Chapter 2 : Mộng Tưởng / P2
16:00 , ánh chiều tà cùng đồng vang những tiếng trống trường báo hiệu buổi học đã kết thúc . Tôi đi đến trạm xe buýt để đón một chuyến xe đến bệnh viện XXX , nơi mẹ tôi đang được điều trị .
Chuyến xe đã đến tôi cũng bắt đầu lên xe và lựa chọn cho mình một chỗ ngồi gần cuối . Đường đến bệnh viện cần phải qua ba trạm nên tôi có thể nghỉ ngơi một chút . Tôi lấy từ trong túi đồ của mình ra chiếc tai nghe đeo lên chọn một bản nhạc và ngủ một chút .
Tỉnh dậy khỏi giấc ngủ bởi thông báo .
- Thông báo : Xe sắp đến trạm thứ ba của tuyến đường , quý khách có nhu cầu xuống xe vui lòng thông báo và bước ra cửa !
Tôi tỉnh dậy tiến đến cửa ra vào của xe buýt thông báo với bác tài để thông báo rằng muốn xuống xe tại trạm này .
- Alan : Bác ơi cho cháu ghé qua ở trạm này .
Bác tài chỉ gật đầu thay cho lời nói . 16:20 xe dừng tại trạm số ba tôi chậm rãi bước xuống , đợi xe chạy đi tôi mới quay đầu về phía bệnh viện . Tiến vào sảnh tôi làm các thủ tục và đi đến tầng 1 phòng 08 nơi mẹ tôi đang nằm ở đó , mở cửa tôi bước vào .
- Alan : Chào mẹ , hôm nay con đến hơi trễ do phải ở lại trực nhật .
Tôi đặt đóa hoa Lily lên trên bàn rồi ngồi xuống ghế lấy từ trong túi đồ ra một ít hoa quả dùng dao bắt đầu gọt vỏ .
- Mẹ Alan : Cậu bạn hay đi cùng con đâu ?
- Alan : Haha , Alex ấy ạ hôm nay không đến do bận rồi ạ , cậu ấy có mua hoa để thay lời xin lỗi vì không đến được .
- Mẹ Alan : Vậy sao , đúng là một đứa trẻ tốt mà .
Tôi gọt táo đưa rồi đút từ miếng một và miệng cho mẹ ăn
- Alan : Nói A đi mẹ .
- Mẹ Alan : A , cảm ơn con
Bà ấy nhìn tôi vừa ăn rồi cười với ánh mắt trìu mến trong nói thật ấm áp làm sao . Tôi lấy bó hoa Lily cấm và bình hoa chăm chút lại một chút cho đẹp . Tôi trò chuyện với Bà ấy một lúc lâu
Bụng của bà ấy bắt đầu co thắt đau dữ dội , tôi hoảng hốt liền đi gọi bác sĩ . Họ chuyển mẹ tôi đến phòng cấp cứu để điều trị tôi đứng bên ngoài đi qua đi lại suy nghĩ rối tung lên chả biết phải làm gì , dường như suy sụp . Bác sĩ bước ra khỏi phòng
- Bác sĩ : Cậu là người nhà bệnh nhân đúng không
- Alan : Dạ vâng là tôi thưa bác sĩ , mẹ tôi có sao không ạ có chuyện gì bà ấy vậy !
- Bác sĩ : Hmm...phải nói sao nhỉ tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần trước thì hơn .
Tôi nghe xong câu đó suy sụp tinh thần vậy là bà ấy chả còn sống được lâu nữa tại sao ? Rõ ràng bà ấy vài tuần trước vẫn còn khỏe mạnh cơ mà , tại sao lại có chuyện như vậy . Tôi buồn bã thất thần một lúc lâu nhìn qua tấm kính trong suốt .
Bà ấy đang được thở oxi và truyền nước biển trong thật đau đớn y tá và bác sĩ ra vào kiểm tra liên tục . Tầm 18 : 05
- Bác sĩ : Tôi thấy cậu đã ở đây rất lâu tôi nghĩ cậu nên về chờ tình hình ở đây đã có bác sĩ chúng tôi rồi hãy yên tâm .
