Chapter 1 : Tin Tưởng / P1
Ngày 15/11 , những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ soi rọi vào căn phòng của tôi , đồng hồ vang lên những tiếng chuông đánh thức tôi dậy từ giấc ngủ , bắt đầu vệ sinh cá nhân và đến trường .
- Xin chào , tôi là Alan một học sinh của trường phổ thông X . Tôi là một người bình thường không chút nổi bật muốn tận hưởng một thanh xuân vườn trường giống bao người . Nhưng có lẽ tôi đã nhầm tôi là nạn nhân của bạo lực học đường do bản thân tôi nhút nhát , ít nói và có thành tích học tập xuất sắc .
Sải bước trên con đường quen thuộc , tôi bắt đầu đi thật chậm rãi đến trường . Ngôi trường quen thuộc gắn bó với tôi được 2 năm , tôi bước vào trường và đi tới lớp có vẻ như tôi đến khá sớm , tôi ngó nghiêng xung quanh lớp để đảm bảo rằng không có bọn chúng ở đây . Tôi tiến đến cuối lớp lại gần chỗ ngồi của bản thân . Trên bàn là những lời nói chỉ trích tôi :
" Sao mày không biến mất khỏi thế giới này đi , thằng chó " Tôi chỉ biết thở dài rồi ngồi xuống , những chuyện này có lẽ đã quá đỗi quen thuộc đối với tôi .
Tôi bắt đầu lấy sách vở ra ghi chép những kiến thức quan trọng . Đã gần 6 : 30 các học sinh bắt đầu và lớp phủ kín chỗ ngồi và trong số các học sinh có cả bọn chúng...Kevin là thủ lĩnh của bọn chúng , bọn bắt nạt tôi , chúng bắt đầu tiến gần đến chỗ tôi .
- Kevin : Ê ! Thằng kia giao bài tập của mày cho bọn tao nhanh lên .
- Alan [ Nói bằng giọng run run ] : Tại sao ? Đây là công sức tôi bỏ ra làm mà . Sao các cậu không tự làm bài tập ?
Hắn bắt đầu tức giận quát lớn làm tất cả mọi người xung quanh chú ý đến .
- Kevin : MẸ NÓ ! THẰNG CHÓ MÀY CÓ ĐƯA ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO .
- Alan : Xin lỗi nhưng không được...
Nghe được câu trả lời của cậu càng làm hắn tức giận thêm , thuận tay cầm lấy chiếc ghế nhựa đập thẳng vào đầu cậu khiến cậu choáng váng và ngã xuống đất . Máu bắt đầu chảy ra từ đầu cậu . Hắn cầm lấy vở bài tập xé nát rồi ném thẳng vào người cậu và nói bằng giọng hả hê .
- Kevin : Này thì không đưa cho tao !
Hắn quay lưng rồi bỏ đi mặc cậu đang ôm đầu chảy rất nhiều máu . Mọi người xung quanh không ai đưa tay ra giúp đỡ bởi vì họ biết nếu họ giúp cậu thì họ sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo......Cậu bất lực đứng dậy đi khập khiễng từng bước đến nhà vệ sinh để rửa đi vết thương đầy máu...
Sau khi rửa vết thương , cậu bước những bước đi khập khiễng vào lại lớp học , tiến đến chỗ ngồi của mình thu dọn những mảnh giấy từ quyển vở bài tập mà hắn vừa xé lúc nãy . Tiếng trống trường vang lên và tiết học đầu tiên cũng bắt đầu...
7 : 00 ! Thầy giáo bước vào lớp học như thường lệ nhưng hôm nay lại kèm thêm một bóng người , là một bạn nam cao ráo tầm 1m81 . Lớp trưởng của lớp học hô .
- Lớp trưởng : Học sinh nghiêm !
Mọi người trong lớp đồng loạt đứng lên chào thầy .
- Thầy giáo : Chào các em , hôm nay chúng ta có một bạn học sinh chuyển tới . Em có thể giới thiệu một chút cho các bạn biết về bản thân mình không ?
- Alex : Vâng thưa thầy ! Xin chào mọi người tớ tên Alex , mong mọi người chiếu cố .
- Thầy Giáo : Được rồi Alex em hãy kiếm chỗ ngồi đi chúng ta bắt đầu tiết học
- Alex [ Vui vẻ ] : Vâng
Cậu ta đi thẳng xuống chỗ tôi đang ngồi và hỏi .
- Alex : Chào cậu tớ có thể ngồi ở đây được không ?
