, nhưng đây là tầng 5....

" Ngươi sẽ không chết... mau nhảy đi, ngươi sẽ tới được nơi tốt đẹp hơn."_ Alice vẫn trần trừ dù không thể hiện vẻ mặt gì. Giọng nói từ hư không vẫn kiên trì.

" Bà ta hành hạ chính đứa con của mình, thật xấu xa phải không? Ngươi đang nghĩ bản thân đã làm sai gì đúng không? Ngươi không làm sai gì cả, chỉ đơn giản là bà ta xấu xa thôi... cái xấu nên bị tiêu diệt đúng không nào. Giết chết bà ta đi, đem bà ta trói lại, dùng mảnh sành cứa da thịt ả, cắt đi mái tóc đắt tiền , cào nát khuôn mặt đó.."_ Tiếng cười man rợ vang lên.

" Móc tim ả làm đồ trang trí cũng không tồi a~ làm tất cả những thứ ả đã làm với ngươi."_ Đầu cô bé giật giật, giọng nói yếu ớt.

" Mẹ đã sinh ra ta, ta không thể..."_ Giọng nói kia chen vào.

" Nhưng ả đã giết ngươi nhiều lần, nếu không có ta ngươi đã chết lâu rồi, như thế là sòng phẳng. Ả sinh ra ngươi rồi giết ngươi, nhưng sinh chỉ có một lần mà giết rất nhiều lần, vậy nên ngươi có thể giết ả cũng chẳng sao."_ Alice nhìn cách của bị khóa lại rồi lại đứng dậy đến cửa sổ, một nhát trèo ra ngoài. Bên ngoài không có lan can nên em rơi tự do, thân ảnh rơi bịch xuống đất nặng nề đứng dậy, đi lảo đảo. Cũng may là con đường không có ai, nếu không cũng bị một màn này dọa mất vía.

