Chap 2

Trần gỗ sần sùi bám bẩn, không gian chật hẹp bị nhét một đống đồ vào đến nỗi đứa trẻ chừng 5 6 tuổi phải nằm co quáp mới vừa. Alice hai tay trắng nõn đẹp đẽ đặt lên quả cầu tiên tri, mắt nhắm nghiền môi mím lại tức giận. Cô đang nóng lòng chờ thời cơ được xông vào nhà của mấy tên Muggle kia cho bọn chúng một bài học, Harry bé nhỏ của cô đáng yêu như thế mà chúng dám đối xử với cậu không bằng một gia tinh!

Trong trí não hình ảnh gầm cầu thang rung lắc dữ dội và bụi bẩn rơi xuống vì thằng anh họ Dudley béo núc ních đang nhảy nhót ở trên. Tiếng thét the thé chói tai của bà dì Petunia làm cô nhíu mày, Alice ghét nhất là giọng đàn bà chua lét lúc nào cũng hét loạn lên. Rồi từ trong mớ chăn gối cũ bẩn thỉu, một cậu bé gầy gò tầm 5 6 tuổi lóp ngóp chui ra, bé vơ vơ muốn tìm chiếc kính cũ mèm trên đầu giường nhưng khó khăn lắm mới thành công. Rồi Harry chui ra làm bữa sáng cho nhà Dursley, em còn bị Dượng Venon vô tình hắt nước trà nóng bỏng vào người mà không dám kêu lên vì sợ bị đánh. Lão ta không những lơ em đi mà còn cằn nhằn tiếc rẻ ly trà. Alice sôi máu, cô choàng chiếc áo phù thủy đính mề đay đá quý xinh đẹp độn thổ biến mất.

~~~~~~~Nhà số 4 Đường Privet Drive~~~~~~

Harry như thường ngày bị dì dượng đánh thức để làm bữa sáng nhưng em cảm thấy có gì đó lạ lắm, giống như em đã quên mất cái gì vậy. Vì cứ thẩn thơ nghĩ xem mình quên gì mà em suýt làm cháy trứng, dì Petunia đã quất vào lưng em hai cái để em tỉnh táo lại. Sau đó dượng Venon làm đổ trà vào bàn tay bé nhỏ gầy gò của em khiến chúng đỏ tấy và sưng rát lên vì bỏng nhưng em không kêu rên gì cả, vì nếu làm ồn dượng sẽ đánh đòn và bỏ đói em mất. Nói là bỏ đói nhưng vỏ bánh mì thừa và sữa gần hết hạn cũng chẳng giúp em lấp đầy cái bụng nhỏ rỗng tuếch được, cơ mà có thì vẫn hơn không.

DING DONG!

Harry vội ra mở cửa cho khách, trước cửa là người phụ nữ xinh đẹp với vẻ đẹp sắc xảo cùng đôi mắt phượng hơi híp lại nhìn rất kiều diễm. Nếu như em nhìn không lầm thì người này có đôi mắt xanh dương xám trong veo tuyệt đẹp, mái tóc vàng ngả bạch kim óng ánh dưới ánh mặt trời được cắt ngắn qua vai hơi lượn sóng. Vài sợi tóc con vương lên gương mặt tinh xảo khiến Harry thẫn thờ một lúc. Em chưa từng thấy ai đẹp như người phụ nữ này,tất cả người khách trước đây đều ăn diện màu mè và lố bịch nhưng cô lại mặc một bộ quần áo màu đen đính vừa khít người với những họa tiết bằng vàng và đá quý sang trọng, áo choàng dài tới mắt cá chân được cắt may tỉ mỉ cùng kiểu dáng hiện đại tôn lên dáng người cao kết hợp đồng điệu với ống quần hơi loe ra. Cô gái nhìn em trìu mến và nhẹ nhàng ẵm em lên hôn vào má em.

Harry cảm thấy tự ti vì cơ thể bẩn nhơ nhuốc của mình và rất sợ làm bẩn trang sức lấp lánh trên người cô gái. Khi em loay hoay tìm một vùng áo sạch sẽ để lau đi vết nhơ trên cái mề đay vàng hình rắn của cô khiến cô phì cười.

" Con không cần phải làm như thế. Người hầu sẽ vệ sinh nó mỗi khi ta thay bộ đồ ra."_ Harry rụt rè ngước mắt nhìn ngắm nụ cười rạng rỡ của cô, bây giờ em mới để ý lệ chí trên đuôi mắt trái trông thật... đào hoa. Em đang định hỏi cô là ai liền bị tiếng thét của dì Petunia làm giật mình.

" Mày làm gì mà lâu thế hả thằng ranh con, là giao thư hay khách gì thì mời vào nhanh lên!"_ Mụ ta vừa nhìn thấy Alice đồng tử đã co lại.

" A Quân dị hợm, ai kêu mày đến đây hả con quái vật đội lốt người."_ Alice nhếch mép che đi sự tức giận.

" Bất lịch sự quá đấy bà thím già nua, ta đến đây để đón cậu bé này đi."_ Harry và bà ta hốt hoảng nhìn cô như sinh vật lạ.

" Tôi đã được sự nhờ vả của thân nhân đứa bé."_ Harry run lên một chút nhưng cô đã phát hiện ra ngay, em luôn được bảo rằng ba mẹ em đã chết trong một vụ tai nạn và họ tệ hại đến mức không ai muốn nuôi em, rằng nhà ba người bọn họ đã nhân hậu cỡ nào khi cho em ở cùng. Và giờ lại có người đến nói rằng đã được cha mẹ nhờ chăm sóc em, vậy sao cô ấy không đến sớm hơn? Harry im lặng run rẩy và bắt đầu khóc trong sự tủi thân. Alice đau lòng vỗ vỗ lưng em, hôn vào trán em trấn an.