Tôi chỉ đàng đồng ý ngoài mặt bên trong chạnh lòng nhìn bà ấy rồi đón chiếc xe buýt trở về nhà .
-------------------------------------------------
Hôm sau , cậu vẫn đến trường như bình thường . Cậu cảm thấy bồn chồn lo lắng về tình trạng sức khỏe của mẹ cậu không biết ra sao , thoát ra khỏi suy nghĩ bởi tiếng gọi...
- Alex : Xin chào , sao trong mặt cậu có vẻ buồn vậy có chuyện gì sao ?
- Alan : À...mẹ tôi bà ấy . Hôm qua bỗng nhiên đau bụng dữ dội được đưa đến phòng cấp cứu có vẻ đang rất nguy kịch
Alex nhìn tôi với con mắt đầy ẩn ý
- Alex : Hả ! Thật vậy sao chắc bác ấy đau lắm , nhưng cậu đừng lo chắc mọi thứ sẽ " ổn " thôi mà yên tâm đi .
Nghe được những lời nói đó tôi cũng một phần bớt lo hơn một phần lấy lại tinh thần .
- Alex : Mà này Alan chiều nay cậu có rảnh không , tớ có chuyện muốn nói nếu rảnh hãy gặp tớ ở sau trường mong cậu sẽ tới .
Cậu ta nhìn tôi với nét mặt ngại ngùng .
- Alan : À...ừm tớ sẽ suy nghĩ về việc này [ Cười trừ ]
16 : 00 - Những đợt gió dào dạt từng đợt , ánh chiều tà kết hợp thêm khung cảnh mộng tưởng . Một bóng người trên tay cầm đóa hoa hồng , tiến lại gần để nhìn rõ bóng người ấy không phải ai xa lạ mà là Alex .
- Alex : A...cậu đến rồi !
Ánh mắt Alex tràn ngập niềm vui khi thấy tôi xuất hiện .
- Alex : Tớ cứ nghĩ vì chuyện của mẹ cậu nên cậu không đến , nhưng thật may quá cậu đã đến .
- Alan : À về chuyện mẹ tớ thì lát nữa tới sẽ đến bệnh viện thăm ngay mà về chuyện cậu hẹn gặp mình ra đây để làm gì vậy ?
- Alex : TỚ THÍCH CẬU !! ALAN XIN HÃY LÀM NGƯỜI YÊU TỚ ♡
Alex nhắm mắt lại cầm đóa hoa đưa thẳng vào lòng ngực Alan . Vẫn đang chờ đợi câu trả lời , Alan ngạc nhiên và sau đó là ngượng ngùng .
- Alan : Ch...uy.ện này.........
- Alex : Nếu cậu không đồng ý thì thôi vậy
- Alex có vẻ thất vọng cậu ấy lộ rõ ra mặt
- Alan : A...không phải ý tớ là...tớ cũng
Alan ngập ngừng rồi hét to .
- Alan : TỚ CŨNG THÍCH CẬU !! ALEX
Tôi hét lên rồi bắt đầu ngượng ngùng vì lời nói cũng bản thân . Cậu ta cười rồi nói .
- Alex : A~ vậy là giờ cậu là của tớ rồi nhá
Alex ôm chầm lấy tôi trong vui sướng tôi chỉ bất lực đứng đó để cậu ta ôm .
------------------------------------------------------------
2 ngày kể từ sau khi chúng tôi trở thành người yêu của nhau Alex càng ngày càng quấn quýt tôi mọi lúc mọi nơi . Còn về chuyện mẹ tôi diễn biến chả hề tốt đi chút nào càng ngày mẹ tôi càng yếu đi dần dần tôi chỉ biết cầu nguyện mong có phép màu xảy ra .
18 : 15 tôi đang ở đại sảnh bệnh viện làm thủ tục rồi bước đến phòng của mẹ tôi......sắp đến phòng tôi thấy một bóng người mặc một bộ đồ đen không nhìn rõ mặt trong lòng bất an nên tôi chạy nhanh đến phòng bệnh .