" Hửm? Vẫn mềm lòng?"_ Alice không trả lời, đăm đăm đi về phía trước trong vô định.


~~~~~

Trong căn phòng cổ quái với những dụng cụ lạ mắt và dây xích sặc mùi kim loại, một bé gái tầm 5 tuổi bị trói bằng xích trên bàn phẫu thuật mở trừng đôi mắt của mình ngắm nhìn trần nhà. Gương mặt trắng nhợt nhạt vô hồn thẫn thờ nhìn vào hư không, trên cơ thể chằng chịt những vết khâu, nơi trái tim hơi lõm vào cho thấy bên trong đã rỗng tếch. Nếu không có lồng ngực hơi phập phồng và ngón tay hơi cử động có lẽ ai cũng đã nghĩ cô bé này chỉ còn là cái xác lạnh.

" Cạch" _ Con ngươi bé gái hơi co lại, thân thể gầy yếu dưới lớp áo bệnh nhân run bần bật thể hiện chủ nhân đang sợ hãi tột cùng. Em run run quay đầu hướng ra phía cánh cửa nơi nhưng kẻ mang mặt nạ quạ và áo blouse trắng đang bàn bạc gì đó với một bình chứa tiêu bản, là một trái tim, trái tim của em...

" Giống loài này thật kì diệu, sức sống dồi dào đến nỗi đã tách hết các bộ phận quan trọng vẫn có thể lấy lại ý thức. Đến phổi cũng không cần vẫn có thể hô hấp đã thế cơ thể thiếu đi nội quan cũng không thối rữa. Thực không thể tin được.!"_ Một kẻ đọc bảng kết quả thí nghiệm trong sự ngạc nhiên cùng hứng khởi.

" Nếu ta thành công tìm và lấy được loại gen vượt trội này thì nhân loại sẽ bước vào một kỉ nguyên mới, không gì có thể ngăn cản loài người chúng ta thống trị."_ Một kẻ khác chen vào giọng vui sướng như thể chúng sắp cống hiến sự nghiệp vĩ đại cho nhân loại chứ không phải tra tấn một đứa trẻ.

" Được rồi, chúng ta sẽ lấy phần quan trọng nhất để thứ nghiệm lần cuối, não bộ."_ Kẻ có vẻ như lãnh đạo phân công mọi người.

Alice đã sớm tuyệt vọng, em ngẩng đầu nhìn trần nhà mong sao có thể xuyên thấu nhìn thấy bầu trời lần nữa, một lần cuối cùng. Từ lúc lang thang bị tóm đến đây em đã chịu không biết bao nhiêu lần đau đớn, bị tra tấn bằng cực hình như một sinh vật dùng làm thí nghiệm. So với trước kia giờ còn tệ hơn rất rất nhiều. Nhưng đau khổ nhất chính là, muốn chết cũng không hết được, suốt ngày phải chịu đau đớn dày xé đến mê sảng, thần trí quay đảo lộn. Giọng nói kia vẫn ngày ngày dụ dỗ em.

" Giết chúng đi."_ Giọng nói lại vang lên trong trí óc, truyền tới sự dụ dỗ mê hoặc.

" Như thế nào."

" Tốt, ta giúp ngươi."_ Giọng nói thoáng ngạc nhiên vì câu trả lời khác mọi lần nhưng cũng không giấu được vui vẻ .Dây trói của Alice xuất hiện vết rỉ, từng sợi xích to lớn lần lượt bị han rỉ đến động liền đứt.

Lạch cạch

Đám người kia bị âm thanh sợi xích rơi làm chú ý, sửng sốt nhìn bàn phẫu thuật đã không còn ai.

" Chiết tiệt! Con bé đâu rồi. Còn không mau đi tìm."_ Tên dẫn đầu quát lớn nhưng xẹt một cái đầu hắn đã lìa khỏi cổ, vết chém sắc lẹm cực ngọt khiến phần cổ họng vẫn hơi co rút. Mấy người kia đứng hình nhìn thân hình của hắn từ từ ngã xuống ,máu chảy lênh láng. Bọn chúng hét lên cuống cuồng chạy trốn liền bị vật thể nhanh vút qua đến không nhìn rõ hình dạng đem đầu của bọn chúng đều chém xuống, vật thể bay vút một vòng quanh phòng rồi trở về trên tay cô bé nãy giờ đứng ở góc phòng đang nở một nụ cười đáng sợ, trong tay là ám khí thiết kế giống boomerang với những lưỡi cắt sắc bén cùng hoa văn đẹp mắt.


Alice mổ bụng từng người, đem tim của bọn chúng làm tiêu bản còn trân trọng đặt bên xác chết của từng người, nội quan cũng bị lôi hết ra. Em đem trái tim chỉ còn là tiêu bản của mình đốt thành tro rồi lưu lại. Giọng nói kia thập phần tự hào cùng hứng hú hỏi.

" Vui vẻ chứ?"_ Giọng nói không giấu được hứng thú hỏi,Alice nhếch môi.

" Thực vui."_ Nhưng khuôn mặt em lại lập tức rũ xuống.

" Nhưng trái tim của ta cũng hỏng rồi, nơi này lõm xuống thật xấu."_ Alice tay hơi chạm vào nơi trái tim đã bị lấy đi mà lõm xuống. Giọng nói lập tức an ủi.

" Không cần cái đó, ta cho ngươi cái mới tốt hơn."_ Đột ngột một viên kim cương đỏ xinh đẹp xuất hiện giữa không trung, nó tỏa ra ánh đỏ nguy hiểm nhưng quyến rũ cùng mùi vị hắc ám nồng nặcl viên kim cương chiu vào lồng ngực Alice, nơi lồng ngực lập tức nóng lên dữ dội và cảm giác rỗng tếch dần được lấp đầy khiến Alice vui vẻ.

" Ngươi vừa sinh ra ta lần nữa, vậy ta sẽ nghe lời ngươi."

Giọng nói không đáp lại mà cười trầm thấp.

" Vậy thì trở thành con chó săn trung thành nhất của ta đi."
.
.
.
.
.
.
.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top