" Con đàn bà hám giai và thằng vô công rồi nghề đó đã để lại một thứ không nên để lại, bọn tao đã tốn công cho nó ăn và giờ mày muốn bế nó đi với cái giá không một xu sao."_ Dượng Venon cũng đã bước ra, Alice híp mắt ném bịch tiền vào mặt hắn. Không lạnh không nhạt nói.

" Khỏi thối."_ Chưa đợi hai người kia nhặt cái hàm đã rơi xuống đất lên cô nói tiếp.

" Nhưng mà vì lũ Muggle thấp hèn các ngươi đã làm bị thương con nuôi bảo bối của ta nên các ngươi sẽ phải trả giá. A, ta suýt quên đấy, các ngươi đã dùng cái miệng bẩn thỉu của mình để hạ thấp và nói điều sai sự thật về hai phù thủy vĩ đại với lòng dũng cảm khiến ta khâm phục, vậy nên chúng cũng phải bị phạt."_ Vừa dứt lời, Alice nâng ngón tay phải đeo nhẫn đá thạch anh hồng lên gẩy gẩy vài cái, vợ chồng Dursley liền ôm miệng bị dính chặt lăn đùng ra quằn quại, Dudley sợ hãi núp ở phía sau bị Alice cảnh báo.

" Quỷ nhỏ, đừng giống ba mẹ ngươi."_ Dưới ánh mắt sợ hãi của hai đứa trẻ, dì dượng của Harry nôn ra sên cùng mấy chiếc răng hàm cùng chất dịch lẫn máu bốc mùi. Vernon định lao đến tấn công cô liền bị Alice chặn lại giữa không trung rồi đem hắm dính lên trần nhà không nhúc nhích được nữa, Petunia ôm con trai sợ hãi chạy lên lầu không dám quay đầu lại. Alice vẫn chưa bõ tức, cô vung vẩy ngón tay như điều khiển gì đó khiến đồ đạc trong nhà bay tứ tung và vỡ nát hết. Dao nĩa trong nhà bếp lao vù vù nhưng không nhắm vào người mà ghim sát bên người Vernon như thách thức ông ta nhúc nhích. Cây cỏ trong vườn cao lên và rậm rạp, chẳng mấy chốc căn nhà đã biết thành nhà hoang không thể sinh sống. Alice cười thỏa mãn phất áo choàng cùng Harry vẫn đang khiếp sợ rời đi.

" Xin lỗi đã làm con sợ. Ta là Alice, từ nay sẽ là mẹ nuôi của con, tuy hơi đường đột nhưng ta rất mong con đón nhận ta."_ Harry được đem đến dinh thự của cô, được đặt trên ghế nệm mềm mại và đang được lau mặt, xử lí vết thương. Alice làm rất cẩn thận như sợ làm rơi báu vật, hành động khiến cho Harry lần đầu cảm nhận được hơi ấm của mẹ liền khóc lớn hơn. Alice cuống quít.

" Sao lại khóc rồi, con phải vui lên chứ. Nào, giờ ta sẽ cho con đi gặp ba mẹ để họ cam đoan ta không lừa con."_ Alice nói rồi đem cây kim bạc chích lấy máu của em, đem giọt máu đào nhỏ vào trận pháp truyền tống đã vẽ từ trước. Trận pháp sáng lên chói mắt rồi dần dịu đi, hai thân ảnh đã biến mất.

Harry cẩn thận hé mắt ra và kiềm chế cho cơn buồn nôn không trào ra ngoài. Alice vuốt vuốt lưng cậu và nói cậu nhìn trước mặt. Harry ngước mắt lên và bắt gặp ngay một khung ảnh với một người phụ nữ tóc đỏ cùng một người đàn ông với mái tóc hơi xù lên giống cậu, cả hai đều say ngủ. Như một phép màu của huyết thống, cậu nhận ra ngay bọn họ.

" Cha, mẹ. Họ có phải cha mẹ của con không."_ Alice xoa xoa đầu Harry nhưng không đáp, cô hướng bức ảnh gọi.

" Dậy đi nào, tôi đưa Harry đến gặp hai người."_ Lily và James trong bức tranh bật dậy ngay lập tức, Alice giật giật khóe miệng.

' Đừng nói là hai người vừa giả vờ nhé.'Cô nghĩ.

James bám dính vào khung kính, nước mắt giàn dụa.

" Ôi con là Harry ư, con gầy quá con trai của ta, và lem luốc nữa. Cụ Dumbledore đã đối xử với con tốt mà phải không."_ Lily cũng rơm rớm nước mắt nhìn con trai nhỏ, cô luôn muốn nhìn thấy con trai nhưng không phải như thế này. Thằng bé nhìn gầy như que củi của khiến tâm của người mẹ như cô đau thắt lại.

Harry ngạc nhiên với một chuỗi sự kiện kì lạ. Đầu tiên là quý cô với phép màu như ảo thuật, giờ thì ba mẹ lại ở trong khung tranh và vẫn cử động. Như đọc được suy nghĩ của cậu, Alice nói.

" Ta rất tiếc nhưng Harry à, ba mẹ con thực sự đã qua đời khi cố bảo vệ con khỏi kẻ xấu. Đây chỉ là ký ức của hai người họ mà thôi. Chúng ta là phù thủy và có rất nhiều thứ kì diệu mà chúng ta sẽ thực hiện được."_ Harry đáp một tiếng nho nhỏ và say sưa trò chuyện với ba mẹ trong khi Alice đến gặp tổ tiên nhà Potter ở gian phòng khác.