Tôi gật đầu để thay thế cho lời chấp thuận . Cậu ta cũng hiểu ý liền cất cặp sách ngồi xuống .
- Thầy giáo : Hôm nay ta sẽ học bài 8 - phép đồng dạng của toán hình và trước khi học tôi sẽ kiểm tra vở bài tập của các em .
Tôi run run người sợ hãi nhìn vào những trang vở bài tập bị xé , thầy giáo thì cứ tiến dần đến chỗ tôi . Tôi sợ là nếu thành tích lung lay một chút thôi tôi sẽ mất đi học bổng của trường ngay . Thứ mà tôi muốn để giúp mẹ tôi chữa bệnh khỏi ung thư gan giai đoạn cuối đang cận kề tới cái chết . Tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ bởi một tiếng gọi .
- Thầy giáo : Ehem , Alan vở bài tập của em đâu ?
- Alan : Dạ thưa thầy...Em...E..m quên làm bài tập rồi ạ
- Thầy Giáo [ Tức giận hét lên ] : RA NGOÀI HÀNH LANG ĐỨNG NGAY CHO TÔI !
- Alan [ Sợ Hãi ] : D..ạ vâng thưa thầy-
Tôi kiềm nén nước mắt để không rơi trước mặt mọi người rồi bước đi ra khỏi lớp nhưng trớ trêu thay khi tôi bước đến chỗ hắn thì bị gạt chân một cái thật đau . Mọi người xung quanh nhìn tôi cợt nhả , cười to .
- Thầy giáo : Em làm cái trò gì vậy đừng nghĩ học sinh giỏi là muốn làm gì thì làm . Ra hành lang đứng đến cuối tiết cho tôi !
Hắn có vẻ hả hê nhìn tôi , tôi đi ra khỏi lớp đứng ở hành lang lớp nhìn trời và tự hỏi : " Tại sao mọi người lại đối xử với con như vậy..." 8:15 tôi bắt đầu thấy choáng chắc do cú đập hồi nãy , sắp ngã xuống bỗng dưng có một bóng người đỡ lấy tôi . Tôi cất lên với giọng nói mệt mỏi
- Alan : Ai vậy ? A......
- Alex : Ấy ấy là tớ Alex đây . Cậu bị làm sao vậy ?
- Alan : Gi..ú..p T..ớ .
- Alex : Hể ? Này làm sao vậy , ôi trời ngất mất rồi .
Thế là cậu đem tôi xuống phòng y tế . [ Trong tâm trí tôi lúc này thật trống rỗng , có vẻ như tôi đã quá mệt mỏi rồi chăng , tôi sinh ra là lớn lên giống bao người nhưng đó là quá khứ cha tôi mất sớm , sau khi nghe tin đó tôi khá sốc mẹ tôi cũng vậy dường như bây giờ mẹ và tôi chỉ có thể nương tựa vào nhau để sống bởi một số tiền trợ cấp nhỏ nhoi của nhà nước vào hàng tháng nhưng không chuyện buồn chưa qua lâu bác sĩ bảo rằng mẹ tôi đã mắc bệnh ung thư gan tôi dường như suy sụp về điều đó , đó cũng là lý do tôi luôn cố gắng học thật nhiều thật giỏi để có được học bổng giúp mẹ tôi chữa bệnh...] Thoát ra khỏi suy nghĩ tôi tỉnh dậy .
- Alan : Đây là đâu vậy ?
Tôi ngó nghiêng nhìn xung quanh thì thấy một bóng người đang cầm đồ ăn đem đến
- Alex : Xin chào , cậu tỉnh rồi sao - Đây cậu ăn đi không ăn tí không có sức khỏe để học đâu .
Cậu cười nhìn tôi , tôi chỉ biết ngượng cười .
- Alan : Cảm ơn cậu đã giúp tôi , nhưng lần sau đừng giúp tôi nữa sẽ liên lụy đến cậu mất .
- Alex : Hả ? Nè nha tớ giúp cậu là vì cậu nhờ tôi giúp á chứ lúc đó tôi còn chả tính giúp cơ .
- Alan : À ừm , nhưng vẫn cảm ơn cậu một lần nữa vì đã giúp tôi , nhưng cho tớ hỏi hiện tại là mấy giờ rồi ?
- Alex : 9 : 45 , cuối tiết ba qua tiết bốn rồi đó cậu ngất hơi lâu đấy
- Alan : Hả ? Sao cơ vậy thầy có nói gì không , sao cậu không về lớp học đi , đã trễ vậy rồi sao
- Alex : Nào bình tĩnh đi , thầy có hỏi tớ là cậu đâu rồi , tớ bảo cậu bị ngất đang ở phòng y tế tớ có xin thầy chăm cậu chứ học chán lắm .