Cảnh tượng trước mắt tôi là mẹ tôi đã bị ai đó rút ống thở ra , tôi tiến lại gần kiểm tra thì......
- Alan : Ngừng......ngừng đập rồi ! A không không
Tôi sốc trước cảnh tượng và không thể tin được vào mắt mình , tôi liền chạy thật nhanh ra ngoài đuổi theo kẻ lạ mặt khi nãy nhưng không còn một chút giấu vết gì .
19 : 10 , Mẹ tôi đã được chẩn đoán bị giết do một kẻ lạ mặt không rõ danh tính cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra , họ xem lại camera thì không thể vì vào thời gian đó không hiểu nguyên nhân tại sao lại bị chập chờn .
Tinh thần tôi suy sụp hoàn toàn mẹ tôi người thân cuối cùng còn lại đã chính thức rời xa cõi đời do một người giết chết mà tôi không thể biết là ai .
Sau ngày hôm đó tôi không còn thấy sự xuất hiện của Alex . Tôi vẫn dạo bước trên con đường nhưng lần này là về nhà , đi được một đoạn tôi mới phát hiện một con hẻm nhỏ cách nhà mình không xa
- Alan : Mình nhớ làm gì có con hẻm nào ở đây ? Hay là tại mình không để ý mà chỗ này dẫn đi đâu vậy ?
Tôi không ngần ngại tiến thẳng và con đi mòn để biết được nó dẫn tới đâu , là một bãi đất trống với những chiếc ống cống xếp ngang nhau . Tôi nhìn thấy một đám người đang nói chuyện ở đó , tò mò nên tôi đã lén lút đến để xem thì tôi không khỏi bất ngờ khi đó là Kevin và Alex cùng với đám đàn em .
- Alex : Xin chào , lâu rồi không gặp Kevin ~ dạo này mày vẫn ổn chứ
- Kevin : Không cần mày phải hỏi tao vẫn sống vẫn ổn .
- Kevin : Tao vẫn đang thắc mắc tại sao mày lại muốn bọn tao rời khỏi ngôi trường X ?
- Alex : Mày muốn biết sao ? Được thôi tao sẽ trả lời .
Hắn mỉm cười một cách tinh quái rồi nói .
- Alex : Việc tao muốn mày rời khỏi ngôi trường đó là bởi vì tao muốn trêu đùa tình cảm của thằng Alan ~
- Kevin : Tại sao mày lại làm vậy trong khi cả hai mới gặp lần đầu và có thể có một mối quan hệ tốt đẹp kia mà ?
Alex nghiêm mặt trả lời
- Alex : Tốt nhất là mày đừng nên xía vào chuyện của tao . Nên nhớ tao đã trả cho mày một số tiền lớn để rời khỏi đó nên bây giờ mày không còn liên quan gì đến ngôi trường X nữa , mày nên nhớ như vậy Kevin
Alan đứng tại một góc khuất nghe được toàn bộ sự vật không thể tin vào tai mình với những lời nói đó cậu như muốn bật khóc . Chạy thật nhanh ra khỏi đó , tiếng xào xạc của cỏ khi cậu chạy khiến đám Kevin và Alex chú ý
- Alex : Ai đó ! [ Quát lớn ]...
- Kevin : Chắc là đám mèo hoang thôi không có gì đâu bận tâm làm gì cho mệt .
Tôi chạy về nhà khóc trong nổi tuyệt vọng , người tôi tin tưởng người bạn đầu tiên và cũng là cuối cùng đó lừa dối tôi . Tôi thật sự suy sụp và dường như muốn kết thúc cuộc đời mình ngay lúc này .
-----------------------------------------------------
Những tán cây xanh xào xạc đập vào nhau . Một bóng người nhỏ bé đứng trên một căn trung cư cao vút với một ánh mắt vô hồn .