~~~~~~~~~~~~~~~

" Con biết được tương lai của Harry và cái họ Potter là một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến kết cục đau buồn của thằng bé. Vậy nên con muốn ẩn họ Potter đi và để dòng họ của con đứng cạnh nhằm che mắt thế giới phù thủy. Tất nhiên Harry vẫn sẽ đánh bại kẻ kia nhưng trước hết hãy đưa thằng bé tránh khỏi những người kia đã. "_ Người đàn ông trẻ tuổi lịch lãm ngồi trên ngai vàng trong khung tranh trầm ngâm một chút rồi trả lời.

" Ta tin tưởng con, nhưng đừng bao bọc thằng bé quá. Ta biết nó không phải đứa trẻ bình thường, ta có thể nhận thấy sự tổn thương sâu sắc trong tim nó. Nhưng Ali à, con không thể tách nó ra khỏi người đó. Cuộc tình càng nhiều sóng gió thì hạnh phúc mới lâu dài..."_ Alice hơi bĩu môi.

" Khi nào Harry có thể nhớ lại thì con sẽ tính tiếp, con muốn thấy hắn đau đớn như Harry đã từng."_ Hardwin Potter cũng hết cách với đứa trẻ cứng đầu này. Thân là gia chủ đầu tiên mà bị hậu bối phũ phàng cảm thấy thật tủi thân. Alice kiểm tra đồng hồ quả quýt được điêu khắc xinh đẹp, thấy thời gian đã hết cô liền chào hỏi các vị tổ tiên đi đón Harry.

Trong khi đó Harry đang bị ông bà nội và ba mẹ tra hỏi, em ngây thơ kể hết mọi chuyện ở nhà dì dượng và thú thật không biết Dumbledore hay bản thân là phù thủy trước đây. James nghe xong liền tức giận, hối hận vì đã tin nhầm người. Alice cười cười thông báo việc vừa bàn với trưởng bối và rất may là bọn họ đều đồng ý. Cô lệnh cho gia tinh đem Harry tắm rửa và làm bữa trưa cho cậu. Bản thân cùng ông bà nội của Harry là Fleamont Potter và Euphemia Potter sắp xếp lịch học cho cậu. Thực ra Harry cũng xuyên không, tri thức từ kiếp trước vẫn nguyên vẹn nhưng lại bị phong ấn mất. Vậy nên chỉ cần học thêm lễ nghi và bồi dưỡng là sẽ trở thành viên ngọc sáng chói của thế giới phép thuật. Alice dự sẽ đưa Harry đi học Dumstrang để đỡ phải gặp ai kia, dù hắn có đau khổ cỡ nào thì cô vẫn chưa thấy hả dạ, cô nhất quyết sẽ không giao Harry cho hắn. Để cho tên si tình đó ôm tình cảm đơn phương xa lắc xa lơ đến chết già luôn, hứ!
.
.
.
.
.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top