- Alex : Mà tại sao cậu lại bị ngất vậy ?
- Alan :...Do tớ không ăn sáng nên bị ngất .
Cậu nhìn vào đôi mắt tôi thấy được sự né tránh câu hỏi không muốn tiết lộ nhiều .
- Alex : Cậu với với cái tên ngồi bàn đầu có thù oán gì không ? Mà sao hắn ta lại gạt chân cậu vậy ?
Tôi khá ngạc nhiên bởi câu hỏi của cậu . Tôi hít thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh rồi trả lời một cách chậm rãi nhất .
- Alan : Hắn ta tên là Kevin là thủ lĩnh của một hội nhóm chuyên bắt nạt các học sinh yếu thế hơn hắn...và tôi là một trong số học sinh yếu thế đó .
- Alan : Tốt nhất cậu đừng gây chuyện với hắn thì hơn , nếu không muốn bị hắn nhắm vào sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu .
Cậu nhìn các vết thương chưa lành trên người của tôi , cũng hiểu được một phần nào đó nhưng vẫn muốn biết thêm những việc đã xảy ra .
- Alex [nghiêm túc] : Này...cậu có thể kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu trong suốt thời gian qua được không Alan ?
Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc như muốn biết vì sao tôi lại bị như vậy .
- Alan : Tại...tạ..i sao tôi phải kể cho cậu nghe chứ ? Kể rồi cậu có giúp được cho tôi không ?
Dù hoài nghi nhưng tôi vẫn kể cho cậu nghe hết toàn bộ sự việc về việc bị bắt nạt của bản thân .
- Alex [nghiêm túc đáp]: Được rồi Alan , cậu phải tin tớ , tớ hứa là tớ sẽ giúp cho cậu xử lý bọn Kevin nên là cậu hãy yên tâm nhé
Tôi cũng không quá tin rằng cậu có thể giúp tôi khỏi bọn chúng nên tôi chỉ biết cười trừ và nhìn cậu cho qua chuyện......
---------------------------------------------
Sau khi tạm biệt Alan tại phòng y tế Alex đi thẳng vào lớp đến chỗ Kevin đang ngồi cùng với đám bạn của hắn và bắt đầu một cuộc nói chuyện .
22/11 [ Sau gần 2 tuần xảy ra chuyện đó bọn Kevin không biết vì lý do gì mà đã chuyển trường đi nơi khác tôi nghĩ nó có liên quan đến Alex chăng ? ]
Tôi đến gặp cậu để hỏi về chuyện đó .
- Alan : Này Alex cậu đã làm gì bọn Kevin .
- Alex : Chẳng phải là tôi đã nói là sẽ giúp cậu thoát khỏi bọn nó sao ?
- Alan : Mà đâu cần thiết phải làm cho bọn chúng chuyển đi như thế !
- Alex : Vì chỉ có như vậy cậu mới có thể an toàn thôi Alan , nếu bọn chúng còn ở đây thì cậu sẽ lại tiếp tục bị bọn chúng bắt nạt đấy ! Tớ chỉ quan tâm cho cậu thôi .
- Alan : Sao cậu lại nói như vậy ? Chúng ta chẳng là gì của nhau mà .
- Alex : Giờ thì chẳng là gì nhưng tương lai sẽ khác Alan à .
Tôi nhìn cậu và nói :
- Alan : Tớ xin lỗi nhưng mà chúng ta có thể tiếp tục làm bạn được không ?
- Alex : Không , tớ không muốn làm bạn , tớ muốn tiến xa hơn với cậu !
Cậu ấy cam đoan nói vậy với tôi và cũng như chắc chắn với lời nói của bản thân
- Alan : Tớ nói là tớ không thích mà!!!
- Alex : Cho dù cậu có thích hay là không thì tớ vẫn sẽ theo đuổi cậu ♡
Cậu cười và nhìn tôi , tôi có lẽ đã thấy sự quyết tâm trong ánh mắt của cậu chăng ?
Cứ như vậy , ngày nào Alex cũng bám theo Alan , cậu ta dai như đĩa ấy cho dù Alan có đuổi cách nào Alex vẫn mặc dày mà bám theo , đã gần một tháng trôi qua , Alex vẫn bám dính lấy Alan như hình với bóng , Alan cũng đã thầm bật đèn xanh với cậu ta rồi , Alex như là một thứ gì đó không thể thiếu đối với Alan vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top