Mọi người xung quanh đế ý có bóng người ở trên bắt đầu xúm lại thành một top đông người cầm máy ảnh , người cầm điện thoại . Cậu nhìn đoàn người tấp nập bên dưới mặt không biết sắc .
- Alex : Có chuyện gì mọi người tập trung đông vậy nhỉ ?
Alex hướng ánh mắt lên chỗ mọi người đang nhìn thì thấy một bóng người quen thuộc Alan .
- Alex : !!! Alan ? Chuyện gì vậy
Alex len lỏi qua đám đông chạy thẳng vào chung cư đi lên tầng cao nhất gặp Alan . Đến nơi Alen hét to
- Alex : Cậu làm gì vậy hả , này nguy hiểm lắm mau xuống đi
Alan quay mặt lại nhìn cậu ta mặt không biến sắc nói
- Alan : Chả phải cậu là người hiểu rõ nhất sao ?
- Alex : Sao cơ ?
Alan kích động hét to
- Alan : GIẢ TẠO ! Cậu đừng có nghĩ tôi không biết gì , tại sao hả ? Tại sao cậu lại lừa dối tình cảm của tôi vậy hả ALEX !!
- Alex : Cậu nói gì vậy tớ không hiểu ? Này tớ đã làm gì sai cơ chứ
- Alan : Cậu còn giả tạo đến bao giờ , chính mắt tôi đã chứng kiến cảnh cậu và Kevin nói chuyện với nhau đừng có mà chối ! cậu lừa dối tình cảm tôi
Alex nhìn tôi rồi cười lớn
- Alex : Hahahahaha... nếu mày biết rồi thì tao cũng không giấu gì nữa đúng đó tao trêu đùa tình cảm mày đấy , không những vậy chính tao là người đêm đó đã giết mẹ mày .
Alan không khỏi nhạc nhiên trước những lời nói đó , nó khiến cậu càng suy sụp thêm .
- Alan : Nhưng tại sao ? Tôi chả làm gì có lỗi với cậu tại sao cơ chứ
- Alex : Haha...có lẽ mày không biết cách đây 2 năm về trước chính cha mày là người đã hủy hoại gia đình tao ! Năm đó tao nhớ rất rõ đó là vào một buổi đêm tối tao cùng gia đình đi chơi và đang trên đường về . Mọi thứ có vẻ rất bình thường cho tới khi cha mày lái xe đâm thẳng vào chiếc xe gia đình tao cả cha lẫn mẹ tao điều qua đời ngay sau đó tao thì may mắn hơn là chỉ gãy chân và xay xát nhẹ .
- Alex : Sau vụ đó cha mày bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng tao nhớ rất rõ khuôn mặt của ông ta trước khi ngất . Thật may mắn vì điều đó tao đã thuê người điều tra và biết được ông ta đã có gia đình và có một đứa con trai trạc tuổi mình . Sau đó tao lên kế hoạch để khiến cho từng người trong gia đình mày chết hết
- Alex : Cha mày mất là do một vụ tai nạn giao thông đúng chứ ?
- Alan : Sao...sao cậu lại biết được điều đó ?
Hắn nhìn tôi cười rồi đáp
- Alex : Ông ta mất không phải do tai nạn mà là sự sắp đặt của tao , một kết hoạch hoàn hảo đúng không Alan ? Mẹ mày thì còn khó hơn khi cứ nằm trong bệnh viện may là tao tìm thấy lỗ hổng rồi lén vào được phòng bệnh rút đi ống thở của bà ta . Tao tính là sẽ lừa dối tình cảm của mày xong rồi tra tấn mày đến chết .
Nghe được câu đó trái tim tôi đã tan vỡ hoàn toàn , tôi xoay lưng với Alex hướng thẳng về phía đám đông thở dài và nói
- Alan : Cha mẹ......con sắp được gặp hai người rồi .
Bóng dáng cậu thanh niên nhảy xuống từ sân thượng chung cư làm cho mọi người xung quanh hoảng hốt .
Alex nhìn theo bóng lưng cậu rồi im lặng xoay lưng đi vào góc khuất .
- Alex : Tạm biết Alan...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top